Chiếc xe sang trọng màu đen như cá mập đang săn lùng trong bóng đêm chậm rãi đậu trước con ngõ dẫn lối vào nhà của cô. Doãn Nghi liếc người bên cạnh một cái, thấy anh vẫn đang chăm chú xử lí công việc trên máy tính bảng liền không dám lên tiếng cũng không gây động tĩnh gì.

Nhưng đến trước ngõ nhà cô rồi, không vào cũng không được. Đang suy nghĩ rối rắm không biết làm gì, thì giọng anh lại trầm thấp vang lên

“Cái này trả cho em.”

Thuận theo nơi tiếng nói phát ra, cô nhìn thấy thẻ sinh viên của mình. Lúc đầu anh muốn lấy thêm thẻ sinh viên của cô cũng chỉ là thêm phần chắc chắn nha đầu này không giảo hoạt mà chạy mất. Cô ngẩn tò te một lúc liền ồ một tiếng rồi nhận lấy.

“Khương Duật Lãng, tôi với anh đều là lần đầu quen biết nhưng anh đối xử với tôi rất tốt…” suy nghĩ một hồi cô liền nói “Cảm ơn anh”

Một ngày tồi tệ của cô cứ thế được xua tan phân nửa chủ yếu là công lao của anh. Dù là lần đầu quen biết, thậm chí ngay lúc đó còn lên giường cùng nhau…

Nhưng dẫu sao, chuyện đó với anh cũng hết sức bình thường nhưng với cô lại là thứ gì đó canh cánh trong lòng. Bất quá, chuyện đó cũng là vì bản thân cô cưỡng ép người ta.

Tại sao cô lại nghĩ như vậy bởi trên đường về nhà cô đã nhớ ra hết sự tình hôm đó. Sau khi say cô bắt đầu làm loạn, trong đầu nghĩ đến cảnh tên bạn trai cũ cùng tình nhân của anh ta liền tức giận. Bản thân hắn có thể tại sao cô lại không, vậy nên cô liền muốn cho hắn biết thứ mà hắn mong muốn nhất nhưng không được cô lại có đem nó để thỏa mãn bản thân mình. Doãn Nghi này không phải một khúc gỗ đơ cứng cổ hủ.

Nhưng nó phải dành cho người xứng đấng và tất nhiên cô sẽ thỏa mãn bản thân cô. Lúc đó nhận thấy người trước mặt nhan sắc phi phàm liền cảm thấy hài lòng mà dụ dỗ anh.

Thở dài một hơi, bản thân cô khi say là như biến thành một người khác. Đang lúc tự bản thân cô chìm trong dòng suy nghĩ thì một cánh tay đã vươn đến xoa xoa đầu cô.

“Em vui là được.”

Doãn Nghi cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp đang xoa đầu mình lại nhìn gương mặt anh mang ý cười nhàn nhạt, cô liền ngây ngốc trong ánh mắt cũng có chút gì đó cảm động…Anh cứ như đang cưng chiều một đứa nhỏ là cô vậy.

Trong lòng anh thầm vui, chắc hẳn khoảng thời gian ở nhà anh cô đã tìm hiểu về anh. Nhưng trên mặt Khương Duật Lãng vẫn thâm trầm như cũ chỉ là có thêm ý cười nhàn nhạt.

Tuy có chút cảm động thật nhưng trong lòng cô vẫn là một mảng tổn thương lớn, nên cô chưa muốn chấp nhận thêm một thứ gì nhanh đến thế. Hơn nữa gia thế của anh không tầm thường, cô không muốn biến thành thú vui nhất thời của anh. Để anh xoa xoa đầu mình một lúc, Doãn Nghi liền mở cửa xe bước xuống.

Nhưng trong lúc cô bắt đầu đi vào cũng không thấy anh lái xe đi. Mãi đến khi bóng Doãn Nghi khuất bóng vào căn nhà, Khương Duật Lãng mới kêu tài xế lái xe rời đi.

Doãn Nghi bước từn bước trên cầu thang, đầu lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Cô đã nguyên một ngày không về, không biết Mạc Di Giai có hoảng loạn đến nổi đi báo cảnh sát không, hơn nữa Di Giai mà gọi điện về cho mẹ cô thì lại khiến mẹ lo lắng một phen rồi.

Cứ miên man theo dòng suy nghĩ, cô đã đến trước cửa phòng từ lúc nào. Nhìn căn nhà sáng đèn chắc hẳn Di Giai đang ở nhà rồi. Vốn định mở cửa bước vào thì đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc

“Nghi Nghi”

Đồng tử Doãn Nghi hơi co rút, cô thừa biết giọng nói đó là của ai. Nhưng ngay khi quay mặt lại đối diện với Cao Minh Thành, mặt Doãn Nghi liền lạnh băng.

“Anh đến đây làm gì?”

Trong giọng nói lạnh nhạt của cô mơ hồ còn mang theo chút tức giận.

“Nghi Nghi, chuyện hôm đó anh xin lỗi, anh…anh chỉ là nhất thời không tỉnh táo nên…” Hắn ta định nắm lấy tay cô liền bị Doãn Nghi tránh né. Hắn đối với cô bây giờ là kẻ đáng ghét nhất, chỉ cần hắn động chạm cô liền cảm thấy khó chịu.

“Vậy rốt cuộc là anh muốn gì?”

“Nghi Nghi anh không cầu em sẽ tha thứ cho anh, anh chỉ muốn em biết anh yêu em là thật. Em đừng hận anh, cho anh cơ hội để sửa sai được không em?”

Doãn Nghi thầm cười lạnh, hắn cắm cho cô một cái sừng như thế lại bảo cho anh cơ hội sửa sai. Sửa để cô cao hơn chắc? Ban đầu thì nói không mong cô tha thứ cho hắn, câu sau kêu cô đừng hận hắn. Hơn nữa cô biết hắn ở bên cạnh cô vì mãi cô không chịu cùng hắn…nên hắn mới phải tìm đến người phụ nữa khác.

Kẻ suốt ngày chỉ mong mong được chiếm đoạt cô, nói yêu cô? Uổng cho tấm lòng của cô như thế, thực là vứt cho chó ăn mà.

“Yêu? Anh yêu tôi nhưng lại cùng một người phụ nữa khác ân ái khi không có tôi ở đây. Tình yêu này của anh khiến tôi ghê tởm.” Chẳn biết được sau lưng cô hắn đã lên giường cùng bao người.

Nhìn người đàn ông với gương mặt đẹp đẽ trước mặt mình trong lòng chỉ có lửa giận. Nhận thấy anh ta không còn gì muốn nói, cô liền xoay người vặn tay nắm cửa bước vào nhà.

“Doãn Nghi, tại vì sao anh lại làm vậy, em không nghĩ đến sao? Bởi em luôn né tránh anh, yêu em lâu như thế nhưng có bao giờ em thực sự chia sẻ tất cả với anh. Anh cũng chỉ là một người đàn ông.”

“Trên này cũng có những người chỉ là đàn ông nhưng không khốn nạn như anh.” Gằn từng chữ như muốn phỉ nhổ vào mặt Cao Minh Thành, cô liền đóng sầm cửa, cận thận chốt luôn cửa nhà.

Doãn Nghi thở dài một hơi, tâm trạng vốn dĩ đang tốt lại gặp hắn ta ngay cửa nhà. Quả thực rất buồn bực.

Bước vào nhà liền thấy Mạc Di Giai đang đắp mặt nạ, hai mắt sáng rỡ nhìn cô. Chưa kịp phản ứng gì Mạc Di Giai đã chạy đến kéo cô ngồi xuống sofa.

"Tiểu Đào à...cậu mau nói tớ nghe, Khương tổng đó đã đưa cậu đi đâu, hắn ta có làm gì cậu không, không tổn thương gì cậu chứ.."

Không kịp để Doãn Nghi thanh minh gì thì Mạc Di Giai đã hỏi dồn dập khiến cô đầu cô ong ong. Cô đang nghĩ Di Giai chắc sẽ lo lắng cho cô lắm và đúng như thế thật. Nhìn gương mặt đang hốt hoảng hỏi cô tới tấp như thế, trong lòng liền ngọt ngào. Nhưng làm sao Di Giai lại biết người đưa cô đi là Khương Duật Lãng.

" Di Giai..." Doãn Nghi ôm chầm lấy Mạc Di Giai. Sau mẹ cô thì chính là Di Giai luôn lo lắng cho cô như thế. Hốc mắt liền đỏ hoe, hai hàng nước mắt chầm chậm rơi xuống. Nhận thấy Doãn Nghi đột nhiên ôm lấy cô, Di Giai liền đau lòng, người bạn này của cô không còn bạn đơn thuần nữa, mà chính là chị em ruột thịt của cô.

Suốt bao năm bên cạnh nhau như thế, tình cảm này chính là tình thân. Hơn nữa, Doãn Nghi cũng xem là ân nhân cứu mạng cô không biết bao lần.

Hôm đó sau khi quay lại chỗ Doãn Nghi ngồi thì đã không thấy cô đâu nữa. Mạc Di Giai liền hoảng loạn đi tìm cô khắp nơi, trong lúc gấp gáp đến độ cô sắp khóc muốn báo cảnh sát thì nhân viên quán đến báo cho cô biết Tổng giám đốc Khương đã đem người đi rồi.

Khóe miệng Mạc Di Giai giật giật, Tổng giám đốc Khương? Đó há chẳng phải người luôn được ca ngợi trên mọi thương trường sao. Anh ta cũng là người rất bí ẩn, ngoại trừ tấm ảnh năm 22 tuổi của anh thì anh chưa từng xuất hiện trên báo thêm một lần nào nữa.

Từ đó cũng chỉ nghe được những lời tán dương của người trên thương trường. Thậm chí cô còn nghe cha nói, anh ta là người rất phúc hắc không thể chọc...

Nói tóm lại thì Khương Duật Lãng đó không phải người nên chọc vào, tiểu bảo bối của cô lại bị người đó đem đi, Mạc Di Giai như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô cố gắng liên lạc với Doãn Nghi những mãi mới nối máy.

Mạc Di Giai chưa kịp nói gì thì Khương Duật Lãng đã thâm trầm nói " Người đang ở chỗ tôi, không cần lo lắng". Nghe giọng nói nhàn nhạt mang theo chút điềm tĩnh lại lành lạnh, trong Mạc Di Giai liền không tự chủ được mà run lên một chút. Đúng là bức...bức người mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện