Băng Thần thấy hai người kia đi tới thì trong tâm thật sự lo lắng bởi hắn ta thực sự sợ chết, hai người này ai cũng có khả năng sử lý mình.Sống trong sợ hãi như thế này không vui, hắn dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Mộng Phỉ nhưng nàng ta bây giờ trong mắt chỉ có mẫu thân.

Cảm giác sự tồn tại của mình không được người khác chú ý Băng Thần đành tìm cách thích nghi vậy.Có thể hai nàng thực sự chỉ muốn ẩn dấu, mình phối hợp với hai nàng coi như xong, nếu muốn làm gì mình thì các nàng có thể trực tiếp ra tay chứ không cần như thế này.

Băng Thần cố gắng tạo ao giác như hai người này sau này sẽ thật sự là nha hoàn của mình, chắp tay sau lưng dặn dò: 

"Hai vị là do ân nhân của nhạc mẫu ta giao phó thế nên các vị muốn làm gì cũng được thế nhưng sống trong Nhạc gia thì phải có chút quy củ.Những thứ này hai vị cố gắng làm theo để tránh bị phát hiện, ta dám đảm bảo chỉ cần như thế các vị có thể vô lo vô nghĩ."

Trong hai người Tử Lan không muốn nói nhiều lên những khí cần đối đáp Tử Mộng đã tự nhận nhiệm vụ đối đáp.

"Công tử cứ yên tâm chúng ta sẽ không vi phạm những điều luật của Nhạc gia, bây giờ chúng ta đang tứ cố vô thân có nơi tá túc đã coi như tốt lắm rồi.Nhưng muội muội ta tuổi còn trẻ có nhiều việc còn chưa hiểu mong công tử hướng dẫn chu đáo."

Băng Thần hào phóng vung tay cười nói:"Không có vấn đề."

Sau đó hắn ta thong thả đi theo người nhà họ Mộng, Băng Thần lúc này đang rơi vào trạng thái vô địch khi có thể tự đánh lừa bản thân.Làm cho chính hắn quên đi mấy cô nàng theo sau mình có một người Vũ Tôn cửu trọng.

Lúc còn làm sát thủ hắn ta đã luyện kỹ năng này, chính vì thế nếu không may bị người bắt được thì dù có sử dụng máy phát hiện nói dối cũng vô ích, Băng Thần từng rất nhiều lần tự hào về tài nghệ của mình.

Trong thành dân chúng thấy Mộng phủ hạ nhân có vẻ tấp nập hơn mọi ngày thì hiếu kỳ vô cùng, trong phủ cũng người ta vào liên tục, các người khách cũng đến rất nhiều.

Đến khi hoàng đế cũng hoàng hậu đến thì dân chúng càng tò mò, thế nhưng cả Mộng phủ ai cũng rất kín miệng, có vẻ đã có khách quý ghé thăm Mộng phủ chăng.

Mới hôm trước Nhạc gia còn tổ chức tiệc mời rất nhiều thế lực lớn của Thanh Vân quốc, các thiên tài cũng tụ tập ở Nhạc gia, các cô nương chưa chồng cứ phải gọi là được mùa, bọn họ chỉ đơn giản hành động có thể thu hút được những độc thân nam tính kia.

Truyền thống nhiều năm vẫn được các nàng truyền tai nhau, sau đợt khảo hạch thì đến lúc tìm ý chung nhân.Các công tử hoàn khố cũng có ý định nhắm vào một nữ thí sinh, dù sao có ý trung nhân tu vi cao cường biết đâu mình cũng được thơm lây.

Băng Thần đang ngồi uống rượu cùng các nhân vật lớn của Thanh Vân quốc, bây giờ chính hắn cũng có thể coi người có tiếng nói, tuy nhiên lúc này ngồi trên bàn ăn hắn ta lại phân tâm chú ý truyện khác.

Ngồi ở bàn của nữ nhân thì mọi người có vẻ bàn luận rất vui vẻ, có điều không Lý Tình là một cái Vũ Tông, Tử Lan là một cái Vũ Hoàng, Tử Mộng là một cái Vũ Tôn, hắn muốn xem xem khi ba người nhận ra nhau sẽ như thế nào.

Lý Tình lần trước rời đi, trở về sau có vẻ thực lực của nàng tăng lên thì phải.

Tính danh: Lý Tình

Thực lực: Vũ Tông tứ trọng thiên 

Huyết mạch: Hắc Vũ Tước

Thể chất: Hắc Ám Hoàng Hậu

Đẳng cấp:25

Lực lượng:5 triệu 

Tốc độ: 3 triệu 

Trí lực:28

Thiên phú: 45

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Thổ 

Tuổi thọ:1500

Độ thiện cảm: 60

Danh hào:Nhân Tông (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sư 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp.)

Nàng ta chỉ mốt có hơn một tháng để lên được ba cấp, tất nhiên không thể đơn giản tu luyện như bình thường, vẻ mặt nàng lúc này cũng rất thu vị,có vẻ nàng ta không biết giữ cảm xúc cho lắm.

Lúc nhìn về phía Tử Mộng nàng ta có vẻ sợ sệt giống như nàng biết được tu vi của người đối diện, thế nhưng nàng ta không biết dấu đi cảm xúc của mình giống như Băng Thần, Tử Mộng cũng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Tỉnh.

Lý tình cảm giác bế tắc vô cùng, tay nàng nắm chặt, quay mặt đi nhìn về phía Mộng Thiên hai vợ chồng. Có điều nàng đã bị Tử Mộng bắt gặp như thế thì coi như rắc rối lớn sẽ đến với nàng.

Thấy không có gì thú vị nữa Băng Thần quay lại bàn thì thấy có vẻ nãy giờ lão gia tử có vẻ đang thuyết giảng cái gì đó, hắn ta thấy Băng Thần nhìn mình thi hỏi:

"Chuyện đó ngươi có ý kiến chư thế nào."

"Sao ta biết được."

Băng Thần rất muốn trả lời như thế tuy nhiên người hỏi lại là lão gia tử thế nên hắn ta tiện miệng chém gió:

"Ta thực sự không có ý kiến gì, thê nhưng cái gì cũng phải có quá trình, ngài bậc trưởng bối cứ quyết định đi là được."

Thanh Phong nhìn hắn ta với ánh mắt u oán khiến Băng Thần không hiểu chuyện gì còn Nhạc lão gia tử thì cười to khen ngợi: 

"Ngươi biết như thế thì tốt, chút nữa về nhà ta sẽ bảo người chuẩn bị ngươi sau khi thành gia lập thất có lẽ lên mau chóng sinh đứa con."

Băng Thần gật đầu cười nói:

"Đúng vậy ạ."

Nhạc lão gia tử cười to rót rượu liên tục, còn Băng Thần mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cũng biết có vẻ mình trả lời đúng ý ngài ấy, có điều rốt cuộc ánh mắt của Thanh Phong là chuyện gì hả trời.

Băng Thần nhìn qua hắn sau đó thành thật hỏi:"Phong thúc ngươi có chuyện gì cần nói với ta hay sao lại nhìn ta quá vậy."

Thanh Phong phất tay chán nản nói:

"Không có chuyện gì tiểu tử ngươi thành gia lập thất cũng không được quên gia kèo giữa chúng ta đâu."

Băng Thần trong như có trái bom nổ tung khiến cho hắn hơi đứng hình, hóa ra nãy giờ lão gia tử đang nói tới chuyện hôn nhân của mình,theo những gì mình noi nãy giờ thì có vẻ bản thân sắp thành gia thật rồi.Băng Thần trong đầu thâm nghĩ:

"Không ai có thể xoay chuyển hoành động của lão gia tử, mình cũng không cần cố gắng làm chuyện vô ích chi cho mệt mỏi.Với lại vợ chồng chi thực cũng đã có Thương Nhược Nhược cùng Thanh Nhàn là trường hợp đặc biệt, còn lại ba người thì mình không cưới thì để làm gì."

Hắn ta rõ ràng tại thế giới này kết hôn không có nghĩa là mua dây buộc mình như ở Trái Đất, quan trọng nhất hắn lại lấy một lúc ba người.Như thế thì dù nhập học Thiên Nguyên thì kiểu gì hắn cũng không phải cô đơn, trừ khi mình chọn ra ngoài dã ngoại nếu không chẳng bào giờ lo cô đơn cả.

Băng Thần biết mình sắp phải cưới vợ thì hắn cũng biết có một số chuyện mình phải làm bây giờ, thành gia dù chỉ là sắp nhưng cũng khiến hắn ta nghiêm túc hơn.Cuộc vui cũng sẽ đến lúc tàn sau ba canh giờ thì khách của Mộng gia đều đi về hết để lại không gian cho gia đình bọn họ.

Còn về phần Băng Thần thì lúc la lúc lắc đi về hướng nhà của năm huynh đệ Lăng Phong, hai cô nàng cũng theo sát đằng sau. Hắn ta lúc này say thật chứ không phải giả say, không ngờ Nhạc lão gia tử lại hiểu tâm lý như thế, muốn cái gì nàng cũng biết.

Bay vào trong sân thì thấy có mấy người đang tu tập Băng Thần mỉm cười chào bọn họ:

"Các huynh đệ khỏe chứ, ta hôm nay có chút chuyện cần các ngươi thông cáo cho anh em trong bang.Chức vị đường chủ cuối cùng sẽ thuộc về ai giết chết huynh đệ Hoa gia, chi có như thế thôi các ngươi luyện tấp tốt nhé, ta đi đây. "

Băng Thần bay ra ngoài để lại một đám người ngơ ngác, Tống Thiên nhỏ giọng hỏi:

"Bang chủ có vẻ hơi say nhưng nếu ngài ấy dặn dò thì chắc chúng ta cứ làm thôi."

Lăng Phong nhìn Tống Thiên cười nói:

"Ngươi có khả năng giác ngộ rất tốt, dù ngài ấy có tỉnh cáo hay không mệnh lệnh vẫn phải thực thi đó là luật."

Băng Thần không biết trong bang đã ra một loạt các điều luật rõ ràng do rất nhiều người tham gia đóng góp ý kiến.Thế nhưng tuân lời Bang chủ vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện