Sau khi ăn cơm xong, Trần Hoài Nam đã ngay lập tức lên đường sang nhà thầy Vũ Trường Phong để thỉnh tội. Cậu có cảm giác mình sẽ chết nếu như không làm vậy, cho nên... Đây là chuyện mà cậu bắt buộc phải làm nếu còn trân quý sinh mạng.

Trước khi đi, Trần Hoài Nam ngồi xuống trước mặt Lily, thật thận trọng dặn dò cô bé sắp phải ở nhà một mình: "Ở nhà nhớ kĩ đừng có cho người lạ vào nhà... Chị của em vẫn còn đang bất tỉnh, sẽ không ai có thể giúp em được đâu"

Lily hai tay chống nạnh, hậm hực đáp: "Em chỉ cần nhìn cái là biết ai là người tốt, ai là người xấu mà! Vả lại năng lực tự vệ của em không phải bằng không đâu! Anh nên nhớ em đã gần nghìn tuổi rồi đó!"

"Thế sao? Đã vậy thì anh cũng đỡ lo hơn một chút" Trần Hoài Nam khẽ cười xoa đầu cô bé: "Có lẽ sẽ đến khoảng chiều tối anh mới trở về được, nếu em có cảm thấy đói thì chỉ cần lấy đống thức ăn trong tủ lạnh hâm lại là xong. Chừng nào anh về, anh sẽ mua cho em một ít bánh ngọt nhé"

Nghe đến hai chữ bánh ngọt, ánh mắt của Lily lập tức sáng rực lên: "Không được thất hứa đâu đó anh! Tuyệt đối phải nhớ mua bánh ngọt cho em nhé!"

"Rồi rồi, ở nhà nhớ ngoan đừng có quậy phá lung tung là được. Trong kho game đó muốn chơi cái gì thì chơi đi, đừng có đụng đến mấy game có gán mác 18+ là OK"

"Dạ! Anh nhớ bảo trọng á"

Đến đây, Trần Hoài Nam mới có thể an tâm lên đường.

Cạch~

Quay trở vào nhà, trong lòng Lily tự nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy ở nhà một mình, có thể tự do làm bất kì điều gì mình muốn mà không sợ ai ngăn cản... Một cơ hội hiếm có để cô ấy làm những điều mà ngày thường mình không dám làm.

"Anh ấy ngăn không cho mình chơi game 18+ hả? Hừ, còn lâu á, mình có quyền tìm hiểu những gì anh ấy vẫn luôn chơi mà"

Lily khẽ nhếch môi, đôi mắt như tít lại vì sự hưng phấn khi sắp sửa làm điều xấu: "Mình muốn biết cái "thế giới người lớn" mà anh ấy nói đến là như thế nào... Hì, dù gì thì mình cũng thừa tuổi để làm điều đó rồi, không có việc gì phải e ngại cả!"

Lướt qua kho game 18+ có trong máy của Trần Hoài Nam, Lily nhìn thấy phần lớn trong số đó đều là những tựa game bạo lực và máu me, thậm chí còn có cả kinh dị tâm lí trông rất đáng sợ. Cơ mà thân là người đã tự mình chứng kiến sự lụi tàn của cả một thế giới, chỉ mới bấy nhiêu đây thì chẳng đủ sức để hù doạ cô ấy đâu!

"Trông cũng được đó, nhưng hình như đây không phải "thế giới người lớn" mà anh ấy đã từng nhắc đến. Con người ở thế giới này rõ ràng không có tàn bạo như vậy" Lily nói khẽ: "Xem ra mình phải tiếp tục tìm kiếm thôi, hẳn là anh ấy đã cố tình giấu chúng vào nơi xó xỉnh nào đó rồi"

Mất khoảng ba mươi phút lục tung toàn bộ kho game, rốt cục thì những nỗ lực của Lily cũng đã được đền đáp. Vừa mới đây Lily đã tìm thấy ba tựa game mang sắc thái rất khác lạ, hoàn toàn khác biệt với những tựa game còn lại trong kho.

Thay vì là máu me, bạo lực và sự kinh dị... Chúng lại có vẻ gì đó tươi sáng, xinh đẹp và... Kì lạ? "Mình có dự cảm không lành" Lily có hơi chùn tay lại trước nút Play, nhưng rồi sự hiếu kỳ mãnh liệt bên trong cô bé đã chiến thẳng cả nỗi sợ: "Kệ đi, phóng lao thì phải theo lao thôi, mình không muốn lãng phí nửa tiếng đồng hồ đâu!"

[Journey of the Orc Lord]

"Mình không hiểu tên của game này mang ý nghĩa gì... Nhưng hình như game này cũng thuộc thể loại Visual Novel thì phải?" Lily cười khúc khích: "Mà lại, tạo hình của nhân vật chính lại là một người heo màu xanh lục sao... Thật kì lạ nhưng trông cũng đáng yêu quá đi chứ?"

"Xem nào..."

"Oh... Thì ra Orc là một chủng tộc khác với nhân loại và thường sống trong rừng sao? Còn Elf... Chúng cũng sống trong rừng nhưng cao quý và thông tuệ hơn nhiều"

Lướt qua màn giới thiệu của game, Lily tiếp tục đi sâu vào cốt truyện chính. Bắt đầu là vào một ngày đẹp trời nọ, khi đang đi săn trong khu rừng tối, một thanh niên tộc Orc đã vô tình bắt gặp một cô gái tộc Elf đang bị ma vật tấn công.

Với sức mạnh trời sinh của mình, chàng trai tộc Orc đã dễ dàng đánh bại lũ ma vật để cứu lấy nàng thơ tộc Elf. Một cốt truyện thật dễ hiểu, dễ đoán, và Lily đã bắt đầu cảm thấy hơi nhạt nhẽo.

"Chỉ như thế này thôi thì có gì mà anh ấy ngắn cấm mình nhỉ?"

Chỉ mới mười lăm giây trước, cô ấy đã từng nghĩ như vậy. Và rồi chỉ mười lăm giây tiếp theo, cô ấy đã cảm thấy mình thật là ngây thơ.

"Chờ đã... Ủa? Sao tự nhiên cô Elf lại cởi đồ ra thế? Hả hả? Sao mà cô ấy "vĩ đại" đến thế này? Của cô ấy hình như còn to hơn cả chị Himiko nữa!?"

Không chỉ riêng cô Elf mà chàng thanh niên tộc Orc kia cũng không phải dạng vừa. Gặp đối phương khiêu khích như vậy, cậu ta cũng lôi "hàng nóng" ra chỉ thẳng về phía cô Elf với vẻ mặt thèm khát, và rồi...

Những gì xảy ra tiếp theo, chắc cũng chẳng cần phải mất công mô tả.

Lily vừa đọc những đoạn hội thoại, vừa rửa tai lắng nghe những "lời hay ý đẹp" đến từ vị trí của cả hai người kia. Dần dần, cô bé giống như đã không chịu nổi liền quăng tay cầm đi chỗ khác, hai tay dâng lấy gương mặt giờ đã đỏ như gấc chín: "Thụ thai... Mang thai... Thì ra đây chính là cách một con người được sinh ra sao?"

Quá choáng ngợp trước lượng kiến thức mới, Lily có vẻ như không muốn tin liền mở điện thoại ra tra cứu. Kết quả cho về vẫn y chang như vậy, thậm chí còn tệ hơn những gì cô ấy đã dự tính.

Dù sao thì trên mạng cũng toàn các "chuyên gia", thành ra sự "hướng dẫn" của họ càng làm cho thế giới quan của Lily thêm phần sụp đổ.

Bộp bộp~

"Nnnnnnnnnnnn...."

"Cả anh ấy cũng có thứ đó sao?" Lily ụp mặt xuống gối, khe khẽ lẩm bẩm: "Trong tương lai lỡ như có vợ có chồng... Chị Himiko cùng anh ấy cũng phải làm chuyện này mới có thể có em bé sao? Hu... Cả mình cũng vậy luôn đó hả?"

"Mình sợ quá... Mình không muốn"

"Lẽ ra mình nên nghe theo anh ấy... Giờ thì mình đã bị vấy bẩn mất rồi..."

"Aaaaaa... Xấu hổ quá!"

Bộp bộp~

Lily ra sức vùi chặt đầu vào chiếc gối, đôi chân nhỏ không ngừng đạp lên ghế sofa. Không chỉ gương mặt vẫn đang đỏ mà đến cả vành tai của cô bé cũng đang đỏ bừng, đủ để biết được cô bé thơ ngây này đang bối rối đến mức nào.

"Mình không muốn anh ấy làm thế với cô gái khác... Mình không muốn chút nào"

...

...

"Hắt xì!"

Đang thỉnh tội ở nhà Vũ Trường Phong, Trần Hoài Nam tự nhiên hắt xì một cái, kèm theo một đợt khí lạnh chạy dọc khắp cả sống lưng rồi xông lên đến tận não. Cảm giác này đối với cậu mà nói khá là quen thuộc, bởi vì cậu đã từng không ít lần đối diện với sinh tử rồi.

"Mình cứ cảm thấy có gì đó không ổn"

Vừa thầm nghĩ, cô Na cũng vừa xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài Nam kèm theo một tách cà phê nóng hổi: "Có gì mà không ổn? Anh ấy tuy hung dữ thật nhưng cũng không có ăn thịt em đâu"

"Cảm ơn cô" Trần Hoài Nam nhận lấy tách cà phê với vẻ mặt ngượng ngùng: "Mà thật ra thì em cũng không có lo chuyện đấy"

Tuy cô Na chưa bao giờ để lộ đôi mắt của mình ra trước mặt cậu nhưng mỗi lần nói chuyện với cô ấy, cậu đều có cảm giác bị đối phương nhìn thấu. Thật kì lạ.

"Hửm... Thế à?" Cô Na khẽ gật đầu nói tiếp: "Thầy của em đang bận tí công việc trên trường, khoảng tầm nửa tiếng nữa mới trở về được. Trong thời gian đó, hay là cô trò chúng ta nói chút chuyện ngoài lề để giết thời gian đi"

Không đợi Trần Hoài Nam kịp phản ứng, cô Na liền đi thẳng vào vấn đề: "Từ góc nhìn của em, em cảm thấy cô bé đó là kiểu người như thế nào?"

"Là Lily sao cô?"

Trần Hoài Nam suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em nghĩ Lily là một cô gái rất đơn thuần và trong sáng. Tuy em ấy đã từng chịu nhiều khổ cực nhưng cũng không có bị nghịch cảnh làm cho tha hoá... Điều đó có nghĩa là em ấy cũng rất kiên cường, kiên cường hơn vẻ ngoài của em ấy nhiều"

"Em nhìn người chuẩn đó" Cô Na khẽ mỉm cười nói: "Tiện đây thì cô cũng nói cho em luôn nhé... Thật ra không chỉ có mỗi một Lily thôi đâu. Bên trong tiềm thức cô ấy vẫn luôn tồn tại một bản ngã khác, chẳng là... Nó không muốn xuất hiện mà thôi"

Trần Hoài Nam ngây người ra, một bộ tưởng mình nghe lầm: "Hả?"

"Sở dĩ cô nói cho em chuyện này là vì cô muốn em hãy chú ý đến tâm tình của con bé ấy một chút. Từ hồi mới lần đầu tiên nhìn thấy con bé, cô đã nhận ra ngay sự tồn tại mơ hồ của bản ngã kia rồi" Cô Na chậm rãi nói tiếp: "Cơ mà bản ngã đó không có bao nhiêu cơ hội phát triển nên cũng chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Và cũng chính vì nó là một tờ giấy trắng nên nói mới nguy hiểm đối với Lily"

Nghe thấy hai chữ "nguy hiểm" phát ra từ miệng cô Na, Trần Hoài Nam lập tức nhíu mày lại, nghiêm túc hỏi: "Nguy hiểm ra sao vậy cô? Có cách nào giải quyết không?"

"Bản ngã đó chính là bản ngã trời sinh của con bé. Tức là ngay từ khi được sinh ra, trong cơ thể con bé liền đã tồn tại hai luồng ý thức độc lập rồi. Một chính là nó, còn một chính là Lily mà em biết"

"Tuy nhiên, do quá trình trưởng thành không được bình thường của con bé nên bản ngã thứ hai kia mới không có cơ hội để phát triển, chỉ có Lily là không ngừng phát triển mà thôi. Chính vì thế nên nó mới bị đẩy vào trong tiềm thức, chỉ còn lại Lily nắm giữ cơ thể với vị trí độc tôn"

"Kể cả vậy, miễn là luồng ý thức kia vẫn còn tồn tại bên trong tiềm thức, nó vẫn sẽ là một mối hoạ ngầm đeo bám lấy Lily suốt cả cuộc đời. Trong trường hợp nếu như nó chấp nhận cộng sinh, vậy thì trong cơ thể đó sẽ có hai Lily cùng nhau tồn tại... Còn nếu như trong trường hợp ngược lại, một trận chiến giành quyền điều khiển cơ thể là điều bắt buộc phải diễn ra"

Nói đến đây, Cô Na ngước nhìn Trần Hoài Nam kèm theo một nụ cười bí hiểm: "Cũng có nghĩa là sau khi trận chiến kết thúc, một trong hai luồng ý thức đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Nó, hoặc là Lily sẽ không còn tồn tại nữa, em có hiểu không?"

Trần Hoài Nam mặt mày chùn xuống, tựa như vừa nghe được chuyện động trời: "Chuyện đó... Thật sự không hay chút nào"

"Con bé đó có chút đồng điệu với cô, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn khác cô. Tình trạng của nó hoàn toàn là do trời sinh mà có, trong khi cô thì phải có sự tác động của ma vật mới có thể sản sinh ra ý thức thứ hai chính là cô Nguyệt"

"Đây hẳn là lí do tại sao cô Nguyệt luôn nói rằng mình và cô là cùng một người" Trần Hoài Nam cười khổ một tiếng: "Về tình trạng của Lily... Không biết cô có thể nghĩ ra cách gì giúp em không?"

"Kí ức chính là cơ sở của ý thức. Tức là sự hình thành nhân cách của một con người hoàn toàn là hệ quả đến từ những trải nghiệm của họ trong cuộc sống" Cô Na cười nói: "Về chuyện nhân cách kia có nguy hiểm hay không... Chẳng phải đều là do cách bồi dưỡng của cả chủ thể lẫn những người xung quanh hay sao?"

"Em hiểu rồi... Em thực sự nên chú ý đến tâm tình của con bé nhỉ?"

"Đúng vậy. Nếu như ý thức đó được trưởng thành bởi những ý nghĩ tiêu cực của Lily... Vậy thì nhiều khả năng nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với con bé. Vì thế, em hãy cố gắng đừng bao giờ làm cho đứa trẻ ấy buồn. Tuy cô từng nói ý thức đó chỉ là một tờ giấy trắng thuần khiết... Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là lời nói mang tính lạc quan của cô mà thôi"

Cô Na nói vậy cũng không phải sai.

Khi còn ở thế giới cũ, con bé ấy đã phải tận mắt chứng kiến những người quan trọng với mình bị nuốt chửng bởi bóng tối. Nỗi đau mất đi người thân, lại phải rời xa quê hương trong một cơ thể tàn tạ hoàn toàn không phải chuyện đùa đâu!

Cơ mà... Hiện tại con bé đang rất hạnh phúc với thế giới này nên tình trạng đó hẳn là đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Còn nữa, đừng nói chuyện này cho thầy của em nhé. Tên ngốc đó không biết cách xử lí mấy tình huống phức tạp này đâu. Thậm chí là trong trường hợp tệ nhất, hắn ta sẽ cưỡng chế loại bỏ một trong hai luồng ý thức theo kiểu 50:50 đấy"

Trần Hoài Nam một mặt kinh ngạc. Cậu không nghĩ tới ông thầy đó sẽ không biết chuyện này! Cơ mà nếu cô Na đã nói như vậy thì cậu đành phải giữ bí mật thôi.

Ôi trời... Đường đường là đi thỉnh tội với thầy Phong mà không hiểu sao cậu lại thấy áp lực với bé tiểu thiên thần nhà mình quá~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện