Mãi tới lúc trời tối muộn, thầy Quân mới chậm chạp mở ra hai mắt, không thấy tên Bảo đâu, nhìn lại quần áo trên người mình vẫn hoàn chỉnh, thầm hô may mắn, sau vài phút suy tư, thầy cũng đã nhận ra vấn đề, chắc hẳn là tên Bảo đã đổi ly rượu cho mình, còn cho mình uống một loại thuốc kích dục mạnh nào đó, còn tại sao hắn không làm gì mình, có lẽ là do hắn thấy mình ngủ quá say, cho rằng mình sốc thuốc, nên đã trốn đi, haiz, cũng thật là may, tên Bảo đó hẳn là rất nhát gan, nếu không hôm nay sợ rằng mình phải toi đời, không còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên nữa.

Việc trước hết thầy Quân làm là gọi điện thoại báo cho cô Lan, hẳn là không thấy mình trong lễ tổng duyệt sẽ làm cô lo lắng lắm, sau đó thầy Quân gọi điện thoại cho Hoàng Việt, đầu dây bên kia rất nhanh có phản hồi, thầy Quân liền nói:

“Việt à em, chuyện không tốt rồi, thầy bị hắn đánh tráo ly rượu, không lấy được khóa cảm ứng cùng vân tay!”

Lúc này Hoàng Việt đã mua cho mình một chiếc điện thoại mới, nghe được lời thầy Quân nói, hắn cũng khá tiếc hận, nhưng không sao, cùng lắm là tên Bảo thoát khỏi một kiếp này, dù gì mình cũng nắm giữ trong tay thứ đối với hắn có lực sát thương lớn hơn, có điều công khai thứ này ra thì không có gì hay ho mấy.

“Thầy yên tâm, không sao, hắn thoát được một lần, không thoát được lần sau, thầy ổn cả chứ!”

“Ừ, loại thuốc ngủ em cho thầy công hiệu mạnh thật, thầy ổn, ngày mai gặp lại!”

“Vâng, chào thầy!”

...

Hôm nay vốn dĩ là một ngày rất vui của tên Bảo mập, được ngủ một đêm với người hắn thèm khát, vốn cho rằng từ nay về sau hắn sẽ có một người đầu ắp vai kề, hơn nữa còn là hàng sạch, tránh cho hắn phải quan hệ bừa bãi với đám trai bao, nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu, sau khi mở máy vi tính lên được chừng năm phút, mặt hắn như chó ngáp phải ruồi.

“Đệt mịa nó, thằng Quân này, mày được lắm!”

Nhìn trong video thu được từ Camera quay lén, tên Bảo thấy được thầy Quân bỏ thuốc vào ly rượu của mình, mà sau đó hắn lại đổi ly rượu với tên Quân kia, đã vậy còn ngu ngốc uống vào một hớp, hẳn đó là một liều thuốc ngủ, tên Quân này trong lòng có quỷ, hẳn là hắn muốn lấy thứ gì đó từ mình, nhưng tên Bảo nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, tên Quân này vốn dĩ không phải là người quá ranh ma, chẳng lẽ là hắn cũng có ý nghĩ giống mình, đúng vậy, tên này cũng là Gay, hẳn là hắn muốn cho mình uống ly rượu đó để mình ngủ li bì, sau đó hấp diêm mình, móa, nghĩ mà tức muốn điên luôn á, nếu mình không uống ly rượu của hắn, có lẽ hôm nay mục đích đã đạt thành.

Đúng là thế rồi, ban đầu hắn cũng hơi nghi nghi, tại sao mình với tên Quân quan hệ xong mà quần áo vẫn hoàn chỉnh, lúc này nghĩ lại, quả thật là có vấn đề. Thật sự thì hắn khi đó cũng chỉ nghĩ là tên Quân này không thích ngủ nude.

Thật ra, Thầy Quân cũng không phải là người ngu, không phải là thầy ấy không nghĩ đến chuyện có Camera quay lén, mà vốn dĩ cho là nếu có cũng vô dụng, chỉ cần có bằng chứng chứng minh được tên Bảo đã hù dọa đuổi việc mình, hắn nhất định sẽ bị giáng chức, mà hành động của mình là có mục đích chính đáng, cho dù bị tên Bảo kiện, cảnh sát biết mình làm vậy chắc chắn cũng sẽ không truy cứu bản thân.

Còn về việc báo cảnh sát, thầy Quân vẫn không muốn làm quá tuyệt, hắn chỉ cần để tên Bảo biết việc làm của mình là sai, và đe dọa tên bảo rời khỏi trường học là được rồi, dù gì tên này cũng còn có gia đình, vợ con, nếu để hắn bị cảnh sát điều tra, và chứng mình là có tội, hẳn là không có trường học nào dám nhận hắn nữa, mà với một người dành hơn vài chục năm công tác trong nghề như hắn, nếu mất công việc này hẳn là cả gia đình hắn sẽ suy sụp không ngóc đầu dậy nổi. Vả lại, thầy Quân cũng không chắc là hắn có lưu giữ đoạn clip quay cảnh đe dọa mình trong phòng không, nếu hắn không lưu, vậy bị mắc tội vu khống hẳn là cũng không tốt với mình lắm.

...

Hoàng Việt vào ngày hôm nay tuy nói là không quá buồn, nhưng cũng không vui mấy, từ nãy đến giờ hắn không ngừng truy cập vào trang facebook của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tân Bình, add một số học sinh trong đó, hỏi facebook của bé Thu, cuối cùng thì cũng đã tìm ra được, trên avatar là hình một cô gái dễ thương tay cầm ly trà sữa, nở nụ cười xinh xắn, Hoàng Việt không chút do dự mà trực tiếp nhấn nút kết bạn, còn nhắn tin qua, nhưng không thấy có dấu tick đã xem.

Facebook của bé Thu phải nói là khá hot, có đến hơn 5 ngàn người theo dõi, cô bé thường xuyên đăng ảnh chụp trong cuộc sống hằng ngày, khi đi học, đôi khi còn chia sẻ về những kỷ niệm vui, đương nhiên, với một người thích ca hát như cô ta, vẫn có mấy video quay cảnh cô ấy hát, Hoàng Việt coi hết mà không bỏ sót một bài.

Đang thưởng thức giọng ca ngọt ngào của người mình để ý, điện thoại Hoàng Việt reo lên, tưởng rằng là anh Vinh gọi, Hoàng Việt rất mừng, nhưng đến khi nhìn thấy số là của tên Hải Đường, hắn càng bực tức hơn.

"Mẹ nó, mày gọi tao làm gì?" Hoàng Việt mặc kệ, cứ để điện thoại reng, nhưng tên Hải Đường này cứ gọi mãi, làm Hoàng Việt nghĩ là hắn có chuyện gấp.

Hoàng Việt cũng khá lo là hắn sẽ đến nhà tìm mình, lúc đó biết mình ở nhà mà không nghe máy thì sẽ rất phiền phức, không chỉ cho mình mà là cả anh Vinh, bèn thở dài một hơi, cố gắng trấn định lại, bấm nghe: “Alo, anh Đường, em đây, em mới tắm xong, có chuyện gì không anh?”

Bên kia, Hải Đường công tử cười vui nói: “Ồ... À ừ anh có một món quà muốn tặng chú, chú đến địa chỉ này, sẽ có nhiều bất ngờ, được rồi, để anh gửi tin qua!”

“Vâng, anh gửi đi ạ!”

Hoàng Việt rất muốn cho tên Hải Đường này một trận, nhưng ngại ngần ba hắn, không tiện từ chối, liền đành chấp thuận.

Rất nhanh, Hoàng Việt nhận được tin nhắn của Hải Đường công tử, là một địa chỉ cách nhà hắn chừng 5km, trời lúc này đã khá tối, nhưng lần này, Hoàng Việt quyết tâm, dù cho hắn có ép mình đi chơi đi nữa mình cũng không cho hắn vừa lòng.

Hoàng Việt bấm điện thoại đặt Grab, sau đó khoảng chừng 20 phút thì tới địa điểm, đây là một Garage mô tô, Hoàng Việt cũng khá ngạc nhiên, khó nói tên này muốn tặng cho mình một chiếc xe sao.

Tên Hải Đường chờ ở cổng đã lâu, thấy Hoàng Việt liền lập tức vui mừng nói: “Tốt, tốt, hôm nay cho chú chọn thoải mái, thích chiếc nào, anh mua cho chú, dĩ nhiên là anh mày trả tiền, hắc hắc!”

“Anh đánh bạc trúng lớn sao, sao lại hào phóng với em thế?” Hoàng Việt cười lạnh, hiển nhiên hắn suy nghĩ là ngược lại.

“Đm, thôi chú em đừng nhắc, anh thua hơn 10 tỷ, bỏ đi, anh mới cầm con BMW lấy 8 tỷ, nên chú em thích mua chiếc nào cũng đc, đừng ngại với anh.”

“Nhưng mà em vẫn chưa có bằng lái!”

“Anh làm giả cho chú một cái, một ngày là có, yên tâm, không hề gì!” Nói rồi, dắt tay Hoàng Việt đi vào, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Con này là Ducati 1299 – giá hai tỷ, chú thích thì anh mua cho cũng được, sao, công suất 205 mã lực lận đấy!”

Hoàng Việt nghe cũng không hiểu lắm, liền hỏi: “Mã lực là sao vậy anh?”

“Ừ, chú em cứ biết là nó chạy rất khỏe là được, lên đến hơn 250km/ h, hắc hắc, khoái chưa?” Tên Hải Đường cười rất khoái trá.

Nói rồi, hắn kéo tay Hoàng Việt đi đến trước một chiếc xe trông cực kỳ ngầu, nói: “Anh khuyên chú nên lấy con này, nó là em Kawasaki Ninja H2R, được mệnh danh là Thần Gió, con này đã được độ rồi, nên giá hơn 3 tỷ, anh quý chú lắm nên mới chịu móc hầu bao, chú chạy em này đi học là bảo đảm không em nào không đổ!”

Hoàng Việt cũng phải trầm trồ trước sự tinh tế và hoành tráng của chiếc mô tô này, quyết định ngay: “Vâng, em lấy chiếc này, sau này nếu có tiền, nhất định em sẽ trả cho anh Đường ạ!”

Hoàng Việt thực sự bây giờ cũng đã bớt giận tên Hải Đường, dù sao tên này ăn chơi quá nhiều, hắn cũng không hẳn là muốn lây bệnh giang mai cho bé Thu, mà hắn lại là võ giả, hẳn là thời gian ủ bệnh sẽ rất lâu, không biết mình có nên nhắc cho hắn biết là hắn bị giang mai không nhỉ, thôi kệ đi, nói ra thì không hay, đặc biệt nếu hắn biết mình không bị bệnh còn cho là mình với bé Thu chưa xảy ra chuyện đó.

Nhưng Hoàng Việt từ nhỏ tới giờ chưa hề tập lái xe máy, dù vậy, hắn nghĩ hẳn là hệ thống thương thành cũng có bán kiến thức về lái các loại xe, bèn dùng suy nghĩ bắt đầu trao đổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện