Hữu Phú điềm tĩnh bước lên khán đài, nhận lấy micro từ MC, chưa chờ tiếng nhạc bật lên, hắn bỗng nhiên nói một lời làm khá nhiều người tỏ ra bất ngờ:

“Mình có một chút ý kiến, tiết mục hay phải để sau màn, như thế mới thú vị, vì vậy mình xin mời bạn Hoàng Việt lên trước, sau đó sẽ đến lượt mình, các bạn có đồng ý không?”

“Đồng ý, đồng ý, đồng ý!”

“Ok, cũng tốt đấy!”

Hoàng Việt ở dưới nghe được mà thầm cười lạnh, tên này nói vậy há chẳng phái là hắn hát hay hơn mình sao, dừng lại một chút, Hữu Phú nói tiếp: “Tất nhiên, mình tôn trọng ý kiến của bạn Hoàng Việt, bạn có đồng ý không?”

Hoàng Việt đứng dậy, rành mạch nói: “Cũng tốt, mình sẽ lên trước!”

Nói rồi, bước chậm lên khán đài, các nữ sinh nhìn vào Hoàng Việt mà hú hét lên, thật sự lý do khiến đám con gái đồng ý này chính là muốn nghe hot boy đẹp trai nhất trường, học giỏi nhất trường có giọng hát như thế nào.

Bước lên sân khấu, Hoàng Việt nhận lấy micro từ Hữu Phú, tên này trước đó còn không quên bồi thêm một câu, nói: “Bạn Hoàng Việt hát cũng không tệ đâu, mọi người cùng chờ xem nhé!”

Các học sinh bên dưới nghe vậy thì cũng có vẻ hiếu kỳ, trước đây chưa ai từng nghe được Hoàng Việt hát, nếu cậu ta hát hay thì những năm trước có lẽ cùng đã tham gia rồi, mọi người ai nấy đều háo hức chờ đợi.

Hoàng Việt đi sang một góc khán đài, cầm lấy thanh kệ để micro, mang ra giữa sân khấu, gắn mic vào, sau đó mở túi đựng ghita ra, chiếc đàn ghita đẹp đẽ đắt tiền làm không ít người xem càng có vẻ hứng thú, tiếp đó hắn bắt đầu gảy đàn, thanh âm vui tai vang lên.

Hắn bắt đầu cất giọng: “Con cò... mày đi ăn đêm... mày đi ăn đêm... Sao đi í a một mình...”

Các học sinh phía dưới nghe được một đoạn, cũng khá hào hứng, ừ, không tệ, cũng khá hay, riêng tên Hữu Phú cũng có vẻ bất ngờ, nhưng thầm cười lạnh, hừ, chỉ như thế này tuy có thể qua được buổi tổng duyệt, nhưng tất nhiên không thể thắng được mình.

Rất nhanh thì Hoàng Việt hát xong, cũng có khá nhiều tiếng vỗ tay khích lệ, dĩ nhiên là không bằng được tiết mục của Kiều Linh mới vừa rồi.

Tiếp đó, đến phiên Hữu Phú lên đài, các học sinh nữ không ngừng hú hét, ai cũng thầm cho rằng ngôi vị hạng nhất đơn ca khó mà đổi chủ, Hữu Phú khuôn mặt tự tin, nói to: “Hôm nay, mình xin gửi tặng các bạn ca khúc Ngày ấy bạn và tôi, do nhạc sĩ Lynk Lee sáng tác!”

Nói rồi, giơ tay ra hiệu cho một bạn phụ trách mở nhạc, tiếp đó tiếng nhạc vang lên du dương.

“Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ... Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ... Và khi tôi cách xa tháng năm học trò... Còn nhớ ngày chia tay ấy... Buồn...!”

Các học sinh im lặng lắng nghe, phải công nhận thì giọng của Hữu Phú khá trầm ấm, ngoài ra hắn rất chú trọng vận dụng kỹ thuật xử lý, làm bài hát tỏ ra càng thêm đa màu sắc, Kiều Linh ngồi dưới cũng khộng khỏi hiện lên một vẻ vui thích, cô ấy cũng đã nghe giọng Hữu Phú từ mấy năm trước, rất rõ ràng đây là một chàng trai đa tài.

Rất nhiều bạn học sinh lấy ra video ghi hình lại, một số người còn trực tiếp live stream lên facebook.

“Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói... Rằng lòng tôi vẫn nhớ... Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn... Trở lại nơi chốn ấy... Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời...” Hữu Phú ngân nga, trong lúc đó hắn không ngừng đi vòng quanh sân khấu, vẫy vẫy tay, mắt nhìn chăm chú về Kiều Linh, làm đám nữ sinh ghen tị với người sau muốn chết.

“Các bạn ơi, củng hát với mình nha!” Đã đến đoạn cuối ca khúc, Hữu Phú kêu gọi mọi người đồng ca, đây là một bài hát khá nổi nên có rất nhiều bạn thuộc, giọng ca mọi người đồng thanh vang khắp sân trường.

Rất nhanh, ca khúc kết thúc trong sự lưu luyến của mọi người, Hoàng Việt không thể không công nhận, tên Hữu Phú này thật sự đúng là có chút bản lĩnh, nhưng không sao, ngày mốt hắn sẽ cho tên này biết thế nào mới gọi là giọng ca vàng.

Hữu Phú hát xong, tiếp đó là một số tiết mục tốp ca, múa, kịch, Hoàng Việt cũng có chút hứng thú, hắn và tên Hoàng Tuấn ngồi coi mà không ngừng bàn luận, một số tiết mục đầu tư rất công phu, cũng có một ít để lại cho người ta những ấn tượng sâu sắc.

Đến khoảng 11 giờ trưa, tất cả tiết mục đã tổng duyệt xong, lúc này bạn MC cầm theo một tờ giấy, tuyên bố những bạn nào vào ngày 20/11 sẽ được biểu diễn trước hàng ngàn học sinh trong trường.

“Chúc mừng ba bạn Kiều Linh, Ngọc Minh, Thảo Ly lớp 12A1, ba bạn sẽ là người biểu diễn tiết mục mở màn!”

“Chúc mừng bạn Minh Phụng lớp 10B5, bạn sẽ biểu diễn thứ hai.”

“Chúc mừng bạn...”

“Chúc mừng bạn Hoàng Việt lớp 12A1, bạn sẽ biểu diễn thứ 6!”

“...”

“Chúc mừng bạn Hữu Phú lớp 12A1, bạn sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng!”

Hoàng Việt cười thầm, cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, tên Hữu Phú phải nói có giọng nam rất hay, biểu diễn cuối cùng cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Nhưng Hoàng Việt vẫn muốn làm một thứ gì đó thú vị hơn, hắn hướng về chỗ ngồi của các thầy cô giáo trong ban giám khảo đi tới, lễ phép chào thầy Đức, vị giáo viên chuyên phụ trách hoạt động văn nghệ của trường, sau đó nói: “Thưa thầy, em xin phép đổi bài có được không ạ, thật ra có một bài em hát còn hay hơn!”

“Thế à? Cũng được thôi, bài gì thế em!” Thầy Đức cũng không có vẻ phật ý, thầy luôn có ấn tượng tốt với những học sinh chăm ngoan như Hoàng Việt.

“Dạ thưa thầy, là bài Xe Đạp ạ!”

“À à... Bài đó thầy cũng rất thích, được, quyết định vậy đi, em nhớ tập luyện cho tốt, buổi lễ ngày mốt sẽ có rất nhiều đại biểu cấp cao đến tham dự!”

“Vâng, em cảm ơn thầy!”

Về đến nhà, Hoàng Việt bắt đầu mở bài Xe Đạp ra nghe lại, đây là một bài hát nhạc trẻ, tình cảm da diết, nói về tình yêu tuổi học trò, có thể nói, đây là ca khúc về học trò mà hắn ưa thích nhất.

Tìm bài hướng dẫn chơi ghi-ta của bài này, Hoàng Việt chỉ cần xem xong một lần liền nhớ luôn, bắt đầu lấy đàn ra dợt thử.

...

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hiệu Phó Bảo mắt lim dim, có vẻ vẫn còn chưa thanh tỉnh, hắn chưa từng cảm thấy giấc ngủ nào sâu đến vậy, đêm nay, trong mơ, hắn mơ thấy hắn và thầy Quân ân ân ái ái mặn nồng, sau đó cùng làm lễ kết hôn ở ngoại quốc, cố gắng dùng hết sức lực mở ra đôi mắt, hiệu phó Bảo nhìn người thương nằm bên dưới người mình, hôm qua xem ra là mình uống quá say, bây giờ thầy Quân đã là người của mình rồi, hắc hắc, tiếc là có lẽ do say quá, nên không thể cảm nhận được cảm giác khi làm chuyện đó nhỉ?

Tên Bảo lay lay thầy Quân, muốn kêu thầy Quân tỉnh dậy, nhưng thấy thầy ấy vẫn ngủ khò khò, thầm lắc đầu, mặc lại quần áo.

“Không xong, mình ngủ lâu quá, đã hơn 12 giờ trưa, bỏ qua lễ tổng duyệt mất rồi!” Tên Bảo khẽ nói, nhưng không sao, được ngủ với người mình thầm thương, còn gì tuyệt vời hơn nữa, hắn vội lấy điện thoại ra chụp một bức hình thầy Quân đang ngủ, ôi chao, nhìn mặt thầy thật là hấp dẫn quá đi, không nhịn được, liền hôn thầy Quân một cái vào môi.

“Anh cứ ngủ đi, em phải lên trường, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục làm chuyện ấy nhé!” Khẽ nói thầm, thấy thầy Quân vẫn không hề tỉnh dậy, tên Bảo liền ra khỏi phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện