Mặc dù Như Ý vẫn luôn miệng nói không quan tâm nhưng thái độ của Như Ý thì ngược lại, một buổi sáng không có tâm trí làm việc trôi qua một cách nặng nề

- Chị tính không đi ăn cơm thật sao?? - Đi chứ, phụ nữ muốn xinh đẹp là phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ chứ..

Tươi cười xinh đẹp khuyến rũ mới là Như Ý của thường ngày, nhưng cô không thể nào để cho Cố Viễn Thành biết được cô lụy anh ta quá như vậy anh ta sẽ tự cao tự đại với cô

- Ôi trời! Lương Như Ý thì ra cô là nhân viên của tập đoàn đá quý JJ

Cái giọng điệu chanh chua quen thuộc này hình như là Như Ý từng nghe qua rồi thì phải, cái giọng điệu chán ghét vô cùng

- Vương Khả Ái! Tôi còn vui mừng vì tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa đấy

Còn ai khác nữa, tiểu thư nhà họ Vương một lòng muốn khuyến rũ Cố Viễn Thành đây mà, lần trước làm cô ta tức như vậy còn chưa sợ hay sao?

- haizzz, không may cho cô rồi từ nay chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp nhau dài dài

Với điệu bộ đắc ý đó của Vương Khả Ái làm Như Ý thấy vô cùng ngứa mắt, với thái độ đó chắc chắn cô ta đã có hẹn với Cố Viễn Thành đến công ty nên mới dám tỏ vẻ đắc ý như vậy

- Vậy sao? Vậy chúc mừng cô từ nay bám đuôi Cố tổng thành công

Như Ý cũng đâu có chịu thua, cô vốn là cô gái kiêu ngạo vậy hà cớ gì vì một người đàn ông mà hạ thấp bản thân được có chứ, cô muốn xem anh hùng của cô có qua nổi ải mỹ nhân dơ bẩn này hay không

- Lương Như Ý cô ăn nói cho đàng hoàng, hôm nay là tôi có hẹn với Cố tổng tới đây để đi ăn cơm cùng ngài ấy

Vương Khả Ái vừa nói vừa cười giọng điệu chế diễu người khác thật muốn làm Như Ý phát điên, nhưng sao mà để cô ta thõa mãn công kích cô như vậy chứ.

- Vậy cô nhanh chân lên, Cố Viễn Thành hằng ngày có biết bao nhiêu cô gái phấn son lòe loẹt xếp hàng mong được đi ăn cùng đấy.

- Lương Như Ý không phải cô cũng từng bám lấy Cố tổng hay sao, suy cho cùng cũng chỉ là tình một đêm của ngài ấy rồi

Hai người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa sảnh công ty đấu miệng, còn Mãn Mãn chỉ biết im lặng rụt rè đứng phía sau quan sát.

Những nhân viên công ty vốn là những con người nhiều chuyện, câu chuyện của hai người phụ nữ xinh đẹp này sao mà họ có thể bỏ lỡ được cơ chứ, ai cũng hóng hớt không bỏ sót chữ nào

Vương Khả Ái quay qua đám nhân viên đang làm việc, cô tiến lại gần thêm mấy bước rồi chỉ tay về phái họ

- Biết đâu được thời gian tới tôi sẽ là Cố phu nhân của mấy người thì sao..

Đám nhân viên khi nghe được câu đó thì bắt đầu xì xầm cả lên, vấn đề về ngài chủ tịch cao cao tại thượng của họ luôn là vấn đề bàn luận sốt dẻo..

" Tôi từng nghe đồn Lương Như Ý và chủ tịch đang hẹn hò cơ mà"

" Chủ tịch là ai chứ, phụ nữ chắc cũng chỉ là qua đường thôi"

" Hai người phụ nữ xinh đẹp đấy đá nhau vì ngài ấy quả là hiếm thấy trong công ty nha"

" Chắc chắn chủ tịch đã chơi chán Lương Như Ý rồi"

" Tôi cá với cô mấy ngày trước rồi mà, chủ tịch chỉ để mắt tới cô ta vài ba ngày là chán rồi"

Những con người kia không ngừng xì xào to nhỏ

Như Ý tiến lại gần Vương Khả Ái cô ghé sát vào tai cô ta

- Cô đừng mơ tưởng cao quá, lúc vỡ mộng sẽ thành bi thương.

Khi nghe xong câu Như Ý nói thì mặt mày Vương Khả Ái tối sầm như đang muốn giết người

- Còn mấy người có phải chán làm việc rồi không???

Ánh mắt sắc bén như dao găm của Như Ý chĩa về phía đám nhân viên kia

Mặc dù được thốt ra những từ nhẹ nhàng nhưng nghe lại vô cùng đáng sợ, khiến cho mọi người phải lạnh sống lưng

Mọi người ai nấy đều trở về vụ trí làm việc không ai dám nói thêm câu nào nữa

Như Ý rời khỏi đó bỏ lại Vương Khả Ái đứng như trời trồng, cô ta vốn muốn công kích cho Như Ý tức giận mà làm điều không hay trước mặt Cố Viễn Thành nhưng xem ra gậy ông đập lưng ông rồi

Trước ánh mắt của tất cả mọi người dòm ngó Như Ý tỏ ra chẳng bận tâm mà thản nhiên vô cùng nhưng khi rời khỏi đó thì nộ khí đùng đùng

- Cô ta thật sự muốn công kích giới hạn chịu đựng của tôi mà

- Chị Như Ý chị thật sự rất ngầu đấy, em cũng muốn được mạnh mẽ như chị

Mãn Mãn vốn là cô bé ngây thơ hiền lành được sự giúp đỡ của Như Ý mới làm được thư kí cho cô, bình thường Mãn Mãn chẳng bao giờ dám qua lại cãi cọ với ai

- Em thật sự hồn nhiên ngây thơ như vậy cũng tốt mà, trưởng thành sớm em sẽ khổ sở lắm có biết không

Như Ý xoa đầu đứa em ngốc nghếch, cô chỉ sợ cô bé này không chịu trưởng thành rồi một ngày cô không làm ở đây nữa ai sẽ bảo vệ nó.

- Dạ em biết rồi, chị em mình đi ăn trưa nào

Mãn Mãn cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ rồi kéo Như Ý đến nhà ăn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện