Tác giả: già đầu vẫn ế

Hôm nay Như Ý được tài xế đưa về tận nhà nhưng Cố Viễn Thành vẫn không thấy xuất hiện

- Để xem ai cứng hơn ai

Như Ý là ai chứ? Hôm nay Cố Viễn Thành không chịu gặp cô thì cô đâu nhất thiết phải qua gặp hắn, cô cũng muốn xem hắn như vậy với cô được bao lâu.

- Như Ý sao cậu lại đứng đây mà không vào nhà?

Vừa lúc đó Từ Vi cũng vừa mới về tới nhà

- Tớ cũng vừa mới về tới

Từ Vi nhìn Như Ý với ánh mắt dò xét, rõ ràng khuôn mặt đó không mấy vui vẻ chỉ cần nhìn qua là Từ Vi có thể biết được liền

Như Ý vội kéo tay Từ Vi đi vào nhà

- Vào nhà đi rồi nói chuyện

[…]

- Cái gì? Cố Viễn Thành phớt lờ cậu à

Như Ý mặt chẳng mấy quan tâm, cô nằm dài ra sô pha

- Đúng vậy, anh ta cứ vậy để xem rồi ai sẽ hối hận trước, tớ chờ xem anh ta như vậy với tớ được bao lâu

Từ Vi thở dài nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình, tính khí Như Ý cô thừa hiểu vốn ngang ngược quen rồi

- Như Ý à. Cậu có biết người đàn ông như Cố Viễn Thành cung quanh sẽ có biết bao nhiêu người phụ nữ dòm ngó không hả??

- Phải nói sao nhỉ?? Cậu giống như vừa mới vứt một miếng thịt ngon cho một đám mèo hoang ngoài kia đấy.

Mặc cho Như Ý chẳng bận tâm lời Từ Vi nói nhưng cô vẫn tiếp tục luyên thuyên, cố gắng thông não bộ cho Như Ý

- Cậu có hiểu đàn ông không? Họ vốn là những động vật ham của ngon vật lạ, chỉ cần lúc cậu sơ suất không biết cách giữ lấy thì họ sẽ theo tiếng gọi của những con hồ ly khác đấy có biết không hả??

Dường như mọi cố gắng nỗ lực của Từ Vi cũng không thể nào thông suốt được suy nghĩ cứng nhắc của một con người hơn hai mươi năm trên đời không biết yêu đương là gì.

- Rồi sao?

Từ Vi giải thích cả nửa ngày trời và nhận lại thái độ hững hờ đó của Như Ý

Từ Vi vội đưa đầu ngón tay lên gõ vào đầu Như Ý

- Cậu tỉnh táo dùm tôi cái đi nào? Cậu có biết thông minh xinh đẹp như cậu những vẫn mãi thua xa những mỹ nhân chân dài ngoài kia không??

- Thua về cái gì cậu có biết không? Đó là thủ đoạn, cậu phải có một bộ não đầy tỉnh táo để tìm mọi cách để giữ chân người đàn ông của cuộc đời mình.

Như Ý vẫn còn ngơ ngác trước những lời bạn mình nói, cái gì mà thủ đoạn cơ chứ?

- Thủ đoạn là sao? Anh ta không tìm gặp tớ là tớ đến bám lấy chân anh ta sao? Làm gì có chuyện đó xảy ra với Lương Như Ý này cơ chứ..

Từ Vi thở dài ngán ngẩm

- Trời ơi.. Cậu phải nghĩ ra một cách làm sao mà để anh ta chủ động giữ chân cậu, sợ mất cậu, chứ tôi không kêu cậu đi bám lấy chân anh ta..

- Làm anh ta sợ mất mình sao??

Trong khi Như Ý vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ thì Từ Vi đang dở khóc dở cười với bạn của mình, Như Ý vốn thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì có vài ba phần ngốc nghếch.

- Tớ đi tắm, cậu cứ nằm đó mà nghĩ cho thông suốt đi nha, đừng để đến lúc Cố Viễn Thành rơi vào tay người khác rồi cậu khóc cũng không kịp đâu

Suốt cả một đêm Như Ý nghĩ cũng không ra, thật ra với chuyện tình cô không có một chút nào kinh nghiệm, đặc biệt là về phần giữ chân đàn ông thì càng là con số 0

Cứ thế nằm suy nghĩ cho tới lúc Như Ý ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho tới sáng sớm đi làm cô vẫn còn đang mang bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ đó..

[…]

- Chị Như Ý hôm nay lại có chuyện gì nữa sao? Sắc mặt chị rất khó coi

Mãn Mãn khi thấy bộ mặt khó coi đó của Như Ý phải chần chừ rất lâu mới dám hỏi

- Mãn Mãn này, nếu như bạn trai em ngày nào cũng kiếm chuyện đủ mọi cách để được gặp em nhưng bỗng một ngày anh ta không có tới gặp em nữa, không quấn quýt bên em nữa, thì em nghĩ thế nào?

- Chắc chắn là hết tình cảm rồi

Mãn Mãn vốn vô tư nên câu nào thốt ra đều không suy nghĩ sâu xa mà liền nói ra ngay, sau khi suy nghĩ lại lời mình nói Mãn Mãn phát hiện có gì đó không ổn

- Chị Như Ý có phải chị với bạn trai chủ quán dồi heo đó có chuyện gì rồi đúng không??

Như Ý chống tay lên cằm, một tay kia bấm lung tung trên bàn phím máy tính, nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác

- Là vậy đó..

- Chị Như Ý chị đừng có buồn nữa xinh đẹp như chị thì có biết bao nhiêu người đàn ông vây quanh chú, huống hồ chỉ là một ông chủ quán dồi heo chị cần gì phải bận tâm như vậy

Mãn Mãn không hề biết rằng những lời an ủi đó của cô lại làm Như Ý thêm buồn mà thôi

- Ước gì anh ta cũng chỉ là chủ quán dồi heo bình thường thôi thì hay biết mấy, đám phụ nữ đó sẽ không vây quanh

- Chị đang nói gì vậy??

Như Ý nói chuyện mơ hồ nên Mãn Mãn vẫn chẳng hiểu được như thế nào

- Thôi em đi làm việc của mình đi..

Như Ý xua tay nhanh chóng đuổi Mãn Mãn đi ra khỏi phòng

- Rồi rồi, em đi liền
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện