Đêm. Biệt thự của Phó Thần sáng đèn, những người hầu và Lưu Tùng đang làm nốt những công việc còn lại, không gian biệt thự lúc nào cũng yên ắng, sự tĩnh lặng là điều quen thuộc ở nơi đây. Hôm nay bầu trời tăm tối không có trăng cũng chẳng có sao, thi thoảng còn có vài cơn sấm chớp báo hiệu cơn mưa sắp đến.

Phó Thần trở về biệt thự, bảo vệ mở cánh cổng lớn, chiếc Maybach đen từ từ tiến vào trong, hắn vừa trở về từ nhà cũ, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, nếu lúc này có ai đó làm sai một chút chắc chắn sẽ phải đón nhânh cơn thịnh nộ của hắn.

Phó Thần đi vào nhà chính, những người hầu không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn, Lưu Tùng vẫn tiếp tục chỉ đạo mọi người dọn dẹp, ông khẽ cúi chào khi thấy Phó Thần đi ngang qua.

"Lưu quản gia, giúp tôi chuẩn bị một tách cà phê mang lên phòng sách, sau đó căn dặn tất cả mọi người không được làm phiền tôi."

Phó Thần lạnh nhạt nói xong liền đi thẳng lên phòng sách ở tầng một, Lưu Tùng muốn nói gì đó với hắn nhưng lại thôi, ông nhìn vào phòng bếp một lúc lâu, chần chừ rồi mới đi về phía đó.

Buổi chiều hôm nay bị gọi về nhà cũ, không cần nghĩ Phó Thần cũng biết là có chuyện gì, vốn dĩ hắn có hẹn đi ăn với Lâm Ngọc Yên nhưng đành lỡ hẹn. Mấy người ở nhà cũ mang danh trưởng bối ép hắn phải cứu Phó Hoàng, ông nội hắn ở một bên im lặng không lên tiếng, bố mẹ cũng đứng về phe của mấy kẻ đó. Phó Thần cảm thấy rất uất ức, cùng là con cháu của nhà họ Phó nhưng chưa bao giờ hắn được đối xử công bằng.

Phó Thần ngồi xuống sofa nhắm mắt mệt mỏi, hắn rất muốn phát điên, trút mọi bực dọc lên đồ đạc giống như trên phim hay làm, nhưng hắn là người có lý trí, mọi thứ đều phải dùng tiền để mua thì không nên tùy ý phá hoại.

"Để cà phê lên bàn rồi ông cũng ra ngoài đi."

Phó Thần nói khi nghe thấy âm thanh mở cửa, hắn vẫn chung thủy nhắm mắt, không hề mở ra để xem người đến là ai.

Lâm Ngọc Yên từ tốn để cà phê và một tô mì nóng, biết rõ hắn không vui khi từ nhà cũ về nên cũng không muốn làm ồn đến hắn.

Chuyện giữa hắn và Phó Hoàng cô đã nghe Lưu Tùng nói lại, lúc trước cũng biết qua sơ lược nhưng không ngờ mối quan hệ giữa hai anh em lại xấu đến vậy, không chỉ thế, cách đối xử của người nhà đối với cả hai rất khác biệt, nếu cô rơi vào hoàn cảnh tương tự chưa chắc đã mạnh mẽ như hắn.

"Uống cà phê không no bụng đâu nên tôi nấu cho anh một tô mì, dù sao cũng phải ăn thì mới có sức để chống chọi mọi thứ chứ?" Lâm Ngọc Yên hạ giọng: "Tôi cũng không làm phiền anh đâu, bây giờ tôi về nhà, nếu có chuyện gì không vui thì cứ tìm tôi, tôi sẽ lắng nghe anh tâm sự."

Nghe thấy giọng của Lâm Ngọc Yên, Phó Thần sửng sốt mở mắt, chưa bao giờ hắn nghĩ đến cô sẽ có mặt ở nơi này, ngoại trừ lần hắn ép buộc cô ở cùng vì chuyện của Lâm Đình Vũ thì rất lâu rồi, cả hai chưa từng gặp nhau ở đây.

"Yên Yên, sao em lại ở đây? Không phải em nói sẽ về nhà sao?"

Phó Thần vội vã giữ tay Lâm Ngọc Yên lại ngăn cản cô rời khỏi phòng sách, bây giờ hắn chỉ có mình cô là chỗ dựa duy nhất, nếu cô cũng đi rồi thì hắn...

Phó Thần nắm tay Lâm Ngọc Yên rất chặt, cô có thể cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang run rẩy.

"Tôi không yên tâm nên đến đây chờ anh về, không phải hẹn ăn tối à? Ăn ở nhà cũng là ăn mà, nên tôi vừa nấu cơm vừa đợi anh, chỉ tiếc là lúc anh về chỉ muốn uống cà phê nên tôi đành nấu thêm tô mì cho anh, anh sẽ không trách tôi nhiều chuyện chứ?"

Lâm Ngọc Yên cười hỏi.

Đột nhiên, Phó Thần không nói không rằng ôm chầm lấy cô, cái ôm của hắn rất mạnh, Lâm Ngọc Yên cảm tưởng như xương cốt của cô sắp bị vòng tay của hắn làm đứt đoạn.

Ban đầu Lâm Ngọc Yên muốn vùng vẫy nhưng nghĩ lại hắn vừa trãi qua sự lạnh nhạt, bất công của gia đình, lúc này hẳn là rất cần sự an ủi nên cô cố chịu đựng, để mặc cho hắn ôm ấp.

Đã hai lần sự xuất hiện của Lâm Ngọc Yên giống như ánh sáng trong đêm tối, lần đầu là khi cô cứu hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, lần thứ hai là bây giờ, khi hắn đang rơi xuống hố sâu cùng cực.

"Cảm ơn em Yên Yên."

"Anh... cảm ơn tôi chuyện gì?"

"Cảm ơn em đã xuất hiện và ở bên tôi. Yên Yên, bây giờ tôi không còn gì cả, chỉ còn em thôi!"

Phó Thần nghẹn giọng.

Lần đầu tiên Lâm Ngọc Yên chứng kiến sự yếu đuối của một người, mà người đó lại thường được tung hô là mạnh mẽ, không có chông gai nào là không vượt qua.

Lâm Ngọc Yên biết rất rõ trong lòng Phó Thần bây giờ có bao nhiêu tình cảm dành cho cô, hắn đã không còn lối thoát để bước ra khỏi đoạn tình cảm này. Tuy nhiên Lâm Ngọc Yên đối với hắn chỉ có hảo cảm chứ chứ phải là tình yêu.

Hay là cô đang nhầm lẫn nhỉ? Qua một lúc, Phó Thần mới buông Lâm Ngọc Yên ra.

"Em đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn mì nhé?"

"Tôi vẫn chưa ăn, lúc nãy định mang mì lên cho anh rồi tôi sẽ xuống bếp cùng mọi người ăn tối."

Sợ Phó Thần không hiểu, Lâm Ngọc Yên giải thích thêm: "Lúc trước tôi cũng thường dùng bữa cùng Lưu quản gia và người làm trong nhà, ăn một mình cũng cô đơn lắm!"

Phó Thần nghe xong không trả lời, hắn rơi vào trầm mặc, cảm giác áy náy tội lỗi lại trổi dậy, hai năm kết hôn luôn bị bỏ mặc chả trách Lâm Ngọc Yên vẫn không chịu tha thứ, tiếp nhận hắn, càng nghe cô nhắc đến quá khứ, hắn càng đau lòng nhiều hơn. "Tôi cùng em xuống lầu ăn tối, sau này nếu em cho phép thì mỗi ngày tôi sẽ dùng bữa với em."

"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi biết anh có nhiều việc, khi nào anh rảnh muốn ăn cơm có thể hẹn trước với tôi."

"Sau này thời gian dành cho em đều là thời gian rảnh của tôi." Không chờ Lâm Ngọc Yên đáp lời, Phó Thần lại nắm lấy tay cô tự ý quyết định: "Đi ăn thôi nếu không bữa tối sẽ thành bữa khuya đó!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện