"Anh, thật sự anh không định tha cho Phó Hoàng à? Mặc dù bình thường anh ta hay chống đối lại anh, anh cũng không tuyệt tình đến vậy đâu nhỉ?"
Phó Khải ngồi ở sofa đối diện bàn làm việc của Phó Thần trong phòng tổng giám đốc tò mò hỏi.
Chuyện Phó Thần ngoảnh mặt làm ngơ đã được truyền đi khắp nơi, ai nấy cũng đều nói sau lưng là hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa, Phó Hoàng có sai đến mấy thì vẫn là anh trai của Phó Thần kia mà, tại sao hắn có thể bỏ mặc anh trai của mình trong nhà giam như thế chứ? Còn rất nhiều lời khó nghe nữa mà Phó Khải không muốn nói đến.
"Đúng vậy, cậu có ý kiến gì về quyết đinhh của tôi à?"
Phó Thần không phủ nhận hỏi lại.
"Em nào dám chứ? Thật ra anh có đánh chết tên khốn đó cũng không sao, em còn ăn mừng nữa nhưng mấy lão già ở nhà cũ lúc nào cũng là ra vẻ, nói mấy lời không hay về anh khiến em cảm thấy uất ức cho anh thôi."
Phó Khải nằm xuống sofa lấy máy chơi game vừa chơi vừa nói.
Sự thật đúng là hắn không hề thích Phó Hoàng, ngoài chuyện hắn ta luôn ỷ mình được thương yêu chèn ép Phó Thần, thì bản thân tên ấy chưa bao giờ biết đủ, đã vô dụng lại luôn tự cao tự đại, một mực giành quyền để rồi tự đẩy bản thân vào nhà giam.
Phó Hoàng có kết cục như hiện tại cũng đáng lắm.
"Mấy lão già đó lo cho hắn thì tự đi mà cứu, tôi đây không rảnh. Chuyện này tôi cũng đã nói thẳng với mẹ tôi rồi, trừ khi có lý do khiến tôi thay đổi thì tôi có thể xem xét."
"Vậy thì xem ra cuộc đời của tên ấy chấm hết rồi. Anh, sao anh không bồi thêm một cú nữa để hắn ở luôn trong nhà giam đi, như vậy đỡ chướng tai gai mắt."
"Làm gì cũng phải có chứng cứ, tôi không muốn bản thân giống với tên khốn ấy đâu. Được rồi, cậu đừng nói nữa, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi tìm Lương Tuấn chia việc đi, đừng ở đây nói nhảm bên tai tôi nữa."
"Anh đừng lạnh lùng như vậy có được không? Em thấy anh không vui nên mới ở đây trò chuyện với anh thôi mà."
Phó Khải ngồi bật dậy phản đối.
"Tôi không cần, tôi cần yên tĩnh."
Phó Thần lạnh lùng đáp.
Ngay sau đó, hắn tặng cho Phó Khải một ánh mắt chết chóc, ngụ ý cảnh cáo nếu như hắn ta còn không mau rời khỏi nơi này thì hắn sẽ gọi Lương Tuấn vào và gia tăng công việc cho Phó Khải.
Vì Phó Hoàng dạo này xen vào Phó Thị lại thích thể hiện bản lĩnh nên hầu hết các công việc đều bị giành lấy, Phó Khải nhàn hạ không ít, sau khi tên khốn ấy xảy ra chuyện, những dự án tên đó đàn theo cũng bị đình lại, chờ Phó Thần xem qua rồi mới đưa ra quyết định. Chính vì vậy mà thời gian này là thời gian rảnh rỗi hiếm có của Phó Khải.
Phó Khải ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn đứng lên vươn vai một cái, sau đó đi đến gần cửa, định cầm lấy nắm đấm cửa để mở ra thì bỗng nhiên lại được đẩy vào, xém chút nữa gương mặt tuấn tú của Phó Khải đã va vào cánh cửa đó.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá, cậu có sao không?"
Lâm Ngọc Yên ái ngại nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Phó Khải.
Khi nãy đứng bên ngoài định gõ cửa thì gặp Lương Tuấn mang tài liệu đến cho Phó Thần, tài liệu này là tài liệu quan trọng Phó Thần cần gấp nên khi đến không cần gõ cửa, trực tiếp vào trong là được, vì vậy mà Lâm Ngọc Yên không do dự xoay tay nắm cửa để Lương Tuấn vào trước rồi cô sẽ vào sau.
"A chị dâu, là chị hả? Em không sao, lúc nãy cánh cửa không đụng trúng em."
Phó Khải thay đổi thái độ xua tay hòa hoãn nói.
Nếu người mở cửa là Lương Tuấn thì hắn còn có thể mắng nhiếc một trận, nhưng đối tượng là Lâm Ngọc Yên thì lại khác, có ai không biết gần đây anh họ hắn đang điên cuồng theo đuổi vợ cũ, nếu chọc Lâm Ngọc Yên không vui thì e là cả đời này hắn cũng sẽ bị Phó Thần lưu đày biệt xứ.
"Vậy tôi yên tâm rồi, còn nữa, tôi và anh họ của cậu ly hôn rồi, không cần gọi tôi là chị dâu mãi đâu."
Lâm Ngọc Yên mỉm cười nói.
"Trước sau gì chị cũng lại là chị dâu của em mà, em gọi cũng quen rồi đúng không anh họ."
Phó Khải ngoảnh đầu vui vẻ nhìn Phó Thần hỏi.
"Em mặc kệ cậu ta, mau vào trong đi." Phó Thần đi đến cửa ra vào kéo tay Lâm Ngọc Yên đi vào bên trong, dịu giọng, sau đó hắn nhìn Phó Khải và Lương Tuấn lạnh nhạt: "Để tài liệu lên bàn rồi mau kéo người này ra ngoài, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi."
Lương Tuấn "Vâng" một tiếng rồi để tài liệu lên bàn làm việc, kế tiếp hắn rất nhanh kéo Phó Khải ra ngoài trước khi tên này kịp mở miệng nói chuyện.
Bên trong phòng thoáng yên tĩnh, Phó Thần và Lâm Ngọc Yên cùng ngồi xuống ghế sofa.
Thật ra chuyện Lâm Ngọc Yên đột ngột đến tìm khiến hắn bất ngờ, từ sau chuyện của Lâm Đình Vũ, gần như là hắn chủ động tìm cô, chủ động quấn lấy cô chứ cô chưa bao giờ chủ động tìm hắn.
"Em đến tìm tôi có việc gì không? Quán cà phê hay Lâm Thị gặp rắc rối gì à?"
Phó Thần vừa rót nước vừa hỏi.
"Thật ra là tôi nhận lời của mẹ anh đến tìm anh, nguyên nhân chắc anh... biết rồi nhỉ?"
Phó Khải ngồi ở sofa đối diện bàn làm việc của Phó Thần trong phòng tổng giám đốc tò mò hỏi.
Chuyện Phó Thần ngoảnh mặt làm ngơ đã được truyền đi khắp nơi, ai nấy cũng đều nói sau lưng là hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa, Phó Hoàng có sai đến mấy thì vẫn là anh trai của Phó Thần kia mà, tại sao hắn có thể bỏ mặc anh trai của mình trong nhà giam như thế chứ? Còn rất nhiều lời khó nghe nữa mà Phó Khải không muốn nói đến.
"Đúng vậy, cậu có ý kiến gì về quyết đinhh của tôi à?"
Phó Thần không phủ nhận hỏi lại.
"Em nào dám chứ? Thật ra anh có đánh chết tên khốn đó cũng không sao, em còn ăn mừng nữa nhưng mấy lão già ở nhà cũ lúc nào cũng là ra vẻ, nói mấy lời không hay về anh khiến em cảm thấy uất ức cho anh thôi."
Phó Khải nằm xuống sofa lấy máy chơi game vừa chơi vừa nói.
Sự thật đúng là hắn không hề thích Phó Hoàng, ngoài chuyện hắn ta luôn ỷ mình được thương yêu chèn ép Phó Thần, thì bản thân tên ấy chưa bao giờ biết đủ, đã vô dụng lại luôn tự cao tự đại, một mực giành quyền để rồi tự đẩy bản thân vào nhà giam.
Phó Hoàng có kết cục như hiện tại cũng đáng lắm.
"Mấy lão già đó lo cho hắn thì tự đi mà cứu, tôi đây không rảnh. Chuyện này tôi cũng đã nói thẳng với mẹ tôi rồi, trừ khi có lý do khiến tôi thay đổi thì tôi có thể xem xét."
"Vậy thì xem ra cuộc đời của tên ấy chấm hết rồi. Anh, sao anh không bồi thêm một cú nữa để hắn ở luôn trong nhà giam đi, như vậy đỡ chướng tai gai mắt."
"Làm gì cũng phải có chứng cứ, tôi không muốn bản thân giống với tên khốn ấy đâu. Được rồi, cậu đừng nói nữa, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi tìm Lương Tuấn chia việc đi, đừng ở đây nói nhảm bên tai tôi nữa."
"Anh đừng lạnh lùng như vậy có được không? Em thấy anh không vui nên mới ở đây trò chuyện với anh thôi mà."
Phó Khải ngồi bật dậy phản đối.
"Tôi không cần, tôi cần yên tĩnh."
Phó Thần lạnh lùng đáp.
Ngay sau đó, hắn tặng cho Phó Khải một ánh mắt chết chóc, ngụ ý cảnh cáo nếu như hắn ta còn không mau rời khỏi nơi này thì hắn sẽ gọi Lương Tuấn vào và gia tăng công việc cho Phó Khải.
Vì Phó Hoàng dạo này xen vào Phó Thị lại thích thể hiện bản lĩnh nên hầu hết các công việc đều bị giành lấy, Phó Khải nhàn hạ không ít, sau khi tên khốn ấy xảy ra chuyện, những dự án tên đó đàn theo cũng bị đình lại, chờ Phó Thần xem qua rồi mới đưa ra quyết định. Chính vì vậy mà thời gian này là thời gian rảnh rỗi hiếm có của Phó Khải.
Phó Khải ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn đứng lên vươn vai một cái, sau đó đi đến gần cửa, định cầm lấy nắm đấm cửa để mở ra thì bỗng nhiên lại được đẩy vào, xém chút nữa gương mặt tuấn tú của Phó Khải đã va vào cánh cửa đó.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá, cậu có sao không?"
Lâm Ngọc Yên ái ngại nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Phó Khải.
Khi nãy đứng bên ngoài định gõ cửa thì gặp Lương Tuấn mang tài liệu đến cho Phó Thần, tài liệu này là tài liệu quan trọng Phó Thần cần gấp nên khi đến không cần gõ cửa, trực tiếp vào trong là được, vì vậy mà Lâm Ngọc Yên không do dự xoay tay nắm cửa để Lương Tuấn vào trước rồi cô sẽ vào sau.
"A chị dâu, là chị hả? Em không sao, lúc nãy cánh cửa không đụng trúng em."
Phó Khải thay đổi thái độ xua tay hòa hoãn nói.
Nếu người mở cửa là Lương Tuấn thì hắn còn có thể mắng nhiếc một trận, nhưng đối tượng là Lâm Ngọc Yên thì lại khác, có ai không biết gần đây anh họ hắn đang điên cuồng theo đuổi vợ cũ, nếu chọc Lâm Ngọc Yên không vui thì e là cả đời này hắn cũng sẽ bị Phó Thần lưu đày biệt xứ.
"Vậy tôi yên tâm rồi, còn nữa, tôi và anh họ của cậu ly hôn rồi, không cần gọi tôi là chị dâu mãi đâu."
Lâm Ngọc Yên mỉm cười nói.
"Trước sau gì chị cũng lại là chị dâu của em mà, em gọi cũng quen rồi đúng không anh họ."
Phó Khải ngoảnh đầu vui vẻ nhìn Phó Thần hỏi.
"Em mặc kệ cậu ta, mau vào trong đi." Phó Thần đi đến cửa ra vào kéo tay Lâm Ngọc Yên đi vào bên trong, dịu giọng, sau đó hắn nhìn Phó Khải và Lương Tuấn lạnh nhạt: "Để tài liệu lên bàn rồi mau kéo người này ra ngoài, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi."
Lương Tuấn "Vâng" một tiếng rồi để tài liệu lên bàn làm việc, kế tiếp hắn rất nhanh kéo Phó Khải ra ngoài trước khi tên này kịp mở miệng nói chuyện.
Bên trong phòng thoáng yên tĩnh, Phó Thần và Lâm Ngọc Yên cùng ngồi xuống ghế sofa.
Thật ra chuyện Lâm Ngọc Yên đột ngột đến tìm khiến hắn bất ngờ, từ sau chuyện của Lâm Đình Vũ, gần như là hắn chủ động tìm cô, chủ động quấn lấy cô chứ cô chưa bao giờ chủ động tìm hắn.
"Em đến tìm tôi có việc gì không? Quán cà phê hay Lâm Thị gặp rắc rối gì à?"
Phó Thần vừa rót nước vừa hỏi.
"Thật ra là tôi nhận lời của mẹ anh đến tìm anh, nguyên nhân chắc anh... biết rồi nhỉ?"
Danh sách chương