Đêm gần cuối tháng 10, hai cổ tay Giselle lại châm chích lên, cô lại bị gọi đến căn phòng rễ cây lần nữa.
Nhưng lần này chuyến hành trình vào Rừng Cấm chẳng mấy suông sẻ. Ngay khi vừa ẩn hình lặng lẽ bước vào rừng, cô đã nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại và tiếng quạ kêu quác quác ngợp trời. Đám nhân mã chạy rầm rầm, tiếng cung tiễn b.ắ.n phựt hòa cùng tiếng quạ kêu rền làm khu rừng đêm khuya chẳng thể tĩnh lặng.
Lần này phải có đến cả chục con nhân mã đang giương cung ngắm b.ắ.n bầy quạ bay đen thùi trên đầu. Khó mà tìm được mục tiêu giữa đám quạ nháo nhác này, nhưng nếu cứ dùng chiến thuật b.ắ.n g.i.ế.c thì lâu dài số lượng quạ cũng rơi rụng dần.
Mấy cái mỏ sắc nhọn chỉ để lại trên làn da nhân mã những vết thương rướm máu, chưa đủ để gây ra thương tích chí mạng.
Giselle không muốn tấn công nhân mã nhưng cô cũng lặng im áp sát, niệm không lời Incarcerous lên con nhân mã gần nhất.
Từ đầu đũa phép b.ắ.n ra một sợi dây thừng, quấn lấy hay tay và cả thân trên của con nhân mã làm nó không thể sử dụng cung tiễn được nữa.
“Mike!”
“Mike!”
“Có phù thủy ẩn nấp quanh đây!”
“Là ai? Hiện hình mau?”
Nhưng Giselle đã lướt sang chỗ khác, đứng im lìm sau gốc cây to nhìn đám nhân mã dậm chân la lớn. Bầy quạ thì thừa dịp giáng xuống buộc chúng phải tiếp tục cuộc chiến.
Lại một con nhân mã khác tiến đến gần, cô niệm không lời Incarcerous lần 2, dây thừng được triệu hồi ra quấn lấy 4 chân ngựa, nó ngã oạch xuống nền lá.
“Oho!”
“Ai vậy?”
“Đồ nhân loại hèn nhát chỉ có thể lén lút lẩn trốn! Hiện hình mau!”
“Dừng tay!”
“Beck?”
“Beck chuyện gì?”
Con nhân mã thân thiện mà Giselle gặp hồi năm 1 giờ đây có vẻ như đã trở thành thủ lĩnh của cả đàn, nó hạ cung nhìn quanh, như nói với bóng cây:
“Kẻ ngoại lai, chúng ta biết ngươi là ai...”
Vẫn không lời đáp lại.
“...Ngươi lẩn trốn ở khu rừng này cũng lâu rồi, chúng ta không tìm đến vì thấy ngươi không làm thương hại gì đến Rừng Cấm cả...”
Này thì Giselle không chắc, cô cho rằng nhân mã không tìm được mặt cây đơn giản vì tài phép của mặt cây cao hơn chúng thôi.
“Nhưng ngươi vốn ở tận sâu trong rừng già, tại sao đêm nay lại mò ra đây? Lại muốn cứu giúp Quạ Badb chứ?”
Vẫn không tiếng đáp lại, nhiều con nhân mã dậm chân tỏ vẻ nôn nóng, chuẩn bị giương cung tiếp tục cuộc đi săn. Nhưng bầy quạ đã bay mất rồi.
“Thôi vậy, các vì sao đã chỉ rõ, đêm nay chúng ta không tìm được thứ chúng ta muốn rồi...”
“Beck! Không thể tha bọn quạ đó!”
“Sinh vật này đáng lẽ không tồn tại...”
Nhưng một con nhân mã già nạt ngay: “Mọi sinh vật đều có quyền tồn tại như nhau! Chúng ta không thể cản trở sự sống tự nhiên được.”
Beck nhìn lên trời, đêm nay mây đen che khuất trời sao: “Tồn tại tất có lý! Chúng ta không thể can thiệp được gì...”
Rồi quay đầu kéo đàn đi sâu vào rừng. Giselle vẫn đứng im chỗ cũ không chuyển động, cỡ 3 phút sau thì nghe tiếng cung tên b.ắ.n vụt đến chỗ một con sóc mới trèo từ cành cây xuống.
“Không phải!”
“Chắc nó đi rồi...”
“Đồ phù thủy lén lút...”
“Ẩn hình tốt quá, tìm không thấy.”
Hơn 10 phút sau, Giselle mới nhẹ nhàng chuyển động, niệm không lời bùa tan ảo ảnh và bùa giảm âm để củng cố rồi đi tiếp. Rẽ qua vài gốc cây to, nơi chỉ còn ánh sáng từ mấy con đom đóm và bướm đêm lập lòe, con quạ Espen đang đậu trên nhành cây nhìn cô.
Nó không mở con mắt thứ ba nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô gái đang tàng hình, vỗ cánh kêu quác một tiếng rồi sà xuống đậu đúng lên vai cô.
“Chắc mày phải dời nhà thôi, đám nhân mã không chịu làm hàng xóm với mày rồi.”
Con quạ chế nhạo vài tiếng rồi dụi mỏ vào má Giselle thân thiết. Lông quạ cọ ngứa ngứa nhưng đêm nay cô đã không còn cười vui vẻ được nữa.
“Với mày đừng bay vào sâu trong Rừng Cấm, đừng bay đến gần cây bách cổ thụ nữa. Chỗ đó nguy hiểm lắm.”
Không biết Espen có nghe hiểu không, đôi mắt màu xanh lá đó cũng như mắt của con Muezza hiếu kỳ nhìn cô.
“À nhớ cản chủ mày đừng vào Rừng Cấm nữa.”
Espen vỗ cánh quay về đàn của mình, cô gái lại lặng lẽ như một cái bóng tiến dần đến căn phòng rễ cây.
Lần này đã có ngọn lửa xanh lam chiếu sáng, cỏ cây mọc um tùm khắp nơi. Mặt cây vừa thấy cô gái trèo xuống là khục khặc cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Xem ra ngươi vẫn còn hi vọng vào tên nhóc Montgomery đó à? Nó hứa hẹn gì với ngươi để ngươi nghĩ nó có thể bỏ qua vị hôn thê thuần huyết mà cưới một con nhóc Máu Bùn vậy?”
Giselle lạnh người, lời chào hỏi nửa năm không gặp lại là lời chế giễu cay nghiệt. “Ông thích quan tâm chuyện yêu đương nhắng nhít của mấy cô gái nhỏ nhỉ.”
Nếu là mấy lần trước câu này đã đủ làm mặt cây phật ý, gã sẽ không ngần ngại trừng phạt cô. Nhưng hôm nay sao mà gã vui vẻ thế: “Chủ ngươi rất vui lòng dạy cho ngươi Crucio để ngươi thử nghiệm lên thằng nhóc đó.”
“Ông thấy vui khi tra tấn người khác lắm à?”
Mấy nhành cây bắt đầu chuyển động, đánh chát chát lên nền đất, vươn ra quấn chặt lên người cô, kéo cô gái bò quỳ trước mặt gốc cây khổng lồ.
“Ngươi bị nhân tình bội bạc như thế mà không có tý phẫn nộ nào sao? Không muốn bắt hắn trả giá à? Không muốn nhìn thấy hắn đau đớn kêu gào van xin ngươi ư?”
Sau mỗi câu hỏi lại như có thứ gì đó chui vào trong đầu Giselle, làm cô bắt đầu nóng nảy lên.
Cô bỗng thấy mình nên tìm tóc bạch kim đòi lại ngọn lửa ma lực bản nguyên của mình, nên để mặc cho con quạ Espen bị cung tiễn nhân mã b.ắ.n c.h.ế.t đi.
Vì cậu ta mình đã chịu biết bao đau đớn đến suýt mất mạng, còn bị cô ả Amelia Beaufort đánh đến hai lần.
Phải, tại sao chứ?
Tại sao chỉ là mình mình im lặng chịu đựng, còn cậu ta nhởn nhơ khinh khỉnh ra lệnh cho mình?
Crucio lên cậu ta vài lần...
Đào ra ngọn lửa ma lực bản nguyên trong đầu cậu ta như gã hồ ly làm đó.
Để nhìn màu tóc bạch kim đau đớn quằn quại trên đất, van xin dưới chân mình.
Rồi Diffindo trả cho cô ả tóc vàng vài vết rạch lên mặt, để cái mặt xinh đẹp đó không còn có thể kiêu căng ngạo mạn nữa.
Hay Crucio lên ả ta luôn chẳng hạn...
Không, không, Giselle tỉnh táo.
Đó không phải là suy nghĩ của mình.
Đó không phải là tâm tình của mình.
Giselle phải tỉnh táo!
Giữa lúc đó, cô lại thấy như từ não bộ có ánh sáng bạc phóng ra, bay đến chỗ con mắt của kẻ xâm lăng đang cố truyền những tâm tình fake vào mình.
Đó là một con rắn bạc, con rắn đã cắn cô ở trước cái cây bạc khổng lồ diệu kỳ đêm hành hương.
“Ahhhh.”
Mọi thứ biến mất, nhịp tim trở lại bình thường, cô gái đã lấy lại được suy nghĩ và tâm tình của mình, không còn bị nóng giận ác ý chi phối nữa.
“Rắn Veles à. Không học được Bế quan bí thuật nhưng lại có nó bảo vệ tâm trí. Giờ não ngươi có ích hơn rồi đó.”
Giselle quỳ gối trước gã, nhìn hai hốc mắt đã chuyển sang màu đỏ máu, một phần trong đó là từng giọt m.á.u đang chảy ra khỏi người cô đây.
Sự phục tùng của cô dường như chưa đủ với gã, gã vẫn muốn điều khiển tâm trí cô, thay đổi tâm tình cô để cô trung thành hơn với gã ư? Hay đó chỉ là trò chơi nhàm chán g.i.ế.c thời gian của gã mà thôi.
“Nếu ngươi phục vụ Chủ ngươi tận tụy, thì khi ta quay trở về... ngươi sẽ được đứng trong hàng ngũ vinh dự... Ngươi sẽ có thể lựa chọn những dòng họ danh giá hơn cả Montgomery nữa.”
Vừa đ.ấ.m vừa xoa, thật là nhuần nhuyễn.
Cô gái quỳ mọp trước gốc cây, hèn mọn lặng lẽ: “Tôi chỉ xin ông một ơn huệ thôi, hãy tha cho gia đình Muggle của tôi.”
Những nhành cây lại chát chát, mặt cây kéo lê cô gái đến sát gần vỏ cây sần sùi của mình: “Tha cho cha mẹ Muggle của ngươi? Vậy còn xem sự trung thành của ngươi như thế nào nữa.”
“Tôi làm túi m.á.u cho ông như thế này vẫn còn chưa đủ ư?”
“Ta sẽ cho ngươi cơ hội biểu hiện lòng tận trung của mình...”
Mặt cây muốn mình làm gì nữa à?
“...Ở trong Hogwarts hãy tìm cho chủ ngươi chiếc Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff...”
“Chuông gì của Hufflepuff cơ?”
Nhưng mặt cây đã nới lỏng vòng vây, quăng cô gái trở lại nền đất lá của khu rừng, căn phòng rễ cây khép lại. Giselle nằm trên lá ẩm, gửi mùi ẩm mốc hòa cùng với đất non, nhìn lên tàu lá xum xuê của cây bách cổ thụ. Cái cây như cột trụ chống trời, từ dưới nhìn lên cũng như thể nó đang chống đỡ lấy những vì tinh tú trên cao.
Cái cây bạc diệu kỳ trong chuyến hành hương Lễ Isra wal Miraj cũng thế. Con rắn bạc sau khi cắn vào tay cô đúng ngay chỗ con rắn hổ mang cái đã cắn, lại biến vào trong tinh thần não bộ của cô gái.
Không, không đúng, cái cây bạc vốn chỉ xuất hiện trong không gian vật chất huyền ảo, con rắn cũng vậy, nó chỉ đổi nơi trú ngụ vào trong não bộ cô mà thôi.
May nhờ con rắn bạc bảo vệ, cô mới không bị Chiết tâm bí thuật của mặt cây ảnh hưởng, còn giữ được nguyên vẹn tâm tình của mình.
Gã gọi nó là gì nhỉ, rắn Veles à? Đến cả sinh vật phép thuật huyền ảo của xứ Ả Rập xa xôi mà cũng có thể gọi tên rành rẽ, kiến thức của mặt cây phong phú biết nhường nào.
Mình còn thiếu cảnh giác quá, đánh giá quá thấp Chiết tâm bí thuật cũng như mức độ độc ác của mặt cây. Ai mà ngờ đâu gã vẫn đủ tinh thần nhiếc móc bỉ bôi một câu chuyện tình yêu gà bông của cô gái nhỏ, đủ nhẫn tâm tàn ác để tra tấn tinh thần cô.
Hoặc cũng có thể hắn đang có kế hoạch gì đó với nhà Montgomery, mà cô chỉ là một nước cờ nho nhỏ trên bàn cờ đó mà thôi.
Cô gái lại lặng im như một bóng ma quay trở lại trường.
Nhưng lần này chuyến hành trình vào Rừng Cấm chẳng mấy suông sẻ. Ngay khi vừa ẩn hình lặng lẽ bước vào rừng, cô đã nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại và tiếng quạ kêu quác quác ngợp trời. Đám nhân mã chạy rầm rầm, tiếng cung tiễn b.ắ.n phựt hòa cùng tiếng quạ kêu rền làm khu rừng đêm khuya chẳng thể tĩnh lặng.
Lần này phải có đến cả chục con nhân mã đang giương cung ngắm b.ắ.n bầy quạ bay đen thùi trên đầu. Khó mà tìm được mục tiêu giữa đám quạ nháo nhác này, nhưng nếu cứ dùng chiến thuật b.ắ.n g.i.ế.c thì lâu dài số lượng quạ cũng rơi rụng dần.
Mấy cái mỏ sắc nhọn chỉ để lại trên làn da nhân mã những vết thương rướm máu, chưa đủ để gây ra thương tích chí mạng.
Giselle không muốn tấn công nhân mã nhưng cô cũng lặng im áp sát, niệm không lời Incarcerous lên con nhân mã gần nhất.
Từ đầu đũa phép b.ắ.n ra một sợi dây thừng, quấn lấy hay tay và cả thân trên của con nhân mã làm nó không thể sử dụng cung tiễn được nữa.
“Mike!”
“Mike!”
“Có phù thủy ẩn nấp quanh đây!”
“Là ai? Hiện hình mau?”
Nhưng Giselle đã lướt sang chỗ khác, đứng im lìm sau gốc cây to nhìn đám nhân mã dậm chân la lớn. Bầy quạ thì thừa dịp giáng xuống buộc chúng phải tiếp tục cuộc chiến.
Lại một con nhân mã khác tiến đến gần, cô niệm không lời Incarcerous lần 2, dây thừng được triệu hồi ra quấn lấy 4 chân ngựa, nó ngã oạch xuống nền lá.
“Oho!”
“Ai vậy?”
“Đồ nhân loại hèn nhát chỉ có thể lén lút lẩn trốn! Hiện hình mau!”
“Dừng tay!”
“Beck?”
“Beck chuyện gì?”
Con nhân mã thân thiện mà Giselle gặp hồi năm 1 giờ đây có vẻ như đã trở thành thủ lĩnh của cả đàn, nó hạ cung nhìn quanh, như nói với bóng cây:
“Kẻ ngoại lai, chúng ta biết ngươi là ai...”
Vẫn không lời đáp lại.
“...Ngươi lẩn trốn ở khu rừng này cũng lâu rồi, chúng ta không tìm đến vì thấy ngươi không làm thương hại gì đến Rừng Cấm cả...”
Này thì Giselle không chắc, cô cho rằng nhân mã không tìm được mặt cây đơn giản vì tài phép của mặt cây cao hơn chúng thôi.
“Nhưng ngươi vốn ở tận sâu trong rừng già, tại sao đêm nay lại mò ra đây? Lại muốn cứu giúp Quạ Badb chứ?”
Vẫn không tiếng đáp lại, nhiều con nhân mã dậm chân tỏ vẻ nôn nóng, chuẩn bị giương cung tiếp tục cuộc đi săn. Nhưng bầy quạ đã bay mất rồi.
“Thôi vậy, các vì sao đã chỉ rõ, đêm nay chúng ta không tìm được thứ chúng ta muốn rồi...”
“Beck! Không thể tha bọn quạ đó!”
“Sinh vật này đáng lẽ không tồn tại...”
Nhưng một con nhân mã già nạt ngay: “Mọi sinh vật đều có quyền tồn tại như nhau! Chúng ta không thể cản trở sự sống tự nhiên được.”
Beck nhìn lên trời, đêm nay mây đen che khuất trời sao: “Tồn tại tất có lý! Chúng ta không thể can thiệp được gì...”
Rồi quay đầu kéo đàn đi sâu vào rừng. Giselle vẫn đứng im chỗ cũ không chuyển động, cỡ 3 phút sau thì nghe tiếng cung tên b.ắ.n vụt đến chỗ một con sóc mới trèo từ cành cây xuống.
“Không phải!”
“Chắc nó đi rồi...”
“Đồ phù thủy lén lút...”
“Ẩn hình tốt quá, tìm không thấy.”
Hơn 10 phút sau, Giselle mới nhẹ nhàng chuyển động, niệm không lời bùa tan ảo ảnh và bùa giảm âm để củng cố rồi đi tiếp. Rẽ qua vài gốc cây to, nơi chỉ còn ánh sáng từ mấy con đom đóm và bướm đêm lập lòe, con quạ Espen đang đậu trên nhành cây nhìn cô.
Nó không mở con mắt thứ ba nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô gái đang tàng hình, vỗ cánh kêu quác một tiếng rồi sà xuống đậu đúng lên vai cô.
“Chắc mày phải dời nhà thôi, đám nhân mã không chịu làm hàng xóm với mày rồi.”
Con quạ chế nhạo vài tiếng rồi dụi mỏ vào má Giselle thân thiết. Lông quạ cọ ngứa ngứa nhưng đêm nay cô đã không còn cười vui vẻ được nữa.
“Với mày đừng bay vào sâu trong Rừng Cấm, đừng bay đến gần cây bách cổ thụ nữa. Chỗ đó nguy hiểm lắm.”
Không biết Espen có nghe hiểu không, đôi mắt màu xanh lá đó cũng như mắt của con Muezza hiếu kỳ nhìn cô.
“À nhớ cản chủ mày đừng vào Rừng Cấm nữa.”
Espen vỗ cánh quay về đàn của mình, cô gái lại lặng lẽ như một cái bóng tiến dần đến căn phòng rễ cây.
Lần này đã có ngọn lửa xanh lam chiếu sáng, cỏ cây mọc um tùm khắp nơi. Mặt cây vừa thấy cô gái trèo xuống là khục khặc cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Xem ra ngươi vẫn còn hi vọng vào tên nhóc Montgomery đó à? Nó hứa hẹn gì với ngươi để ngươi nghĩ nó có thể bỏ qua vị hôn thê thuần huyết mà cưới một con nhóc Máu Bùn vậy?”
Giselle lạnh người, lời chào hỏi nửa năm không gặp lại là lời chế giễu cay nghiệt. “Ông thích quan tâm chuyện yêu đương nhắng nhít của mấy cô gái nhỏ nhỉ.”
Nếu là mấy lần trước câu này đã đủ làm mặt cây phật ý, gã sẽ không ngần ngại trừng phạt cô. Nhưng hôm nay sao mà gã vui vẻ thế: “Chủ ngươi rất vui lòng dạy cho ngươi Crucio để ngươi thử nghiệm lên thằng nhóc đó.”
“Ông thấy vui khi tra tấn người khác lắm à?”
Mấy nhành cây bắt đầu chuyển động, đánh chát chát lên nền đất, vươn ra quấn chặt lên người cô, kéo cô gái bò quỳ trước mặt gốc cây khổng lồ.
“Ngươi bị nhân tình bội bạc như thế mà không có tý phẫn nộ nào sao? Không muốn bắt hắn trả giá à? Không muốn nhìn thấy hắn đau đớn kêu gào van xin ngươi ư?”
Sau mỗi câu hỏi lại như có thứ gì đó chui vào trong đầu Giselle, làm cô bắt đầu nóng nảy lên.
Cô bỗng thấy mình nên tìm tóc bạch kim đòi lại ngọn lửa ma lực bản nguyên của mình, nên để mặc cho con quạ Espen bị cung tiễn nhân mã b.ắ.n c.h.ế.t đi.
Vì cậu ta mình đã chịu biết bao đau đớn đến suýt mất mạng, còn bị cô ả Amelia Beaufort đánh đến hai lần.
Phải, tại sao chứ?
Tại sao chỉ là mình mình im lặng chịu đựng, còn cậu ta nhởn nhơ khinh khỉnh ra lệnh cho mình?
Crucio lên cậu ta vài lần...
Đào ra ngọn lửa ma lực bản nguyên trong đầu cậu ta như gã hồ ly làm đó.
Để nhìn màu tóc bạch kim đau đớn quằn quại trên đất, van xin dưới chân mình.
Rồi Diffindo trả cho cô ả tóc vàng vài vết rạch lên mặt, để cái mặt xinh đẹp đó không còn có thể kiêu căng ngạo mạn nữa.
Hay Crucio lên ả ta luôn chẳng hạn...
Không, không, Giselle tỉnh táo.
Đó không phải là suy nghĩ của mình.
Đó không phải là tâm tình của mình.
Giselle phải tỉnh táo!
Giữa lúc đó, cô lại thấy như từ não bộ có ánh sáng bạc phóng ra, bay đến chỗ con mắt của kẻ xâm lăng đang cố truyền những tâm tình fake vào mình.
Đó là một con rắn bạc, con rắn đã cắn cô ở trước cái cây bạc khổng lồ diệu kỳ đêm hành hương.
“Ahhhh.”
Mọi thứ biến mất, nhịp tim trở lại bình thường, cô gái đã lấy lại được suy nghĩ và tâm tình của mình, không còn bị nóng giận ác ý chi phối nữa.
“Rắn Veles à. Không học được Bế quan bí thuật nhưng lại có nó bảo vệ tâm trí. Giờ não ngươi có ích hơn rồi đó.”
Giselle quỳ gối trước gã, nhìn hai hốc mắt đã chuyển sang màu đỏ máu, một phần trong đó là từng giọt m.á.u đang chảy ra khỏi người cô đây.
Sự phục tùng của cô dường như chưa đủ với gã, gã vẫn muốn điều khiển tâm trí cô, thay đổi tâm tình cô để cô trung thành hơn với gã ư? Hay đó chỉ là trò chơi nhàm chán g.i.ế.c thời gian của gã mà thôi.
“Nếu ngươi phục vụ Chủ ngươi tận tụy, thì khi ta quay trở về... ngươi sẽ được đứng trong hàng ngũ vinh dự... Ngươi sẽ có thể lựa chọn những dòng họ danh giá hơn cả Montgomery nữa.”
Vừa đ.ấ.m vừa xoa, thật là nhuần nhuyễn.
Cô gái quỳ mọp trước gốc cây, hèn mọn lặng lẽ: “Tôi chỉ xin ông một ơn huệ thôi, hãy tha cho gia đình Muggle của tôi.”
Những nhành cây lại chát chát, mặt cây kéo lê cô gái đến sát gần vỏ cây sần sùi của mình: “Tha cho cha mẹ Muggle của ngươi? Vậy còn xem sự trung thành của ngươi như thế nào nữa.”
“Tôi làm túi m.á.u cho ông như thế này vẫn còn chưa đủ ư?”
“Ta sẽ cho ngươi cơ hội biểu hiện lòng tận trung của mình...”
Mặt cây muốn mình làm gì nữa à?
“...Ở trong Hogwarts hãy tìm cho chủ ngươi chiếc Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff...”
“Chuông gì của Hufflepuff cơ?”
Nhưng mặt cây đã nới lỏng vòng vây, quăng cô gái trở lại nền đất lá của khu rừng, căn phòng rễ cây khép lại. Giselle nằm trên lá ẩm, gửi mùi ẩm mốc hòa cùng với đất non, nhìn lên tàu lá xum xuê của cây bách cổ thụ. Cái cây như cột trụ chống trời, từ dưới nhìn lên cũng như thể nó đang chống đỡ lấy những vì tinh tú trên cao.
Cái cây bạc diệu kỳ trong chuyến hành hương Lễ Isra wal Miraj cũng thế. Con rắn bạc sau khi cắn vào tay cô đúng ngay chỗ con rắn hổ mang cái đã cắn, lại biến vào trong tinh thần não bộ của cô gái.
Không, không đúng, cái cây bạc vốn chỉ xuất hiện trong không gian vật chất huyền ảo, con rắn cũng vậy, nó chỉ đổi nơi trú ngụ vào trong não bộ cô mà thôi.
May nhờ con rắn bạc bảo vệ, cô mới không bị Chiết tâm bí thuật của mặt cây ảnh hưởng, còn giữ được nguyên vẹn tâm tình của mình.
Gã gọi nó là gì nhỉ, rắn Veles à? Đến cả sinh vật phép thuật huyền ảo của xứ Ả Rập xa xôi mà cũng có thể gọi tên rành rẽ, kiến thức của mặt cây phong phú biết nhường nào.
Mình còn thiếu cảnh giác quá, đánh giá quá thấp Chiết tâm bí thuật cũng như mức độ độc ác của mặt cây. Ai mà ngờ đâu gã vẫn đủ tinh thần nhiếc móc bỉ bôi một câu chuyện tình yêu gà bông của cô gái nhỏ, đủ nhẫn tâm tàn ác để tra tấn tinh thần cô.
Hoặc cũng có thể hắn đang có kế hoạch gì đó với nhà Montgomery, mà cô chỉ là một nước cờ nho nhỏ trên bàn cờ đó mà thôi.
Cô gái lại lặng im như một bóng ma quay trở lại trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương