Trời đổ cơn mưa lớn, như muốn xối nước làm mới cả thành phố.

Tôi ngồi nép mình bên dưới mái hiên của trạm dừng xe buýt. Sau khi định thần lại rồi, tôi mới nhận ra là mình đang tự đặt nặng những vấn đề vốn dĩ không cần thiết.

Nhớ lại trước kia, tôi luôn đem những lời thì thầm bàn tán ở dưới mông mình, hoàn toàn không để tâm đến. Lúc vào học cấp hai, tôi còn không thèm đôi co với lũ con trai óc như trái nho, tôi cũng chẳng màng rằng mình có cần bạn bè hay không, tôi...khi đó thật sự chỉ có thế giới của riêng mình.

Và rồi Như bước vào thế giới của tôi, thay đổi một chút những thói quen và suy nghĩ của tôi. Cậu ấy công nhận tôi rất xinh đẹp. Sau đó, Khải Tâm đến, cũng khen rằng, tôi rất dễ thương. Tiếp đến chính là Vu Tư, tuy cậu ta hằn học khó chịu với tôi, nhưng ánh mắt của cậu ta dành cho tôi, chính là muốn nói, cậu thật xinh đẹp.

Sau này, Bách Tình vừa nhìn tôi đã gọi tôi là tiên nữ. Ngọc Ẩn cũng muốn tiếp cận tôi vì cảm thấy tôi có thứ gì đó rất thu hút và đặc biệt.

Tất cả mọi người, những người bạn mà tôi trân trọng hơn tất thảy, đều lần lượt bước qua cánh cửa cấm kỵ đó, để đảo lộn mọi thứ bên trong thế giới của tôi. Để từ lúc đó, tôi càng ngày càng bị sắc đẹp nhấn chìm trong sự tự đắc.

Thế nhưng, tôi cũng chợt nhận ra rằng, Nguyện dường như rất hiếm khi khen tôi đáng yêu hay xinh đẹp.

Những lời mà anh thường nói chính là trêu chọc tôi, làm mặt than khiến tôi lửa khí bừng bừng, còn lại, anh đều dồn tâm sức mà bảo, anh yêu tôi.

Ngồi lặng một chỗ nhìn lại tất cả những tin nhắn mà anh từng gửi, nhớ lại tất cả những kỷ niệm giữa chúng tôi, kỳ thực, anh chưa từng để ý đến vẻ ngoài của tôi.

Vậy tại sao tôi lại đem vết sẹo này biến thành một gánh nặng đè lên tình cảm của chúng tôi như thế? Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình điện thoại, tôi mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh có khuôn mặt của anh. Tấm ảnh này là do Eric chụp và Eric đã bắt anh phải nhếch môi cười lên cho thật đẹp.

Khi nhìn bức ảnh, tôi còn nghĩ trông anh thật ngốc, nhưng nhìn kỹ một chút thì cũng cảm thấy anh vẫn ngầu như bình thường.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đã bị phủ kín bởi những giọt nước mát lạnh, tôi mơ màng đưa bàn tay ra hứng một chút nước mưa. Người người trên đường khi nãy còn đông đúc chen lấn, hiện tại chỉ còn sót lại vài bóng người đang cố gắng lì lợm chịu dựng cơn mưa để mà mưu sinh.

Đứng bật dậy, tôi cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn về phía con hẻm của nhà mình. Chỉ còn cách vài cây số nữa là tôi sẽ về đến nhà, nhưng khi ấy, trong tim tôi tựa như đang thôi thúc tôi xoay gót đi về hướng ngược lại.

Hướng của nhà anh.

Dầm mình dưới cơn mưa tầm tã đó, tôi không thiết quan tâm đến ngày mai mình sẽ nằm đừ trên giường vì bị cảm lạnh. Khi ấy, tôi chỉ còn biết rằng mình phải chạy thật nhanh, đến trước mặt anh thật nhanh để nói với anh một lời xin lỗi thật chân thành.

Lời xin lỗi mà trước kia, khi anh chuẩn bị đi du học, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để được nói ra.

Chạy một quãng đường không hề ngắn, khi đến nơi, cả người tôi ướt như chuột lột. Hốc mắt đỏ lên vì bị nước mắt thấm vào, ngón tay run rẫy ấn chuông hai ba tiếng liên tục.

Tôi lại nép mình vào một góc tường, ra sức lau nước dính trên mặt mình. Chẳng bao lâu, bên trong nhà có người đang cầm dù chạy ra ngoài. Nhìn thấy tôi, người đó kinh ngạc hô lên:

" Sao Ý lại dầm mưa đến đây?"

Tôi ôm lấy cả thân người, ngước mắt nhìn Như:

" Có anh Nguyện ở nhà không?"

Như vẫn hoang mang mà gật đầu, sau đó cậu ta nói gì, tôi cũng chẳng nghe rõ nữa. Một mạch chạy thẳng vào bên trong, tôi chỉ kịp quay mặt gật đầu chào mẹ Ngân một cái rồi đi thẳng lên lầu.

Thiết nghĩ, nếu tôi nói chuyện với anh xong, chắc chắn phải đi xuống để xin lỗi cô vì hành động hồ đồ khi nãy của mình.

Đứng trước cửa phòng của anh, tôi hít sâu lấy một hơi rồi gõ mạnh lên cửa. Bên trong chỉ có một âm thanh trầm thấp vọng ra, ai đó?

Tôi không trả lời, chỉ trực tiếp đẩy cửa đi vào trong. Khoảnh khắc cửa vừa khép lại một tiếng, anh quay đầu lại định lên tiếng thì bất ngờ đến sững sờ.

Tôi cũng đứng im một chỗ mà nhìn anh một chút, rồi ngay sau đó, bước chân tôi vừa vội vã lại vừa dứt khoát tiến về phía trước, cả vòng tay ôm chầm lấy anh.

Vùi sâu cả khuôn mặt của mình vào trước ngực anh, tôi vẫn kìm lại không muốn bật khóc.

Kỳ thực, tôi rất thích ôm anh, cũng giống như thích anh ôm tôi từ phía sau vậy. Một cảm giác cực kỳ an toàn mà chỉ khi anh ấy thực hiện hành động đó, bạn mới hiểu được nó mạnh mẽ như thế nào.

Hai bàn tay tôi lồng chặt vào nhau, sự lì lợm của tôi lúc này bỗng dưng bộc phát đến không ngừng được.

Mặc kệ anh có sững người bao lâu, tôi cũng chỉ sẽ đứng ôm anh như thế, ôm bù cho cả lần tôi định ôm để chúc mừng anh vừa tốt nghiệp.

Tuy anh không ôm lại tôi, nhưng tôi không thấy hụt hẫng nữa, cũng không lo lắng sợ hãi nữa.

Nhắm mắt lại, tôi ở trong lòng anh gần như nức nở:

" Em xin lỗi, xin lỗi anh."

" Là em đã không đúng, là em đã không tin tưởng tình cảm của anh..."

Ôm được một lúc, tôi chợt giật mình khi hai tay anh đặt lên bả vai của tôi, giọng điệu vẫn điềm đạm như mọi ngày.

" Buông ra rồi nói chuyện."

Khi đó, tôi nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, lì lợm cứng đầu ôm anh chặt hơn nữa. Dựa sát vào người anh, tôi hơi nghiêng mặt, thủ thỉ tội nghiệp:

" Cho em ôm anh một chút nữa đi. Anh có đánh em, em cũng không buông đâu."

" Ai mà dám đánh em? Đồ em ướt thế này, sẽ làm đồ của tôi ướt luôn đấy."

Lúc này tôi mới nhận ra quần áo của mình khi nãy đã dầm mưa đến ướt sũng. Lùi lại một chút, tôi nhận ra áo của anh cũng bị ướt luôn rồi. Hạ tầm mắt nhìn xuống đầu ngón chân, tôi đè giọng mình nói:

" Em quên mất."

Nguyện không đáp lại câu gì, chỉ lẳng lặng xoay người đi đến trước tủ quần áo, kiên nhẫn đứng tìm bộ quần áo nào tương đối nhỏ nhất của anh. Sau đó anh đặt vào tay tôi, nói:

" Vào kia thay đi."

Tôi lầm lũi đi thay cũng mất ba phút đồng hồ. Lúc ra khỏi phòng tắm, tôi phát hiện có một ly nước còn bốc khói được đặt ở trên bàn, mà Nguyện thì không thấy đâu nữa.

Cẩn thận cúi xuống, xắn ống quần lên một chút, rồi đến tay áo, cuối cùng bộ quần áo nào mới tương đối vừa với cơ thể của tôi. Đứng trước gương nhìn qua, tôi cứ ngỡ mình là người tí hon trong bộ đồ của người khổng lồ.

Cúi đầu cầm ly nước kia lên, tôi hít một hơi, khuấy muỗng một vòng rồi uống hai hớp. Vị chua chua ngọt ngọt, còn nóng nóng ấm ấm thế này làm tôi thích vô cùng.

Đương lúc định uống thêm một ngụm nữa thì Nguyện bước vào làm tôi giật cả mình. Đặt ly nước xuống, tôi định cảm ơn anh một tiếng thì nghe anh bảo:

" Ly nước chanh đó mẹ vừa pha cho tôi đấy."

" Dạ?"

Tôi khi đó không biết được mặt của mình khó coi đến mức nào nữa. Có cảm giác hai bên má nóng ran, chẳng rõ là có đỏ hay không, nhưng tôi thấy nhục thì có rồi đó.

Vội vàng cười cười cầu tài, tôi mím môi, chuyển chủ đề:

" Ừm, em muốn nói chuyện với anh."

" Ừm hửm." Nguyện đưa mắt nhìn tôi đầy hờ hững rồi bước đến ngồi xuống giường.

Tin được không? Anh ấy hiện tại đang ngồi giống hệt như thầy giáo đại học của tôi vậy đó.

Chân vắt chéo, hai tay ôm hờ trước ngực, chân mày hơi nhướn cao lên lộ vẻ, có gì nói lẹ đi làm tôi có chút ấm ức trong lòng. Nhưng vì khi đến đây, tôi đã lên tinh thần cực kỳ nghiêm túc cho nên tôi sẽ ráng nghiêm túc cho trót.

" Trước tiên, em muốn xin lỗi anh về việc ở lễ hội. Khi đó là em quá hoảng loạn nên mới không dứt khoát. Không phải em hoàn toàn không tin anh, mà một phần em không muốn nghe người khác chê cười anh chỉ vì mình."

" Nhưng sau khi suy nghĩ lại, em cảm thấy anh từ trước đến giờ cũng chưa từng để ý vẻ ngoài của em như thế nào. Cho nên em cảm thấy những điều mình đã nghĩ về anh, những điều đã nói, đã làm rất không...không đúng."

Nguyện ngồi phía đối diện, mắt nhắm hờ lại như đang cố lắng nghe, đầu thì gật gù làm tôi chỉ muốn mở cửa bỏ về.

Nói đến đó, tôi có hơi dừng lại để xem anh có ý kiến gì không. Lén lút nâng mắt lên nhìn, tôi thấy Nguyện cũng đang nhìn chăm chú vào mình làm tim giật thót lên một cái.

" Là...em đến xin lỗi tôi đúng không?"

" Ừm."

Nguyện hơi vuốt vuốt cằm, khóe môi cong nhẹ lên:

" Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của em."

Chấp nhận, rồi sao nữa? Anh đừng bảo chỉ chấp nhận thôi nhé? Còn chuyện kia...chuyện kia thì sao?

Tôi có chút lo lắng nhìn anh, thấy anh đang sắp xếp lại gối đầu, tôi liền bước đến, vươn tay ra ngăn lại.

" Khoan đã..."

Nguyện quay lại nhìn tôi, nhướn cao chân mày.

" Chuyện...còn chuyện..."

Tôi nhíu mày:

" Chuyện chia tay, anh bảo đó là chuyện quan trọng nhưng anh đã nói trong lúc mình tức giận không khống chế được cảm xúc, cho nên cái đó không tính."

Thấy anh chớp mắt một cái, không phản đối, tôi liền tiến lên một thước:

" Còn nữa, trước kia anh từng bảo anh là chồng em đó, đúng không? Nhưng vợ chồng thì chỉ có ký giấy ly hôn thôi, không có chuyện chia tay kia đâu."

" Thì sao?" Nguyện nghiêng đầu nhìn tôi.

" Cho nên cũng không tính."

" Nói chung, chuyện chia tay ấy, không được thông qua."

Nguyện ngồi thẳng người, tay lại ôm trước ngực, mắt hơi nheo lại rồi phun ra hai từ:

" Vậy sao?"

" Anh..."

Bao nhiêu lời tôi đều đã nói hết rồi. Lúc này tôi cũng không biết phải nói thêm gì nữa, cho nên cứ như vậy mà đứng như trời trồng. Ánh mắt hiện lên vài tia cứng đầu ương ngạnh, môi bị mím chặt lại.

Đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây từng phút, gian phòng càng lúc lại càng tĩnh lặng hơn.

Tôi đứng được chừng ba phút thì tia ý chí kiên cường cuối cùng cũng bị chặt đứt. Nguyện nghiêm túc như vậy, rõ ràng là còn tức giận rồi.

Tôi tiu nghỉu cúi thấp đầu, định chúc anh ngủ ngon rồi trở về nhà thì bất ngờ thấy anh đứng dậy, bước lại gần chỗ của tôi. Cánh tay nhanh chóng kéo tôi ôm vào trước ngực, môi kề sát bên tai tôi.

" Con gái kiểu gì đêm hôm lại qua nhà người ta làm loạn như vậy, hửm?"

Khi đó, tôi cứ tưởng trong đầu mình chỉ còn sót lại mấy câu chữ của Nguyện thôi ấy. Nhưng thật may mắn là sau đó, tôi còn hỏi ngược lại được một câu:

" Vậy, anh hết giận chưa?"

Nguyện hạ tầm mắt nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại một chút rồi bật cười:

" Sao em cứ phải khiến tôi đóng vai ác vậy? Chia tay chỉ là mồi nhử thôi, chúc mừng em đã đớp mồi."

"..."

" Đêm nay ngủ với tôi nhé?"

Sao cơ? Ý ý ý, ngủ? Ngủ với anh...

Tôi chớp chớp mắt, trong đầu đang phân tích xem rốt cục từ ngủ kia của anh đang theo hướng nào.

Liếc mắt thấy anh vừa đem ra một cái gối đầu nữa đặt lên giường, tôi mơ màng đi lại gần, hỏi:

" Chúng ta...ngủ với nhau thật à?"

Nguyện quay lưng lại, " Em muốn ngủ với người khác à?"

" Không có!!!"

Tôi quả quyết đáp như vậy.

Nửa tiếng sau, khi tôi đã gọi điện về báo cho mẹ biết một tiếng rồi an phận nằm trên giường rồi, tôi mới nhận ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Mấy ngón tay nhịp nhịp trên tấm chăn bông, mắt vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nguyện ở bên cạnh hình như đã ngủ thật, ngủ rất say nữa cơ.

Quay người qua, tôi cẩn thận vòng tay ôm anh một cái, cả khuôn mặt dính sát vào tấm lưng nở nang trưởng thành đó, hít nhẹ một hơi.

Huhu, thơm quá...

Nhắm chặt mắt lại, tôi muốn ngọ nguậy cái mũi, trong lòng lại bảo, ngừng lại đi, không tối nay mày sẽ làm loại chuyện hồ đồ mất.

Ngay lúc đó, bỗng dưng Nguyện lại trở mình, thế là bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Giật mình rụt hai vai lại, tôi muốn nhắm mắt giả vờ mình đã ngủ nhưng vì anh lên tiếng hỏi nên tôi không thành công mấy.

" Không ngủ được à?" Anh hỏi.

Tôi hé mắt nhìn, vươn lưỡi liếm qua môi mình. Thề là khi ấy tôi rất vô tội khi làm động tác liếm môi đó luôn...

" Ừm...Hôn em một cái được không?"

Nguyện thoạt đầu có hơi ngỡ ngàng nhìn tôi, ngay sau đó anh khẽ cười, nhích lại gần hôn lên mũi tôi.

" Hôn môi ấy."

Khi đó tôi chỉ đơn giản là nghĩ gì bảo đấy thôi, muốn gì thì phải nói, người ta cũng không phải thần thánh mà xuyên thấu được tâm tư chúng ta đâu nha.

Nhưng rồi tôi không hiểu vì sao Nguyện nghe một lại làm đến mười. Anh ấy bất ngờ nhổm người dậy, áp lên phía trên thân người tôi.

Trong không gian tuy không chật hẹp nhưng đầy bóng tối và tĩnh lặng thế này, tôi vừa vặn nghe thấy tim mình đập, thình thịch, thình thịch.

Vội vàng nhắm mắt lại, tôi căng thẳng chờ đợi.

Hmm, được rồi, đừng làm em hồi hộp nữa mà, anh có thể mau hơn không? Em mỏi mắt rồi, mỏi mặt nữa, em mỏi...

Tôi khẽ nhíu nhíu chân mày, trong bụng không nhầm thì đã hơn hai phút đồng hồ rồi, sao Nguyện chưa có động tĩnh gì hết?

Hé mắt ra, giật mình khi thấy Nguyện vẫn chăm chú nhìn tôi suốt từ nãy đến giờ. Cắn chặt môi, tôi thề đã muốn đạp văng anh xuống khỏi giường.

" Đáng ghét! Anh trêu em vui lắm à?"

Nguyện lúc này mới không nghiêm túc nữa, ngón tay giữ lấy cổ áo của tôi, kéo xuống một chút rồi nheo mắt lại đánh giá:

" Quần áo rộng thế này, chi bằng không cần mặc luôn đi?"

Tôi liếc xuống nhìn cổ áo thật sự rất rộng, nhưng ngay sau đó liền túm lấy nó kéo lên, cười một cái đưa tình:

" Tự cởi thì không vui lắm, chi bằng anh giúp em đi?"

Nguyện càng nheo mắt lại đánh giá tôi, sau đó bất ngờ cúi thấp đầu, hôn mạnh lên cổ tôi.

" Tôi không thích kẻ chỉ mạnh miệng thôi đâu."

Rồi anh ngẩng đầu lên, tìm lấy môi tôi mút nhẹ một chút. Lúc này, chúng tôi mới thực sự là bị kéo vào một mảnh tình say đắm nồng đậm.

Dây dưa một lúc lâu, Nguyện hôn hôn yêu lên trán tôi rồi bảo:

" Ngủ đi, tôi hứa với mẹ là sáng mai đưa em về lành lặn không sứt mẻ rồi."

Thật sự, tôi cứ nghĩ đêm hôm đó trôi qua như vậy thì giữa chúng tôi sẽ không còn gì phải băn khoăn lo lắng buồn bã nữa.

Nhưng cuộc sống thật rất khó đỡ.

Hai ngày sau, khi tôi đi học trở về nhà liền thấy mẹ đang nấu một nồi cà ri gà rất thơm, rất ngon.

Đi lại gần, tôi có chút kinh ngạc hỏi mẹ:

" Sao hôm nay mẹ lại nấu cà ri thế?"

Mẹ quay đầu cười cười, " Mẹ thích thì mẹ nấu thôi."

Tôi nhăn mày nhìn biểu tình kỳ lạ của mẹ, tuy không nói nữa nhưng trong lòng vẫn rất tò mò. Nồi cà ri kia không phải phần ăn của ba người thôi đâu, có thể lên tới bốn, năm người lận đó.

Đi lên phòng, tôi vừa bước vào định thay quần áo thì nhìn thấy một người con trai đang đứng trước bàn học của tôi. Bóng lưng cao lớn trưởng thành đó chỉ nhìn một giây đủ nhận ra là ai rồi.

Tôi kinh ngạc gọi, " Nguyện, sao anh đến đây mà không báo?"

Khoảnh khắc Nguyện ngước mặt lên nhìn tôi, tôi đã biết được cảm giác, đứng tim là như thế nào.

Nhìn vết thương đỏ đỏ trên mặt anh lúc đó, trong đầu tôi chẳng nghĩ ngợi được cái gì cả. Tôi, thật sự không nghĩ ngợi được một thứ gì.

Bước nhanh lại chỗ anh, ngón tay tôi gần như run lên khi chạm vào vết thương ở một bên mặt của anh.

" Sao thế? Anh, anh bị làm sao thế?"

Nguyện lúc đó nhanh chóng giữ tay tôi lại, không cho tôi động vào vết thương đỏ tấy kia. Anh nhìn tôi, cười bình thản:

" Ừm, hai ngày trước tôi không cẩn thận nên đã bị thương."

" Đó là lý do hai ngày nay anh không thể gặp em? Chẳng phải anh bảo mình bận việc à?"

Tôi có chút tức giận khi anh đã giấu diếm, nhưng ngay sau đó thì không thể nói được gì. Vì hình như trước kia tôi cũng từng như vậy.

" Anh...anh có đau lắm không?" Tôi thực sự muốn chạm vào nơi đó, muốn xoa dịu đi cơn đau đớn của anh nhưng rồi đã sợ mà suýt khóc.

Tôi nhìn nó một lúc liền nhớ lại ba tháng trước, cho nên không khỏi ám ảnh.

Lúc này, Nguyện mới chạm lên một bên mặt tôi, nụ cười trên môi càng lúc càng ôn nhu đến đau lòng.

" Em nhìn tôi như vậy, em đau lòng lắm đúng không?"

Đầu óc trống rỗng, tôi gật gù thật nhiều.

" Vậy em có hiểu được cảm giác khi biết được người mình yêu bị thương nặng đến mức tâm lý cũng bị ảnh hưởng, nhưng mình thì ở quá xa nên chẳng thể làm gì, nó như thế nào không?"

Tôi nhất thời ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Một tháng đó tôi chỉ có học và học, đến mức Eric còn sợ tôi sẽ vào viện tâm thần sớm. Nhưng tôi vẫn không trễ nải, tôi muốn về Việt Nam thật nhanh, tôi muốn được gặp em, muốn ở cạnh em để có thể bảo vệ và an ủi em. Nhưng khi trở về, tôi lại nghe Như nói, em không muốn gặp tôi."

" Ý, đừng nghĩ tôi không biết đau lòng, tôi đã đau rất nhiều lần chỉ vì những suy nghĩ trẻ con của em. Nhưng vì đó là em, nên tôi mới hết lần này đến lần khác không màng quan tâm mà tha thứ. Tôi sẽ còn có thể tha thứ cho em rất nhiều lần nữa, nhưng đừng vì vậy mà tổn thương đến tình cảm của tôi, có được không?"

Những lời anh đang nói giống như từng mũi kim bén nhọn xuyên qua tim tôi vậy. Nó vừa đau lòng lại vừa đang khắc vào vào tâm trí tôi, khiến tôi sau này cũng không dám quên những lời thế này.

Nguyện vươn tay lau đi giọt nước mới vừa trượt xuống gò má tôi, rồi anh cười bảo:

" Có gì mà khóc? Bây giờ tôi cũng có vết sẹo giống như em rồi, chúng ta xem như đó là sẹo đôi. Sau này đi ra đường, người ta sẽ bảo chúng ta thật đẹp đôi vì cùng là kẻ không được đẹp đó."

Mặc dù biết anh đang khiến tôi an tâm hơn, nhẹ lòng hơn nhưng tôi làm sao mà chịu nổi chứ? Một người như anh, mang vết sẹo đó thì còn ra thể thống gì nữa?

" Đồ điên này!" Tôi quát lên, " Sao không biết giữ gìn khuôn mặt vậy hả? Anh thấy nó vui lắm à? Cái gì mà đẹp đôi vì đều xấu xí chứ!! Đồ..."

Tôi vừa đau lòng vừa tức giận mà lỡ tay chạm lên vết thương của anh, không thể ngờ rằng ngay sau đó, tay tôi dính đầy những thứ màu đỏ và màu nâu.

"..."

Ngẩn người nhìn thứ dính trong tay mình, lại ngước lên nhìn khuôn mặt của anh lúc này bị bôi lem đi, tôi mới hiểu mình vừa ăn một cú lừa ngoạn mục.

Màn kịch cảm động kia hạ màn rồi, Nguyện vẫn bình tĩnh đến mức chạm lên mặt mình, thở dài nói:

" Lộ sớm thế này... Kem của Như dở quá."

Tôi nhắm chặt mắt, nén xuống bao nhiêu là lửa giận, chỉ có thể phun ra ba từ:

" Lương Thế Nguyện!!!!"

Còn chưa để tôi kịp mắng thêm vài câu, anh đã ôm tôi ngăn chặn cơn bão nhiệt đới rồi.

" Được rồi, đừng nổi giận mà. Anh làm vậy vì muốn em biết được anh rất đau lòng, thế thôi. Với cả, đừng bao giờ mặc cảm vô lý nữa, vì lần này anh có thể đùa giỡn, nhưng lần khác, biết đâu anh sẽ nghiêm túc làm thật?"

" Anh muốn nghiêm túc làm cái gì?" Tôi gườm.

Nguyện nhìn tôi, cười đểu một cái:

" Phạt em."

Lau nước mắt nước mũi xong, tôi mới chợt hiểu ra, nồi cà ri dành cho khẩu phần của bốn, năm người kia là nguyên nhân vì đâu.

Những người trong nhà này, về sau đều bị Nguyện thu phục hết rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện