Trước đó tôi từng nói với lòng mình rằng, nếu như không nhìn thấy anh, tôi sẽ có thể khống chế được cảm xúc của mình đến mức độ cứng rắn nhất.
Hiện tại, anh lại ở ngay phía sau tôi, ôm chầm lấy tôi, còn nói ra những câu chữ thật đau lòng kia nữa. Giây phút đó, mọi thứ âm thanh ồn ào huyên náo kia cũng không thể phá vỡ được bầu không gian tĩnh lặng của chúng tôi.
Sau lớp mặt nạ, tôi đã để cho hai giọt nước mắt trượt xuống bên má. Tuy trong lòng vẫn còn chút sợ hãi và ngỡ ngàng, nhưng tôi đã mạnh mẽ quay người lại, vòng hai tay ôm chặt lấy anh.
Cái ôm này chính là bao lời tôi muốn nói trong một tuần qua.
Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Chiếc mặt nạ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, chính là che đi vết sẹo kia cùng với những giọt nước mắt nhu nhược.
Anh cúi thấp đầu hôn lên bên tai tôi.
" Em rất nhớ anh..."
" Nhớ như thế nào?"
Tôi nhắm mắt lại, môi mím hờ:
" Nhớ đến mức đã mơ thấy anh."
" Giấc mơ tốt chứ?"
Tôi bỗng nhớ lại những giấc mơ có anh trong đó, ngẫm một chút, quyết định lấp liếm đi không muốn nói thật ra.
" Giấc mơ...ừm, rất tuyệt."
Nói xong, Nguyện lại khẽ cười một tiếng, hôn lên phần phía trên của mặt nạ.
Qua khe hở nhỏ của đôi mắt, tôi nhìn thấy Nguyện đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ kia xuống, để lộ khuôn mặt mà tôi đã nhung nhớ đến mức mỗi đêm đều mơ thấy. Rồi anh vươn đầu ngón tay chạm lên mặt nạ của tôi.
Ánh mắt ôn nhu của anh càng khiến cho tôi đau lòng hơn. Anh mân mê phần mặt nạ bóng loáng kia một chút rồi bảo:
" Chúng ta đi xem lễ hội thôi."
Lúc này tôi mới quay lưng lại nhìn những gian hàng đang thu hút không ít khách tham quan, nhẹ gật đầu một cái. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được anh vừa nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau, vừa khít vừa ấm áp.
Chúng tôi sóng vai nhau đi qua rất nhiều gian hàng khác nhau. Công nhận lễ hội lần này có quy mô thật lớn, khung cảnh và cách bày trí cực kỳ ấn tượng.
Ở trong đây, tôi thấy những gian hàng bán đồ ăn là nơi đông khách nhất. Kéo tay Nguyện đi đến một chỗ bán Takoyaki, hồi trước khi xem anime của Nhật, tôi thường xuyên thấy món này, chỉ là chưa có ăn thử lần nào.
" Em muốn ăn à?" Nguyện đưa mắt nhìn tôi.
Tôi gật gù hai cái, lại nói với người bán hàng cho bốn viên Takoyaki. Người bán hàng nhanh chóng cười đáp rồi bắt tay vào làm.
Nguyện đứng bên cạnh cũng không ý kiến sao tôi lại ăn nhiều như vậy, anh chỉ thắc mắc một câu:
" Nếu muốn ăn thì có phải sẽ gỡ mặt nạ ra không?"
Hể? Lúc này tôi mới bừng tỉnh mà nhận ra mình vừa làm một chuyện thật là điên rồ. Vội vàng ngẩng mặt lên nhìn người bán hàng, thấy người ta đã làm xong hai xiên liền nói:
" À anh ơi, em chỉ mua hai viên thôi ạ."
"..." Người bán hàng tròn mắt nhìn, tôi nghĩ trong bụng anh ta cũng đang mắng thầm tôi.
Mặc dù sự việc này diễn ra bất ngờ nhưng anh trai kia cũng không làm khó tôi, thực sự đưa cho tôi hai viên rồi cúi đầu cảm ơn.
Tôi giữ lấy hai xiên Takoyaki đó mà chần chừ mãi không ăn, thế là đưa sang cho người bên cạnh mình.
" Anh ăn đi."
Nguyện một tay vẫn nắm lấy tay tôi, tay còn lại đưa qua giữ lấy hai viên Takoyaki, miệng bảo:
" Anh không ăn đâu."
" Ăn thử xem, nó ngon lắm nha."
" Anh cầm giúp em thôi, một lát em đói thì ăn."
Nghe anh bảo thế, tôi cũng không ép anh phải ăn chúng nữa.
Hai bên con đường nhỏ mà chúng tôi đang đi có hàng loạt những gian hàng đồ ăn, nhưng tôi chỉ có thể ngậm ngùi ấm ức lướt ngang qua chúng như những vật vô hình. Sau đó, tôi dừng lại trước gian hàng trò chơi.
Cách bày trí thế này làm tôi có cảm giác như mình thật sự lạc vào một bộ anime nào đó có cảnh lễ hội của Nhật Bản.
Nhìn gian hàng bắn súng, tôi chợt nhớ lại cái ngày tôi tỏ tình với anh và bị từ chối, trong lòng khẽ rầu rĩ.
" Em muốn chơi thử không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Nguyện, im lặng một lúc rồi gật đầu.
" Ừm, ok."
Sau đó, tôi cầm khẩu súng kia lên, cố gắng nhắm chuẩn xác vào con gấu bông mà tôi thích nhưng không hiểu sao tay tôi lại run như cầy sấy, thế là bắn trượt sang con nhím có gai.
Cầm lấy con nhím đó, tôi bỗng nhớ ra con nhím này cũng giống với con nhím hôm trước Nguyện bắn được.
" Này Nguyện, hôm trước ở công viên Luna ấy, anh bắn con nhím có phải là để cho Eric không?"
Nguyện đang chuẩn bị nhắm mắt để bắn con gấu bông mà tôi thích thì phải dừng lại, quay mặt nhìn tôi, chân mày nhướn cao lên.
Vẻ mặt điềm tĩnh này của anh làm tôi suýt nữa cắn phải lưỡi, chẳng hiểu sao trông biểu tình đó cứ lưu manh không tả nổi.
Nhìn tôi xong, anh quay lại, vừa thuần thục bắn trúng con gấu bông kia, vừa nhàn nhạt bảo, đúng rồi.
Gấu bông bị bắn trúng, rơi xuống đất, lọt vào tay tôi.
Ôm nó đi bên cạnh Nguyện, tôi cứ bĩu môi sau lớp mặt nạ. Đương nhiên lúc này tôi có làm vẻ mặt gì thì cũng không ai biết được cả.
" Đừng bĩu môi hờn dỗi nữa, khi đó anh thích Eric mà."
Dừng bước, tôi ghì chặt gấu bông trong ngực, đầu cúi thấp, không biết phải nói cái gì cho phù hợp. Nguyện cùng quay lại nhìn tôi, khóe môi anh cong nhẹ lên.
" Sao vậy?"
Tôi tiu nghỉu lắc lắc đầu.
Trong lòng thầm bảo, đúng rồi, khi đó anh ấy thích Eric mà, mình có cái gì để mà nói đâu? Nhưng, nhưng hiện tại thì khác, anh sao cứ phải thẳng thắn như vậy chứ?
" Hiện tại anh đang hẹn hò với em mà, đừng có nói thích người khác tùy tiện như vậy được không?"
Nguyện bình tĩnh nhìn tôi, không hề có nửa điểm bối rối hay tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.
" Nếu khi ấy anh chỉ lấy cho mỗi em, em sẽ thêm hy vọng mất. Như vậy không phải anh rất tàn nhẫn sao?"
Tôi ngẩng mặt lên, đi về phía trước, phun ra một câu, " Anh khi nào mà chẳng tàn nhẫn."
" Ồ..."
Lễ hội vẫn ở trong một nhịp điệu rất huyên náo ồn ả. Khách tham quan ngày càng đông hơn, nhưng chúng tôi rất nhanh đã bị lạc ra khỏi đám đông đó.
Chẳng rõ từ khi nào chúng tôi cứ đi thẳng về phía trước thì lại phát hiện ra một nơi cực kỳ tuyệt vời. Bước chân tôi dần dần chậm lại, giống như thả bộ trên đường.
Khi Nguyện và tôi rẽ bước chuyển hướng về khu vườn cổ tích đó thì đã vô tình phát hiện ra một cây cổ thụ vừa lớn vừa phát sáng được. Tôi không rõ những thứ dính trên tán lá là gì, nhưng nó đang phát ra thứ ánh sáng vừa êm dịu vừa đẹp mắt.
Hai tay ôm lấy gấu bông, tôi ngây người ngước mắt lên nhìn, qua hai khe hở nhỏ, tôi thấy những thứ ánh sáng kia như những con ma trơi, bay lơ lửng giữa không gian.
Sự tĩnh lặng ở nơi đây càng khiến cho bầu không khí càng thêm kỳ lạ và hấp dẫn, cũng có chút lãng mạn.
Nhìn ngắm cây cổ thụ đó một lúc lâu, tôi mới giật mình quay đầu, kêu lên tên của anh.
" Nguyện?"
Ngay sau khi tôi gọi tên anh, anh liền từ phía sau đi lên, vẻ mặt vẫn điềm nhiên và ôn nhu như vậy.
" Anh ở đây."
Khi quay lưng lại và nhìn thấy anh, tôi đã có chút sững sờ mà không rõ vì sao. Chỉ là những thứ ánh sáng mềm mỏng kia hắt lên vai và một nửa khuôn mặt của anh, lại càng khiến hình ảnh của anh trong mắt tôi đẹp hơn vài phần nữa.
Tôi bỗng nghĩ đến một điều, đó là những người xung quanh anh có phải sẽ luôn cảm thán rằng, anh đẹp thế này, người yêu ắt cũng sẽ rất đẹp hay không?
Nếu sau này tôi gỡ xuống chiếc mặt nạ này rồi sóng vai cùng anh đi trên con đường nào đó, người ta sẽ nói gì?
Tuy rằng chúng ta luôn tự nhủ sẽ không sống trong dư luận, nhưng khi người mình yêu bị những kẻ khác săm soi và dè bỉu, mình sẽ rất khó chịu. Quan trọng hơn, họ dè bỉu chế nhạo anh là vì tôi nữa.
Những ngày qua, tôi cũng đã nghĩ đến việc phải đối mặt với anh như thế nào rồi. Tôi nghĩ nhiều lắm chứ, đưa ra rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, song, tôi nghĩ buổi tối hôm nay là lúc thích hợp nhất.
Thấy tôi cứ đứng lặng một chỗ nên Nguyện đã định bước lại gần xem thế nào thì bị tôi ngăn lại.
Giơ bàn tay về phía trước, tôi căng thẳng nói:
" Khoan đã..."
Nguyện dừng lại thật, rất lo lắng nhìn tôi.
Cúi thấp đầu, tôi nhẹ hít sâu vào một luồng không khí mát mẻ.
" Ba tháng trước, em đã gặp một chuyện rất kinh khủng. Gánh hát nơi em từng đến làm việc bị cháy, và em đã chạy vào đó và cứu hai mạng người. Cứ nghĩ rằng mình cố gắng thoát khỏi đó thật nhanh thì sẽ may mắn sống sót.."
".. Kỳ thực em đã sống sót được, nhưng những gì mà trận hỏa hoạn đó để lại cho em thì rất khó chấp nhận. Ba tháng qua em cứ sống trong sợ hãi và mặc cảm, đến khi anh bất ngờ trở về, em càng hoảng loạn hơn và không muốn gặp mặt anh..."
Nói đến đây, ngón tay tôi run rẫy chạm lên lớp mặt nạ, qua khe hở ở đôi mắt, tôi đang quan sát anh rất cẩn thận.
" Nguyện, em từng hỏi anh nếu em xấu xí, anh còn yêu em không, anh còn nhớ chứ?"
" Ừm, anh nhớ."
Tôi nhẹ cong môi mỉm cười, buông gấu bông trong tay xuống đất, tôi đưa hai ngón tay ra phía sau đầu, từng giây lại chậm rãi trôi đi.
" Lúc này, em muốn được nghe câu trả lời thật lòng của anh."
Dứt lời, chiếc mặt nạ vừa vặn rời khỏi khuôn mặt của tôi. Thứ ánh sáng màu xanh lam dịu dàng kia hắt vào mắt tôi, làm lộ ra thứ lấp lánh trên viền mắt tôi lúc này.
Ngước mặt lên, tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn Nguyện. Rồi tôi nhận ra, đôi mắt anh có sự chuyển biến rõ rệt sau khi nhìn thấy những gì tôi đã giấu anh suốt mấy tháng qua.
Đứng lặng một chỗ, tôi nén lại tiếng khóc sợ hãi của mình mà bảo:
" Đây là những gì mà nó đã để lại cho em. Em không trách ông trời tàn nhẫn, em đang từng ngày chấp nhận sự thật này."
Nguyện ở phía đối diện nhìn tôi rất lâu, đến lúc tôi không đủ kiên nhẫn mà cúi gằm mặt xuống, anh mới chậm rãi đi về phía tôi.
Anh đưa tay ôm lấy cả người tôi, để khuôn mặt tôi vùi sâu trước lồng ngực của anh. Mùi hương dễ chịu đó lần nữa thoảng qua cánh mũi làm tim tôi đập rộn ràng.
Tôi ôm anh, khó khăn nói ra từng chữ:
" Anh không cần gượng ép mình. Em... sẽ đợi câu trả lời của anh."
Kỳ thực, trong lòng tôi đã dự định sẵn sau khi mình đối diện với anh rồi thì sẽ làm gì tiếp theo. Tuy phũ phàng nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh hơn.
" Em có tin tưởng tôi không? Tin rằng tôi vẫn sẽ bên cạnh em mà không màng đến chuyện này ấy."
Tôi ở trong lòng cực kỳ tĩnh lặng. Nghe giọng điệu anh hỏi, tôi thực sự rất rối bời. Vì từng câu từng chữ như đang tố cáo niềm tin tưởng của tôi dành cho anh vậy.
Anh vịn lấy hai vai tôi, để chúng tôi có thể nhìn nhau rõ ràng hơn.
" Em đã từng suy nghĩ đến việc chia tay tôi chỉ vì điều này chưa?"
"..."
Tôi sững ra nhìn anh, không dám gật đầu.
Lúc này Nguyện cực kỳ nghiêm túc, tựa như anh đang tức giận thật sự. Tuy ánh mắt vẫn ôn nhu, cử chỉ vẫn điềm tĩnh nhưng lời nói lại sắc bén hơn bình thường.
Tôi lại sợ hãi rồi.
" Đã từng có đúng không?"
"..." Đừng hỏi như vậy.
" Hay là em định sau khi đối mặt với tôi xong sẽ nói lời chia tay?"
"..." Làm ơn đi, đừng hỏi nữa...
Tôi vì những điều anh nói mà một chút cũng không nghĩ được. Đầu óc rỗng tuếch càng khiến tôi hoảng loạn hơn.
" Nguyện, chuyện đó... em..."
" Vậy có phải chúng ta nên như vậy hay không? Tôi không nghĩ rằng một tháng qua sự lo lắng của tôi lại đánh đổi bằng việc chia tay vì thiếu niềm tin như thế này."
Tôi níu lấy tay áo của anh, giọng nói mang theo chút ấm ức và hỗn loạn.
" Là em không muốn anh bị người khác chê cười vì có một đứa người yêu thật xấu xí!!!!"
Không ngờ rằng ngay sau đó, Nguyện lại giằng tay một cái, quay đầu lại tức giận nói:
" Vậy em nghĩ tôi vì người khác mà sống hay sao? Hả? Bao nhiêu năm chờ đợi em như vậy rốt cục chỉ gieo rắc bấy nhiêu niềm tin trong lòng em thôi sao?"
Nguyện siết chặt nắm tay lại, một lúc lâu liền thả lõng nó. Tôi vẫn chưa nghĩ được gì tốt đẹp cho câu nói tiếp theo thì đã nghe anh bảo một câu như thế này.
" Chia tay là hai từ rất quan trọng, xin em đừng dùng nó một cách đùa cợt như thế."
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đầy mệt mỏi mà nói:
" Để tôi thay em nói hai từ đó, ngay lúc này."
" Chúng ta chia tay đi."
Thời gian một lần nữa ngưng đọng nhưng tim tôi lại đau đến thấu trời.
Ngước đôi mắt sửng sốt nhìn anh, tôi lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt anh ánh lên vài giọt nước. Nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh đã biến mất vì anh đã sớm quay lưng bỏ mặc tôi ở lại đây rồi.
" N..." Đến cả cái tên tôi luôn muốn gọi mà bây giờ tôi cũng không thể lên tiếng được.
Sự ồn ào của chúng tôi nhanh chóng lắng xuống, để lại không gian yên tĩnh cho nơi đây.
Ngước nhìn những thứ ánh sáng tuyệt đẹp kia, tôi mơ màng đưa tay ra hứng lấy, không ngờ lại bắt được những đóm sáng đó. Nhưng rồi chúng lại tan biến đi trong tích tắc.
" Đến mày cũng biến mất sao?"
Tôi đờ đẫn tự hỏi chúng, rồi quay lưng lại, nhìn về phía hoạt náo ồn ả nhộn nhịp của lễ hội, bất giác cười lên một tiếng đau lòng.
Chiếc mặt nạ bị tôi bỏ quên tại nơi cây cổ thụ, chỉ còn chú gấu bông là được tôi giữ lấy trong tay.
Tôi cùng chú gấu lướt ngang qua thật nhiều người, rồi bỗng tôi bị kéo lại tại một gian hàng kỳ lạ. Cúi đầu nhìn một loạt lá bài với hình hài bắt mắt, tôi nhịn không được tò mò hỏi:
" Cái này là gì thế?"
Họ bảo: " Bài tarot."
À...
Tôi có nghe qua loại bài này nhưng hôm nay mới được diện kiến chúng. Nhìn một hồi, tôi thử bốc lấy ba lá rồi đưa cho họ.
Lá thứ nhất, tôi là một người có lòng trắc ẩn, đôi khi rất ngang bướng.
Lá thứ hai, tôi có một người hộ mệnh, người đó sẽ luôn ở bên tôi, nhưng đừng quá ỷ lại vì điều này. Vì đôi lúc, tôi luôn cố tình đẩy người đó ra xa.
Lá cuối cùng, tương lai tôi sẽ trải qua một khoảnh khắc thập tử nhất sinh.
Thập tử nhất sinh sao?
Những lá bài này có đáng tin không nhỉ?
Tôi đứng im suy tư một chút cho đến khi có người khác lại vây muốn xem bói, tôi mới nhanh chóng rời đi.
Lúc mặc lại quần áo của mình, tôi bước đến gần cổng ngoài, đưa mắt tìm bóng dáng của Như nhưng rồi không thấy đâu cả. Lấy di động ra gọi thử cho cậu ấy, thì nghe được phía bên kia đầu dây khá ồn ào, giọng nói liên tục xen ngang làm tôi khẽ nhíu mày.
Một hồi sau, Như nói:
" Ý hả? Tớ đang bận bên này, cậu cứ về với anh Nguyện đi nhé. Tớ cúp đây."
Tít...
Nhìn vào màn hình di động, tôi nhìn thấy được khuôn mặt của mình đang vô cùng thảm hại. Bất đắc dĩ cười một tiếng, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cô đơn đến như vậy.
Trước kia luôn có Như là người bên cạnh mỗi khi tôi gặp chuyện đau lòng.
Hôm nay, tim tôi như muốn nát cả ra thì không còn bất kỳ ai ở bên cạnh nữa.
Cảm giác đứng giữa cả một biển người, thế mà bản thân lại trơ trọi đến đáng thương, nó thật ám ảnh.
Ngước cổ hít một luồng khí khác, tôi cố gắng ngăn chặn cảm xúc ở khóe mắt sắp trào ra.
Quay đầu, tôi đi thẳng đến bến xe buýt. Ngồi trên xe, tôi không buồn che mặt nữa, cứ như vậy lãnh cảm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Không gian xung quanh tôi thật tĩnh lặng cho đến khi có một tiếng khóc thét chợt vang lên, khiến tôi ngỡ ngàng quay lại.
Một đứa trẻ vừa khóc thét vừa chỉ tay thẳng đến tôi mà nói:
" Mẹ ơi, người xấu... Anh ấy xấu quá hu..."
Những người ngồi xung quanh cũng bắt đầu săm soi vết sẹo của tôi, nhưng họ không nói ra ngoài miệng như đứa bé kia.
Mẹ đứa bé nhìn tôi đầy xấu hổ, ôm lấy con mình, xin lỗi tôi một tiếng rồi đi qua chỗ khác ngồi xuống.
Giây phút bị một người sợ hãi mình không còn khiến tôi tức giận nữa. Thay vào đó tôi lại dửng dưng đến lạ.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài đến khi tôi bước xuống khỏi xe buýt, cả người tôi chợt run lên, trong đầu nhớ lại lời mà Nguyện đã nói.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy ở đâu cũng có những khuôn mặt hết sức chế nhạo, những giọng cười trào phúng.
Ngồi thụp xuống giữa đường, tôi sợ hãi ôm lấy cả khuôn mặt, hoảng loạn gọi tên anh.
Lúc này chỉ có anh mới có thể kéo tôi ra khỏi những thứ kia thôi.
Làm ơn đến giúp em với, anh ơi...
Hiện tại, anh lại ở ngay phía sau tôi, ôm chầm lấy tôi, còn nói ra những câu chữ thật đau lòng kia nữa. Giây phút đó, mọi thứ âm thanh ồn ào huyên náo kia cũng không thể phá vỡ được bầu không gian tĩnh lặng của chúng tôi.
Sau lớp mặt nạ, tôi đã để cho hai giọt nước mắt trượt xuống bên má. Tuy trong lòng vẫn còn chút sợ hãi và ngỡ ngàng, nhưng tôi đã mạnh mẽ quay người lại, vòng hai tay ôm chặt lấy anh.
Cái ôm này chính là bao lời tôi muốn nói trong một tuần qua.
Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Chiếc mặt nạ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, chính là che đi vết sẹo kia cùng với những giọt nước mắt nhu nhược.
Anh cúi thấp đầu hôn lên bên tai tôi.
" Em rất nhớ anh..."
" Nhớ như thế nào?"
Tôi nhắm mắt lại, môi mím hờ:
" Nhớ đến mức đã mơ thấy anh."
" Giấc mơ tốt chứ?"
Tôi bỗng nhớ lại những giấc mơ có anh trong đó, ngẫm một chút, quyết định lấp liếm đi không muốn nói thật ra.
" Giấc mơ...ừm, rất tuyệt."
Nói xong, Nguyện lại khẽ cười một tiếng, hôn lên phần phía trên của mặt nạ.
Qua khe hở nhỏ của đôi mắt, tôi nhìn thấy Nguyện đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ kia xuống, để lộ khuôn mặt mà tôi đã nhung nhớ đến mức mỗi đêm đều mơ thấy. Rồi anh vươn đầu ngón tay chạm lên mặt nạ của tôi.
Ánh mắt ôn nhu của anh càng khiến cho tôi đau lòng hơn. Anh mân mê phần mặt nạ bóng loáng kia một chút rồi bảo:
" Chúng ta đi xem lễ hội thôi."
Lúc này tôi mới quay lưng lại nhìn những gian hàng đang thu hút không ít khách tham quan, nhẹ gật đầu một cái. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được anh vừa nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau, vừa khít vừa ấm áp.
Chúng tôi sóng vai nhau đi qua rất nhiều gian hàng khác nhau. Công nhận lễ hội lần này có quy mô thật lớn, khung cảnh và cách bày trí cực kỳ ấn tượng.
Ở trong đây, tôi thấy những gian hàng bán đồ ăn là nơi đông khách nhất. Kéo tay Nguyện đi đến một chỗ bán Takoyaki, hồi trước khi xem anime của Nhật, tôi thường xuyên thấy món này, chỉ là chưa có ăn thử lần nào.
" Em muốn ăn à?" Nguyện đưa mắt nhìn tôi.
Tôi gật gù hai cái, lại nói với người bán hàng cho bốn viên Takoyaki. Người bán hàng nhanh chóng cười đáp rồi bắt tay vào làm.
Nguyện đứng bên cạnh cũng không ý kiến sao tôi lại ăn nhiều như vậy, anh chỉ thắc mắc một câu:
" Nếu muốn ăn thì có phải sẽ gỡ mặt nạ ra không?"
Hể? Lúc này tôi mới bừng tỉnh mà nhận ra mình vừa làm một chuyện thật là điên rồ. Vội vàng ngẩng mặt lên nhìn người bán hàng, thấy người ta đã làm xong hai xiên liền nói:
" À anh ơi, em chỉ mua hai viên thôi ạ."
"..." Người bán hàng tròn mắt nhìn, tôi nghĩ trong bụng anh ta cũng đang mắng thầm tôi.
Mặc dù sự việc này diễn ra bất ngờ nhưng anh trai kia cũng không làm khó tôi, thực sự đưa cho tôi hai viên rồi cúi đầu cảm ơn.
Tôi giữ lấy hai xiên Takoyaki đó mà chần chừ mãi không ăn, thế là đưa sang cho người bên cạnh mình.
" Anh ăn đi."
Nguyện một tay vẫn nắm lấy tay tôi, tay còn lại đưa qua giữ lấy hai viên Takoyaki, miệng bảo:
" Anh không ăn đâu."
" Ăn thử xem, nó ngon lắm nha."
" Anh cầm giúp em thôi, một lát em đói thì ăn."
Nghe anh bảo thế, tôi cũng không ép anh phải ăn chúng nữa.
Hai bên con đường nhỏ mà chúng tôi đang đi có hàng loạt những gian hàng đồ ăn, nhưng tôi chỉ có thể ngậm ngùi ấm ức lướt ngang qua chúng như những vật vô hình. Sau đó, tôi dừng lại trước gian hàng trò chơi.
Cách bày trí thế này làm tôi có cảm giác như mình thật sự lạc vào một bộ anime nào đó có cảnh lễ hội của Nhật Bản.
Nhìn gian hàng bắn súng, tôi chợt nhớ lại cái ngày tôi tỏ tình với anh và bị từ chối, trong lòng khẽ rầu rĩ.
" Em muốn chơi thử không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Nguyện, im lặng một lúc rồi gật đầu.
" Ừm, ok."
Sau đó, tôi cầm khẩu súng kia lên, cố gắng nhắm chuẩn xác vào con gấu bông mà tôi thích nhưng không hiểu sao tay tôi lại run như cầy sấy, thế là bắn trượt sang con nhím có gai.
Cầm lấy con nhím đó, tôi bỗng nhớ ra con nhím này cũng giống với con nhím hôm trước Nguyện bắn được.
" Này Nguyện, hôm trước ở công viên Luna ấy, anh bắn con nhím có phải là để cho Eric không?"
Nguyện đang chuẩn bị nhắm mắt để bắn con gấu bông mà tôi thích thì phải dừng lại, quay mặt nhìn tôi, chân mày nhướn cao lên.
Vẻ mặt điềm tĩnh này của anh làm tôi suýt nữa cắn phải lưỡi, chẳng hiểu sao trông biểu tình đó cứ lưu manh không tả nổi.
Nhìn tôi xong, anh quay lại, vừa thuần thục bắn trúng con gấu bông kia, vừa nhàn nhạt bảo, đúng rồi.
Gấu bông bị bắn trúng, rơi xuống đất, lọt vào tay tôi.
Ôm nó đi bên cạnh Nguyện, tôi cứ bĩu môi sau lớp mặt nạ. Đương nhiên lúc này tôi có làm vẻ mặt gì thì cũng không ai biết được cả.
" Đừng bĩu môi hờn dỗi nữa, khi đó anh thích Eric mà."
Dừng bước, tôi ghì chặt gấu bông trong ngực, đầu cúi thấp, không biết phải nói cái gì cho phù hợp. Nguyện cùng quay lại nhìn tôi, khóe môi anh cong nhẹ lên.
" Sao vậy?"
Tôi tiu nghỉu lắc lắc đầu.
Trong lòng thầm bảo, đúng rồi, khi đó anh ấy thích Eric mà, mình có cái gì để mà nói đâu? Nhưng, nhưng hiện tại thì khác, anh sao cứ phải thẳng thắn như vậy chứ?
" Hiện tại anh đang hẹn hò với em mà, đừng có nói thích người khác tùy tiện như vậy được không?"
Nguyện bình tĩnh nhìn tôi, không hề có nửa điểm bối rối hay tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.
" Nếu khi ấy anh chỉ lấy cho mỗi em, em sẽ thêm hy vọng mất. Như vậy không phải anh rất tàn nhẫn sao?"
Tôi ngẩng mặt lên, đi về phía trước, phun ra một câu, " Anh khi nào mà chẳng tàn nhẫn."
" Ồ..."
Lễ hội vẫn ở trong một nhịp điệu rất huyên náo ồn ả. Khách tham quan ngày càng đông hơn, nhưng chúng tôi rất nhanh đã bị lạc ra khỏi đám đông đó.
Chẳng rõ từ khi nào chúng tôi cứ đi thẳng về phía trước thì lại phát hiện ra một nơi cực kỳ tuyệt vời. Bước chân tôi dần dần chậm lại, giống như thả bộ trên đường.
Khi Nguyện và tôi rẽ bước chuyển hướng về khu vườn cổ tích đó thì đã vô tình phát hiện ra một cây cổ thụ vừa lớn vừa phát sáng được. Tôi không rõ những thứ dính trên tán lá là gì, nhưng nó đang phát ra thứ ánh sáng vừa êm dịu vừa đẹp mắt.
Hai tay ôm lấy gấu bông, tôi ngây người ngước mắt lên nhìn, qua hai khe hở nhỏ, tôi thấy những thứ ánh sáng kia như những con ma trơi, bay lơ lửng giữa không gian.
Sự tĩnh lặng ở nơi đây càng khiến cho bầu không khí càng thêm kỳ lạ và hấp dẫn, cũng có chút lãng mạn.
Nhìn ngắm cây cổ thụ đó một lúc lâu, tôi mới giật mình quay đầu, kêu lên tên của anh.
" Nguyện?"
Ngay sau khi tôi gọi tên anh, anh liền từ phía sau đi lên, vẻ mặt vẫn điềm nhiên và ôn nhu như vậy.
" Anh ở đây."
Khi quay lưng lại và nhìn thấy anh, tôi đã có chút sững sờ mà không rõ vì sao. Chỉ là những thứ ánh sáng mềm mỏng kia hắt lên vai và một nửa khuôn mặt của anh, lại càng khiến hình ảnh của anh trong mắt tôi đẹp hơn vài phần nữa.
Tôi bỗng nghĩ đến một điều, đó là những người xung quanh anh có phải sẽ luôn cảm thán rằng, anh đẹp thế này, người yêu ắt cũng sẽ rất đẹp hay không?
Nếu sau này tôi gỡ xuống chiếc mặt nạ này rồi sóng vai cùng anh đi trên con đường nào đó, người ta sẽ nói gì?
Tuy rằng chúng ta luôn tự nhủ sẽ không sống trong dư luận, nhưng khi người mình yêu bị những kẻ khác săm soi và dè bỉu, mình sẽ rất khó chịu. Quan trọng hơn, họ dè bỉu chế nhạo anh là vì tôi nữa.
Những ngày qua, tôi cũng đã nghĩ đến việc phải đối mặt với anh như thế nào rồi. Tôi nghĩ nhiều lắm chứ, đưa ra rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, song, tôi nghĩ buổi tối hôm nay là lúc thích hợp nhất.
Thấy tôi cứ đứng lặng một chỗ nên Nguyện đã định bước lại gần xem thế nào thì bị tôi ngăn lại.
Giơ bàn tay về phía trước, tôi căng thẳng nói:
" Khoan đã..."
Nguyện dừng lại thật, rất lo lắng nhìn tôi.
Cúi thấp đầu, tôi nhẹ hít sâu vào một luồng không khí mát mẻ.
" Ba tháng trước, em đã gặp một chuyện rất kinh khủng. Gánh hát nơi em từng đến làm việc bị cháy, và em đã chạy vào đó và cứu hai mạng người. Cứ nghĩ rằng mình cố gắng thoát khỏi đó thật nhanh thì sẽ may mắn sống sót.."
".. Kỳ thực em đã sống sót được, nhưng những gì mà trận hỏa hoạn đó để lại cho em thì rất khó chấp nhận. Ba tháng qua em cứ sống trong sợ hãi và mặc cảm, đến khi anh bất ngờ trở về, em càng hoảng loạn hơn và không muốn gặp mặt anh..."
Nói đến đây, ngón tay tôi run rẫy chạm lên lớp mặt nạ, qua khe hở ở đôi mắt, tôi đang quan sát anh rất cẩn thận.
" Nguyện, em từng hỏi anh nếu em xấu xí, anh còn yêu em không, anh còn nhớ chứ?"
" Ừm, anh nhớ."
Tôi nhẹ cong môi mỉm cười, buông gấu bông trong tay xuống đất, tôi đưa hai ngón tay ra phía sau đầu, từng giây lại chậm rãi trôi đi.
" Lúc này, em muốn được nghe câu trả lời thật lòng của anh."
Dứt lời, chiếc mặt nạ vừa vặn rời khỏi khuôn mặt của tôi. Thứ ánh sáng màu xanh lam dịu dàng kia hắt vào mắt tôi, làm lộ ra thứ lấp lánh trên viền mắt tôi lúc này.
Ngước mặt lên, tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn Nguyện. Rồi tôi nhận ra, đôi mắt anh có sự chuyển biến rõ rệt sau khi nhìn thấy những gì tôi đã giấu anh suốt mấy tháng qua.
Đứng lặng một chỗ, tôi nén lại tiếng khóc sợ hãi của mình mà bảo:
" Đây là những gì mà nó đã để lại cho em. Em không trách ông trời tàn nhẫn, em đang từng ngày chấp nhận sự thật này."
Nguyện ở phía đối diện nhìn tôi rất lâu, đến lúc tôi không đủ kiên nhẫn mà cúi gằm mặt xuống, anh mới chậm rãi đi về phía tôi.
Anh đưa tay ôm lấy cả người tôi, để khuôn mặt tôi vùi sâu trước lồng ngực của anh. Mùi hương dễ chịu đó lần nữa thoảng qua cánh mũi làm tim tôi đập rộn ràng.
Tôi ôm anh, khó khăn nói ra từng chữ:
" Anh không cần gượng ép mình. Em... sẽ đợi câu trả lời của anh."
Kỳ thực, trong lòng tôi đã dự định sẵn sau khi mình đối diện với anh rồi thì sẽ làm gì tiếp theo. Tuy phũ phàng nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh hơn.
" Em có tin tưởng tôi không? Tin rằng tôi vẫn sẽ bên cạnh em mà không màng đến chuyện này ấy."
Tôi ở trong lòng cực kỳ tĩnh lặng. Nghe giọng điệu anh hỏi, tôi thực sự rất rối bời. Vì từng câu từng chữ như đang tố cáo niềm tin tưởng của tôi dành cho anh vậy.
Anh vịn lấy hai vai tôi, để chúng tôi có thể nhìn nhau rõ ràng hơn.
" Em đã từng suy nghĩ đến việc chia tay tôi chỉ vì điều này chưa?"
"..."
Tôi sững ra nhìn anh, không dám gật đầu.
Lúc này Nguyện cực kỳ nghiêm túc, tựa như anh đang tức giận thật sự. Tuy ánh mắt vẫn ôn nhu, cử chỉ vẫn điềm tĩnh nhưng lời nói lại sắc bén hơn bình thường.
Tôi lại sợ hãi rồi.
" Đã từng có đúng không?"
"..." Đừng hỏi như vậy.
" Hay là em định sau khi đối mặt với tôi xong sẽ nói lời chia tay?"
"..." Làm ơn đi, đừng hỏi nữa...
Tôi vì những điều anh nói mà một chút cũng không nghĩ được. Đầu óc rỗng tuếch càng khiến tôi hoảng loạn hơn.
" Nguyện, chuyện đó... em..."
" Vậy có phải chúng ta nên như vậy hay không? Tôi không nghĩ rằng một tháng qua sự lo lắng của tôi lại đánh đổi bằng việc chia tay vì thiếu niềm tin như thế này."
Tôi níu lấy tay áo của anh, giọng nói mang theo chút ấm ức và hỗn loạn.
" Là em không muốn anh bị người khác chê cười vì có một đứa người yêu thật xấu xí!!!!"
Không ngờ rằng ngay sau đó, Nguyện lại giằng tay một cái, quay đầu lại tức giận nói:
" Vậy em nghĩ tôi vì người khác mà sống hay sao? Hả? Bao nhiêu năm chờ đợi em như vậy rốt cục chỉ gieo rắc bấy nhiêu niềm tin trong lòng em thôi sao?"
Nguyện siết chặt nắm tay lại, một lúc lâu liền thả lõng nó. Tôi vẫn chưa nghĩ được gì tốt đẹp cho câu nói tiếp theo thì đã nghe anh bảo một câu như thế này.
" Chia tay là hai từ rất quan trọng, xin em đừng dùng nó một cách đùa cợt như thế."
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đầy mệt mỏi mà nói:
" Để tôi thay em nói hai từ đó, ngay lúc này."
" Chúng ta chia tay đi."
Thời gian một lần nữa ngưng đọng nhưng tim tôi lại đau đến thấu trời.
Ngước đôi mắt sửng sốt nhìn anh, tôi lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt anh ánh lên vài giọt nước. Nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh đã biến mất vì anh đã sớm quay lưng bỏ mặc tôi ở lại đây rồi.
" N..." Đến cả cái tên tôi luôn muốn gọi mà bây giờ tôi cũng không thể lên tiếng được.
Sự ồn ào của chúng tôi nhanh chóng lắng xuống, để lại không gian yên tĩnh cho nơi đây.
Ngước nhìn những thứ ánh sáng tuyệt đẹp kia, tôi mơ màng đưa tay ra hứng lấy, không ngờ lại bắt được những đóm sáng đó. Nhưng rồi chúng lại tan biến đi trong tích tắc.
" Đến mày cũng biến mất sao?"
Tôi đờ đẫn tự hỏi chúng, rồi quay lưng lại, nhìn về phía hoạt náo ồn ả nhộn nhịp của lễ hội, bất giác cười lên một tiếng đau lòng.
Chiếc mặt nạ bị tôi bỏ quên tại nơi cây cổ thụ, chỉ còn chú gấu bông là được tôi giữ lấy trong tay.
Tôi cùng chú gấu lướt ngang qua thật nhiều người, rồi bỗng tôi bị kéo lại tại một gian hàng kỳ lạ. Cúi đầu nhìn một loạt lá bài với hình hài bắt mắt, tôi nhịn không được tò mò hỏi:
" Cái này là gì thế?"
Họ bảo: " Bài tarot."
À...
Tôi có nghe qua loại bài này nhưng hôm nay mới được diện kiến chúng. Nhìn một hồi, tôi thử bốc lấy ba lá rồi đưa cho họ.
Lá thứ nhất, tôi là một người có lòng trắc ẩn, đôi khi rất ngang bướng.
Lá thứ hai, tôi có một người hộ mệnh, người đó sẽ luôn ở bên tôi, nhưng đừng quá ỷ lại vì điều này. Vì đôi lúc, tôi luôn cố tình đẩy người đó ra xa.
Lá cuối cùng, tương lai tôi sẽ trải qua một khoảnh khắc thập tử nhất sinh.
Thập tử nhất sinh sao?
Những lá bài này có đáng tin không nhỉ?
Tôi đứng im suy tư một chút cho đến khi có người khác lại vây muốn xem bói, tôi mới nhanh chóng rời đi.
Lúc mặc lại quần áo của mình, tôi bước đến gần cổng ngoài, đưa mắt tìm bóng dáng của Như nhưng rồi không thấy đâu cả. Lấy di động ra gọi thử cho cậu ấy, thì nghe được phía bên kia đầu dây khá ồn ào, giọng nói liên tục xen ngang làm tôi khẽ nhíu mày.
Một hồi sau, Như nói:
" Ý hả? Tớ đang bận bên này, cậu cứ về với anh Nguyện đi nhé. Tớ cúp đây."
Tít...
Nhìn vào màn hình di động, tôi nhìn thấy được khuôn mặt của mình đang vô cùng thảm hại. Bất đắc dĩ cười một tiếng, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cô đơn đến như vậy.
Trước kia luôn có Như là người bên cạnh mỗi khi tôi gặp chuyện đau lòng.
Hôm nay, tim tôi như muốn nát cả ra thì không còn bất kỳ ai ở bên cạnh nữa.
Cảm giác đứng giữa cả một biển người, thế mà bản thân lại trơ trọi đến đáng thương, nó thật ám ảnh.
Ngước cổ hít một luồng khí khác, tôi cố gắng ngăn chặn cảm xúc ở khóe mắt sắp trào ra.
Quay đầu, tôi đi thẳng đến bến xe buýt. Ngồi trên xe, tôi không buồn che mặt nữa, cứ như vậy lãnh cảm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Không gian xung quanh tôi thật tĩnh lặng cho đến khi có một tiếng khóc thét chợt vang lên, khiến tôi ngỡ ngàng quay lại.
Một đứa trẻ vừa khóc thét vừa chỉ tay thẳng đến tôi mà nói:
" Mẹ ơi, người xấu... Anh ấy xấu quá hu..."
Những người ngồi xung quanh cũng bắt đầu săm soi vết sẹo của tôi, nhưng họ không nói ra ngoài miệng như đứa bé kia.
Mẹ đứa bé nhìn tôi đầy xấu hổ, ôm lấy con mình, xin lỗi tôi một tiếng rồi đi qua chỗ khác ngồi xuống.
Giây phút bị một người sợ hãi mình không còn khiến tôi tức giận nữa. Thay vào đó tôi lại dửng dưng đến lạ.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài đến khi tôi bước xuống khỏi xe buýt, cả người tôi chợt run lên, trong đầu nhớ lại lời mà Nguyện đã nói.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy ở đâu cũng có những khuôn mặt hết sức chế nhạo, những giọng cười trào phúng.
Ngồi thụp xuống giữa đường, tôi sợ hãi ôm lấy cả khuôn mặt, hoảng loạn gọi tên anh.
Lúc này chỉ có anh mới có thể kéo tôi ra khỏi những thứ kia thôi.
Làm ơn đến giúp em với, anh ơi...
Danh sách chương