Bà Châu xách cái làn đựng đồ trước khi bước ra khỏi nhà, cười cười.

"Con trai của mẹ ở nhà nhé, mẹ đi chắc quá trưa mới về. Chịu khó lấy đồ ăn trong tủ ra hâm nóng lại rồi ăn."

"Dạ."

Hoàng gật gật đầu.

Cậu rất thắc mắc, không biết hiện tại với khả năng của mình, cậu có thể nhìn thấy điều gì ở Điện Nhị hay không? Nghĩ ngợi một hồi, không hẳn là không có cơ hội. Vài ngày nữa là có hội làng, một năm tổ chức một lần, rước Thành Hoàng từ đầu điện Nhất đến cuối điện Tam, sau đấy lại trở về điện Nhất, dân trong làng, dòng họ nào cũng nô nức về tham dự. Chắc hẳn cũng sẽ không thiếu oan hồn ma quỷ đến hít Hà hương khói.

Hoàng xoay người, định bụng lên lầu ngủ tiếp thì va sầm vào thứ gì đấy.

"Ôi mẹ ơi..."

"Anh Hoàng."

Hoàng giật mình, nhìn người đối diện trước mặt.

Giao Linh à?

"Sao em lại ra đây?"

"Không có, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, hít thở không khí. Đón nắng mặt trời, xin thổ địa nhà anh một ít khói hương, sau đó sẽ lại vào trong ngay."

Giao Linh cười cười. Hôm nay vẫn mặc chiếc váy trắng của hôm qua.

Hoàng ngẩn ngơ nhìn cô...

Đúng rồi ha, có lẽ thổ địa nhà cậu đã nhận ra cô ta là quỷ sai chuyển kiếp, liền rất biết điều mà nhường một ít lộc lá cho cô ta. Đến cả thổ địa còn như thế, chắc chắn không ít thì nhiều, Giao Linh cũng là một nhân vật không thể đắc tội.

"Em nên hạn chế đi ra ngoài hơn trong vòng 7 ngày tới."

Hoàng nhìn Giao Linh, dặn dò. Cô ngơ ngác.

"Vì sao ạ?"

"Sắp tới Thành Hoàng làng sẽ ra ngoài quan sát thế sự, nội trong vòng 7 ngày tới, nếu em để cho ông thấy em lảng vảng quanh khu vực này, nhất định ông sẽ cho người bắt em lại. Lúc ấy hậu quả khó lường."

"Dạ... Em biết rồi."

Giao Linh mím môi, cúi mặt xuống.

"Sao còn chưa đi?"

"Anh đứng yên..."

Hoàng thắc mắc.

Giao Linh lại ngẩng mặt lên, tròn xoe đôi mắt, nhìn Hoàng.

"Thịch... Thịch... Thịch..."

Hoàng có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập mạnh trong khoang ngực, Giao Linh đưa tay ra, đặt lên lồng ngực Hoàng.

"Mỗi ngày đều phải chữa trị vết sẹo xấu xí này. Không được quên đâu đấy."

Dặn dò xong, cô biến thành một chùm khói, nhả vào hư không.

Hành động này của Giao Linh, khiến Hoàng nhớ đến cậu bé Bi mà Hoàng đã gặp trong bệnh viện.

Cậu bé cũng đưa tay ra đặt lên lồng ngực Hoàng, dùng nguyên khí non nớt của mình giúp cậu mau khỏe lại.

Đến tận bây giờ, khi đã có một ít kiến thức, Hoàng mới biết, cậu bé đó chính là hồn vía đi ra ngoài của bé Bi, trong một tuần bé bị hôn mê sâu.

P/s: Những chuyện, những sự vật, sự việc xảy ra trong làng của Hoàng hiện tại và tiếp nữa, đều dựa theo những sự việc, sự vật hiện tượng có thật của một ngôi làng ở ngoài đời. Tác giả chỉ thêm thắt một ít tình tiết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện