Đặng Linh ôm mặt muốn khóc, được người mình thích tỏ tình thì còn gì bằng.

Xung quanh bắt đầu có những tiếng “Đồng ý đi” liên tục, Đặng Linh nhìn thấy tất cả các bạn cùng lớp hầu như đều ở đây, càng ngày mặt càng đỏ lên.
Nhật Minh thì trong tâm thái lo lắng chỉ sợ nếu cô không đồng ý tại trước đó hai người đã từng nói chuyện với nhau và Đặng Linh nói cô ấy có người mình thích.
Ngập ngừng một hồi lâu, Đặng Linh bẽn lẽn cầm lấy bó hoa nhỏ miệng nói “Tui đồng ý!”
Nhật Minh tươi cười ôm lấy cô vào lòng nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ, sợ cô chỉ là không muốn cậu bẽ mặt mới đồng ý, cậu hỏi nhỏ “Cậu có thích tôi không?”
Đặng Linh giờ đây không biết hai chữ liêm sỉ biết thế nào nữa rồi lập tức nói “Thích, thích lắm.” Hai tay cũng vòng qua ôm lấy anh.
Cả lớp thấy một cảnh này thì vỗ tay ầm ầm, ngọt ngào đến thế chứ.

Bên này ngọt ngào là thế nhưng bên kia lại chật vật là đằng khác.
Dạ Hiên đã sớm đứng bên ngoài cửa nhà cô mà ấn chuông liên tục, Lộ Khiết không trốn tránh chạy ra ngoài “tiếp đón” anh.
Vừa thấy cô điều đầu tiên anh làm là ôm cô vào lòng, đồ cơ hội.

Lộ Khiết như muốn tắc thở ở trong lòng anh vội vàng đẩy anh ra “Anh muốn nói cái gì?”
“Anh nhớ ra hết rồi, nhóc tha lỗi cho anh.”
“Chuyện anh với chị Xuân là…”
“Anh và cô ta thực sự không xảy ra chuyện gì nhưng anh không biết nói như nào em mới tin…”
“Vậy tối đó sau khi anh đẩy chị ra thì anh làm gì?”
Dạ Hiên bắt đầu hoảng loạn, anh lắp bắp “Anh không nhớ…anh…anh hình như đi ngủ.”
“Vậy sao anh chắc chắn anh và chị ấy không xảy ra quan hệ?” Đoạn sau Lộ Khiết rít tiếng hơi lớn khiến Dạ Hiên vội vàng bịt miệng cô kéo đi, đứng đây đôi co nếu mẹ vợ mà nhìn thấy chỉ có toang.

Ải của vợ đã khó nhưng ải mẹ vợ còn khó hơn.

Anh còn nhớ câu nói đầy tính để doạ của mẹ vợ khi anh còn nằm viện.
Lộ Khiết sợ hãi tưởng anh sắp làm chuyện xấu với mình vội vàng dãy dụa, anh kéo cô vào một góc nhỏ rồi ra hiệu “suỵt” cho cô.
“Anh muốn gì?”
“Anh sai rồi.”

“Thì?”
“Nhưng anh thật sự không có chuyện gì, anh chỉ muốn quay lại với nhóc.”
Lộ Khiết vừa đập vào người anh vừa mắng “Em có thể tạm tin anh và cô ta không có chuyện gì nhưng nhỡ cô ta chụp ảnh nóng của anh rồi tống tiền em thì sao? Em không có tiền đâu.”
“Nhưng anh có tiền.”
“Nhưng nhỡ cô ta đăng ảnh nóng của anh lên mạng thì sao?”
“Anh gϊếŧ cô ta.”
Lộ Khiết muốn cười nhưng phải nhịn xuống cố gắng, dùng khuôn mặt lạnh lùng nói với anh “Anh có biết những ngày anh mất trí nhớ em phải chịu bao nhiêu uất ức không? Phải chứng kiến anh gọi người khác là vợ, bị anh mắng chửi, còn nói những lời sỉ nhục em nữa…” Lộ Khiết nêu một loạt tội của anh ra, Dạ Hiên như cậu học sinh đang bị trách phạt chỉ có thể đứng nghe cô nói vừa gật đầu, cúi đầu hối lỗi.
“Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em.”
“Có được không? Vì anh em tốn biết bao nhiêu nước mắt nhưng anh hết lần này đến lần khác làm em thất vọng.”
“Lần này là anh mất trí nhớ, anh không cố ý.”
“Vậy chắc ông trời không tác hợp cho chúng ta rồi.”
“Em không thể nói vậy, phải trải qua nhiều sóng gió tình yêu mới càng bên vững, anh và em sinh ta chính là dành cho nhau.” Không hiểu anh học ở đâu ra mấy câu này, cô nhìn thấy anh lại muốn khóc nữa, mệt thật! Cô yêu anh muốn ở cạnh anh nhưng sợ một lần nữa bị tổn thương.
Anh ôm cô vào lòng dỗ dành “Tin tưởng ở anh đi.”
“Để em suy nghĩ mấy ngày, anh về trước đi.” Lộ Khiết mắt hơi ướt ướt kề vào vai anh.
Dạ Hiên trước khi đi thì nhanh nhẹn thơm má cô một cái, mặc dù Lộ Khiết không cam tâm nhưng lại không thể chống lại anh.

Cô đi vào nhà trước, Dạ Hiên không thấy cô đâu mới ra về.
Cuộc sống hai tháng hè sau đó của cô rất đặc sắc, tên kia như cái đuôi bán riết lấy cô không thôi.


Đi đâu làm gì anh đều đi theo, khi có người hỏi mối quan hệ của họ là gì anh đều hứng khởi định kêu bạn trai nhưng lại bị cô phủ đầu “Vệ sĩ mới tuyển của em đấy ạ.”
“Vệ sĩ đẹp trai thế, có người yêu chưa?”
“Chưa đâu, chị muốn không?” Cô nói đến đây thì đằng sau một bàn tay to lớn kín đáo sờ lên vòng eo nhỏ của cô rồi siết mạnh một cái coi như cảnh cao.

Lộ Khiết đau điếng, người cô toàn xương anh không may siết nhầm là gãy xương cô mất.
Mặt Lộ Khiết méo xệch, Dạ Hiên hùa theo “Chắc cô chủ già yếu dẫn đến mệt mỏi, tôi đưa cô chủ về.” Nói rồi Dạ Hiên ôm lấy eo cô nhấc bổng đi, ruột gan như sắp lộn lên đến nơi.

Đi xa xa, Lộ Khiết đấm đá tay chân “Làm gì thế?”
“Mang về nhà.”
“Nhà ai cơ?” Lộ Khiết hoang mang.
“Nhà anh.”
Lộ Khiết nhìn thấy nụ cười thiếu đúng đắn kia của anh mà rợn gai óc, về nhà anh làm gì???.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện