Lộ Khiết cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại có khi lên đến cả nửa tiếng.

Khi nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu cô vội vàng cất điện thoại đi, thôi xong bao nhiêu chữ nhét vào đầu đều bị đẩy hệt ra ngoài nở hình ảnh của anh, đồ xấu xa.

Đêm hôm đó Lộ Khiết lại phải ngồi học bài một lần nữa, học cho thật kĩ cố gắng đạt kiểm cao.
Sáng hôm sau thức dậy, cô chạy ra ngoài cổng nhưng hôm nay khác mọi hôm, bóng dáng cô mong chờ bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt khiến cô không biết làm gì.

Cô đứng trân trân nhìn anh một lúc lâu, hôm nay anh đi mô tô, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, mặc một chiếc quần đen xuông trông giản dị hơn hẳn.


Cô đứng ngơ ra một lúc thì anh mới từ từ tiến lại chỗ cô.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Anh chở nhóc đi thi.”
Lộ Khiết hơi gượng gạo cười “Dạ thôi, tí nữa có người chở em rồi.” Cô chỉ biết từ chối, cô và anh không còn mối quan hệ thân thiết như hồi trước, người yêu cũ lại cùng trở nhau đi có hơi kì lạ.
Anh lườm cô, cầm tay cô kéo về phía xe, anh tự tiện độ mức bảo hiểm cho cô, cầm eo cô nhấc cô lên đặt lên xe.

Trong quá trình bị anh khiêng vác cô hoàn toàn không có phản kháng cứ như bị lag vậy.

Vẫn là câu nói quen thuộc.
“Bám chặt vào, rớt giữa đường anh không xuống nhặt đâu.”
Lộ Khiết ngại ngùng chỉ giám báo vào áo anh nhưng khi anh vừa nổ máy linh cảm của cô mách bảo “Mày mà không bám là mày tới số rồi.” Lộ Khiết bây giờ biết bảo vệ tính mạng là hàng đầu, mấy cái ngại ngùng gì đó đều vứt đi hết.

Cô bám thật chặt anh, hơn 2 tuần rồi cô chưa được ôm anh, hình như anh còn gầy đi nữa.
Hôm nay anh đi tốc độ khá bình ổn nhưng khi nào Lộ Khiết muốn nới lỏng tay anh lại phóng vút lên khiến cô phải vội vàng ôm lấy anh, liệu cô có thể nghĩ đây là một âm mưu của anh không nhỉ?
Anh thả cô ở cổng trường, đưa tay tính tháo mũ bảo hiểm giúp cô nhưng cô lập tức né tránh gượng cười “Em tự tháo được.” Cô tháo mũ trả lại cho anh nhưng có vẻ anh không vui lắm, mặt anh đanh lại hỏi cô “Nhóc có thằng khác rồi đúng không? Vậy nên mới cự tuyệt anh như thế này.”
“Không có đâu, tại…” Cô không biết trả lời thế nào, nhìn ngó xung quanh rồi quyết định kế hoạch tẩu thoát “Sắp đến giờ thì rồi, em vào lớp.” Nói rồi cô ngay lập tức quay đi nhưng tay kia của anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
“Dạ?”
“Thi tốt…chút nữa tan anh đón, anh có chuyện này muốn nói với nhóc.”
“Dạ? À vâng.”
”Chào người lớn.”

“Em chào anh.” Lộ Khiết vẫn luôn luôn sợ cái tính nghiêm khắc của anh, mặc dù anh không làm gì cô đâu nhưng chỉ cần lời anh nói ra cô có thể sợ đến tím tái mặt mày.

Nhanh chân chạy vào lớp cô lấy sách vở ra học bài, khổ nỗi trong đầu cứ “Anh có chuyện này muốn nói với nhóc.”
Chỉ vì một câu nói mà mấy trang sử bay hết ra khỏi đầu, cô cố gắng nhớ những gì mình còn có thể cứu vãn.

Trong tiết thì ai cũng cắm cúi chỉ có Lộ Khiết là cứ như người trên mây.

Thế là toang cả tiết, lấy lại tinh thần một lần nữa để tập trung vào bài học không vì mấy câu nói của anh mà đánh gục.
[…]
Sau khi kết thúc 3 tiết kiểm tra khá thuận lợi, Lộ Khiết vươn vai đi ra khỏi phòng thì hít thở không khí trong lành thay gì phòng thì ngột ngạt.

Từ đằng xa Mạnh Hùng chạy đến hỏi han cô “Sao rồi thì tốt không?”
“Em thì cũng được, anh thì sao?”
“Oke lắm, thôi tí anh vào chầu ăn.

Thế nào đồng ý không?”
Chả hiểu sao cô lại quên béng mất cái chuyện Dạ Hiên nói với cô lập tức đồng ý với Mạng Hùng gì cái bụng của cô cũng đang sôi ùng ục.

Đi ra ngoài cổng trường với Mạnh Hùng, Lộ Khiết nhìn thấy một cơ thể đang hằm hằm tiến về phía mình.

Chít mẹ, tự dưng lại quên còn hẹn với cái anh người yêu “cũ” này.

Dạ Hiên tiến đến phía cô ánh mắt như muốn đánh ghen “Đi, anh có chuyện muốn nói.”
“Nhưng tôi hẹn cô ấy đi ăn trước.”
“Trước? Lúc nào?”
Lộ Khiết khó xử nhìn hai người nói xin lỗi với Mạnh Hùng “Xin lỗi, em quên có hẹn với anh ấy trước.”
“Không phải hai người chia tay rồi sao?”
Như chọc đúng vào chỗ đau của Dạ Hiên, anh tím lấy cổ áo của Mạnh Hùng “Liên quan gì đến mày?”
Lộ Khiết vội vàng chen giữa “Thôi thôi, em có hẹn với anh ấy trước, anh về đi nhé, lần sau em bao chầu ăn cho.”
Dạ Hiên khoảng tay nhìn Lộ Khiết đang đuổi khéo Mạnh Hùng đi, xem ra trong lòng cô anh vẫn quan trọng nhất.

Sau khi để Hùng tránh mặt Lộ Khiết vào thẳng vấn đề “Có gì anh nói luôn đi.”
“Chỉ anh mới có quyền nói chia tay, nhóc nhớ chứ.” Tự nhiên cái phát biểu mà không suy nghĩ giờ bị anh túm như chơi đúng là nhọ.
Cô tránh né ánh mắt như dao găm của anh, không biết trả lời như nào cho đúng ý của anh.
“Đừng giận nữa bạn gái nhỏ, anh đưa nhóc đi chơi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện