Anh lập tức trả lời “Nhóc nói gì vậy? Anh làm sai gì hả? Anh xin lỗi mà, hay tại anh không đưa nhóc đi chơi, giờ anh qua dẫn em đi chơi luôn, đừng có giỡn như thế…”
“Em không có giỡn.”
Ngay lập tức chuông điện thoại cô vang lên, là anh gọi tới cô không chần chừ lập tứ bắt máy, giọng anh cực kì hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn.
“Nhóc đừng có đùa mà, anh mắc bệnh yếu tim đấy.”
Cô im lặng không nói gì, có lẽ đây là cách tốt nhất để tin cô không hề có ý đùa giỡn trong cuộc nói chuyện này.
Anh im lặng một lúc rồi nói.
“Lí do là gì?”
Lộ Khiết ngẫm nghĩ, cô không biết có nên cho anh biết về chuyện cô đã nhìn thấy anh cùng cô gái kia và cả chuyện anh nói dối không nữa…nói ra sẽ khiến cả hai ngại ngùng lắm, cô lấy một lí do không chính đáng “Em thấy chúng ta không hợp nhau, còn quá trẻ con, em mới lớp…”
“Nhóc nói vậy mà nghe được hả?” Anh ở bên kia quát lớn.
Cô biết lí do này không chính đáng nhưng…
“Vẫn ở nhà đúng không? Anh qua nhà nhóc.”
“Em không có ở nhà đâu, đừng sang.”
“Vậy nói cho rõ đi, nhóc giấu anh cái gì đúng không?”
Lộ Khiết im lặng, cứ nghĩ đến cảnh anh phản bội cô lại muốn khóc, anh ở bên kia dường như đã không kiên nhẫn gào to “Nói!”
“Anh thích người khác rồi mà, anh không nhắn tin không nói chuyện với em suốt 2 ngày.
Anh cười với chị ấy rất vui mà, em nói em đến cổng trường anh mà anh lại phũ phàng đuổi em về, ít ra anh cũng phải thấy thương vì em đường xa chạy đến trường gặp anh chứ, đằng này anh lại nói dối đuổi em về.”
“Nhóc nhìn thấy hết rồi.”
“Đúng.”
“Vậy nếu anh không tra hỏi thì nhóc cứ giấu nhẹm đi hết đúng không? Nhóc không nói ra làm sao anh biết giải quyết.
Cô ấy với anh…là bạn.”
“Bạn? Thật không? Vậy còn chuyện anh nói dối em.”
“Anh…thật sự có việc bận không thể tiếp nhóc được.”
Lộ Khiết trong vô thức gật đầu nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh.
Dường như đã mất niềm tin khá nhiều.
Cô chỉ “Ừ, vậy em cúp máy đây.”
“Nhóc cứ như vậy mà tắt máy, phải nói rõ ràng…” tiếng bíppp dài vang lên.
Anh thất thần nhìn vào màn hình điện thoại vào trang cá nhân của cô phát hiện cô để trạng thái lại thành độc thân, lại còn vừa mới đổi cơ, anh tức tối gặng hỏi cô “Nhóc như này là muốn sao? Nhóc vẫn muốn chia tay, chẳng phải anh đã giải thích hết hiểu lầm cho nhóc rồi sao?”
“Xin lỗi nhưng em nghĩ bây giờ mình cần tập trung vào việc học, chúng ta tạm chia tay.”
“Là nhóc biện mình thì có.
Bây giờ nhóc muốn sao?”
“Em không muốn sao cả? Ý em là vậy anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.”
“Nhóc muốn? Được! Anh mặc kệ nhóc.” Hoá ra từ trước đến giờ anh vẫn nói những câu tổn thương như vậy, Lộ Khiết cố vực lại tinh thần chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi, sao tự dưng lại vướng vào mấy chuyện yêu đương này làm gì.
Cô gạt nước mắt hoàn toàn thoát đăng nhập hết tất cả các mạng xã hội xây một bức tường ngăn cách giữa cô và anh.
Sáng hôm sau vẫn dậy đi học bình thường, vẫn cười nói như thường, vẫn là một con nhóc nhút nhát.
Cô chính thức quay lại cuộc sống của người độc thân.
Đặng Linh biết Lộ Khiết bề ngoài tỏ ra rất vui nhưng thực tâm con nhỏ này không thích chú nào, chắc nó còn lưu luyến với Dạ Hiên lắm.
Nhật Minh xách cặp đến lớp, hôm nay cậu lớp trưởng phong độ lại không chỉnh chu hơn thường ngày, quần áo có phần xộc xệch, đầu tóc thì tối bù, tạm bỏ mặc con bạn đang thơ thẩn của mình, Đặng Linh chạy đến hỏi tình hình của Nhật Minh kèm theo Dạ Hiên.
“Bắt tôi cũng uống rượu cả đêm, sáng không mở mắt được.” Tóm tắt tình trạng chỉ trong một câu có thể nhận ra Dạ Hiên cũng không khá khẩm hơn Lộ Khiết là bao, đúng là điên vì tình.
Lộ Khiết nằm dài trên bàn nhìn qua cửa sổ hát hò cố gắng mỉm cười để lấp đi lỗi đau trong lòng nhưng cố gắng lắm mà vẫn cảm thấy đau như vậy.
Cô mệt mỏi thầm than “Biết vậy ngay từ đầu đã không quen anh cho đỡ mệt.”
Từ lúc anh bước vào, cuộc sống của cô nháo nhào cả lên, xem ra anh chính là sao quả tạ của cô.
Chấm dứt với anh coi như cô đã chấm dứt với một sao quả tạ, may mắn sẽ sớm đến với cô thôi.
Nghĩ vậy thôi chứ vẫn buồn lắm, mỗi lần đi về cô lại nhìn xung quanh vỉa hè tìm kiếm bóng dáng cao to của anh, thỉnh thoảng lại nhầm người khác thành anh, rất quê nhưng cũng rất nhớ hình ảnh này.
Ngày thi đầu tiên diễn ra, đêm trước ngày thi Lộ Khiết hoàn toàn không ngủ, cô chính là làm chuyện ngủ ngốc nhất trần đời, đó chính là xem trong 2 tuần cô off anh có đăng những gì không?
Chỉ có 1 bài đăng trong 2 tuần vừa qua, một bức ảnh chụp trong bóng tối, chụp từ môi anh xuống đến phần cổ tay, tay anh chống cằm hờ hững nhưng cô phát hiện một điều, cổ tay của anh…nhìn vào có hơi mờ nhưng cô nhìn thấy dòng chứ được xăm lên chữ Khiết.
Dòng caption là: Miss you….
“Em không có giỡn.”
Ngay lập tức chuông điện thoại cô vang lên, là anh gọi tới cô không chần chừ lập tứ bắt máy, giọng anh cực kì hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn.
“Nhóc đừng có đùa mà, anh mắc bệnh yếu tim đấy.”
Cô im lặng không nói gì, có lẽ đây là cách tốt nhất để tin cô không hề có ý đùa giỡn trong cuộc nói chuyện này.
Anh im lặng một lúc rồi nói.
“Lí do là gì?”
Lộ Khiết ngẫm nghĩ, cô không biết có nên cho anh biết về chuyện cô đã nhìn thấy anh cùng cô gái kia và cả chuyện anh nói dối không nữa…nói ra sẽ khiến cả hai ngại ngùng lắm, cô lấy một lí do không chính đáng “Em thấy chúng ta không hợp nhau, còn quá trẻ con, em mới lớp…”
“Nhóc nói vậy mà nghe được hả?” Anh ở bên kia quát lớn.
Cô biết lí do này không chính đáng nhưng…
“Vẫn ở nhà đúng không? Anh qua nhà nhóc.”
“Em không có ở nhà đâu, đừng sang.”
“Vậy nói cho rõ đi, nhóc giấu anh cái gì đúng không?”
Lộ Khiết im lặng, cứ nghĩ đến cảnh anh phản bội cô lại muốn khóc, anh ở bên kia dường như đã không kiên nhẫn gào to “Nói!”
“Anh thích người khác rồi mà, anh không nhắn tin không nói chuyện với em suốt 2 ngày.
Anh cười với chị ấy rất vui mà, em nói em đến cổng trường anh mà anh lại phũ phàng đuổi em về, ít ra anh cũng phải thấy thương vì em đường xa chạy đến trường gặp anh chứ, đằng này anh lại nói dối đuổi em về.”
“Nhóc nhìn thấy hết rồi.”
“Đúng.”
“Vậy nếu anh không tra hỏi thì nhóc cứ giấu nhẹm đi hết đúng không? Nhóc không nói ra làm sao anh biết giải quyết.
Cô ấy với anh…là bạn.”
“Bạn? Thật không? Vậy còn chuyện anh nói dối em.”
“Anh…thật sự có việc bận không thể tiếp nhóc được.”
Lộ Khiết trong vô thức gật đầu nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh.
Dường như đã mất niềm tin khá nhiều.
Cô chỉ “Ừ, vậy em cúp máy đây.”
“Nhóc cứ như vậy mà tắt máy, phải nói rõ ràng…” tiếng bíppp dài vang lên.
Anh thất thần nhìn vào màn hình điện thoại vào trang cá nhân của cô phát hiện cô để trạng thái lại thành độc thân, lại còn vừa mới đổi cơ, anh tức tối gặng hỏi cô “Nhóc như này là muốn sao? Nhóc vẫn muốn chia tay, chẳng phải anh đã giải thích hết hiểu lầm cho nhóc rồi sao?”
“Xin lỗi nhưng em nghĩ bây giờ mình cần tập trung vào việc học, chúng ta tạm chia tay.”
“Là nhóc biện mình thì có.
Bây giờ nhóc muốn sao?”
“Em không muốn sao cả? Ý em là vậy anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.”
“Nhóc muốn? Được! Anh mặc kệ nhóc.” Hoá ra từ trước đến giờ anh vẫn nói những câu tổn thương như vậy, Lộ Khiết cố vực lại tinh thần chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi, sao tự dưng lại vướng vào mấy chuyện yêu đương này làm gì.
Cô gạt nước mắt hoàn toàn thoát đăng nhập hết tất cả các mạng xã hội xây một bức tường ngăn cách giữa cô và anh.
Sáng hôm sau vẫn dậy đi học bình thường, vẫn cười nói như thường, vẫn là một con nhóc nhút nhát.
Cô chính thức quay lại cuộc sống của người độc thân.
Đặng Linh biết Lộ Khiết bề ngoài tỏ ra rất vui nhưng thực tâm con nhỏ này không thích chú nào, chắc nó còn lưu luyến với Dạ Hiên lắm.
Nhật Minh xách cặp đến lớp, hôm nay cậu lớp trưởng phong độ lại không chỉnh chu hơn thường ngày, quần áo có phần xộc xệch, đầu tóc thì tối bù, tạm bỏ mặc con bạn đang thơ thẩn của mình, Đặng Linh chạy đến hỏi tình hình của Nhật Minh kèm theo Dạ Hiên.
“Bắt tôi cũng uống rượu cả đêm, sáng không mở mắt được.” Tóm tắt tình trạng chỉ trong một câu có thể nhận ra Dạ Hiên cũng không khá khẩm hơn Lộ Khiết là bao, đúng là điên vì tình.
Lộ Khiết nằm dài trên bàn nhìn qua cửa sổ hát hò cố gắng mỉm cười để lấp đi lỗi đau trong lòng nhưng cố gắng lắm mà vẫn cảm thấy đau như vậy.
Cô mệt mỏi thầm than “Biết vậy ngay từ đầu đã không quen anh cho đỡ mệt.”
Từ lúc anh bước vào, cuộc sống của cô nháo nhào cả lên, xem ra anh chính là sao quả tạ của cô.
Chấm dứt với anh coi như cô đã chấm dứt với một sao quả tạ, may mắn sẽ sớm đến với cô thôi.
Nghĩ vậy thôi chứ vẫn buồn lắm, mỗi lần đi về cô lại nhìn xung quanh vỉa hè tìm kiếm bóng dáng cao to của anh, thỉnh thoảng lại nhầm người khác thành anh, rất quê nhưng cũng rất nhớ hình ảnh này.
Ngày thi đầu tiên diễn ra, đêm trước ngày thi Lộ Khiết hoàn toàn không ngủ, cô chính là làm chuyện ngủ ngốc nhất trần đời, đó chính là xem trong 2 tuần cô off anh có đăng những gì không?
Chỉ có 1 bài đăng trong 2 tuần vừa qua, một bức ảnh chụp trong bóng tối, chụp từ môi anh xuống đến phần cổ tay, tay anh chống cằm hờ hững nhưng cô phát hiện một điều, cổ tay của anh…nhìn vào có hơi mờ nhưng cô nhìn thấy dòng chứ được xăm lên chữ Khiết.
Dòng caption là: Miss you….
Danh sách chương