Nhốn nháo một hồi Lộ Khiết quyết định thành thật trả lời.
“Anh muốn sao ạ?” Cách nói chuyện của cô nói thẳng ra là có phần nhạt, cô cũng rất biết điều không nhắn tin thường xuyên với người không thân, lúc nhắn tin thì cứ chủ ngữ vị ngữ rõ ràng đỡ mất công nói linh tinh người ta lại chê cô nhạt nhưng khi cô nói chuyện rất tử tế lịch sự anh lại đáp lại.
“Nhạt nhẽo”
Cô nhìn thấy tin nhắn mà rưng rưng nước mắt, cô biết mình nhạt thật nhưng anh có cần phải nói thẳng ra như thế không vả lại anh là người yêu cầu cô trả lời mà sao sau khi cô trả lời lại chê cô nhạt nhẽo, cô bị tổn thương vô cùng.

Tự nhiên lại thấy mấy thằng bạn ít ra còn tử tế lịch sự hơn anh nhiều, cũng biết chừng mực với con gái còn anh thì…
Đang trong cơn bức xúc cô nhắn một dòng dài “Nhạt nhẽo thì anh nói chuyện với em làm gì? Rõ ràng là anh khơi gợi trước còn muốn em thế nào? Đừng có gửi mấy tin nhắn linh tinh đến cho em!” Cô viết ra những dòng tin nhắn này cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng nghĩ lại thì có chút sợ, anh ấy sẽ thuê xã hội đen đánh cô không, chắc không đâu dù sao cũng chỉ là những dòng tin nhắn thôi mà.
“Ting” Là anh nhắn lại.

“Mai gặp ở cửa hàng” Một cách nói chuyện không đầu không đuôi khiến người khác lâm vào trạng thái lo sợ.

Cô nghĩ ngợi để bảo vệ tính mạng ngày mai vẫn lên nghỉ ở cửa hàng, dù sao thì cô cũng không áp lực về tiền long mấy cái đó, cứ lo cho thân này trước đã.

Kiếm được mấy đồng tiền mà bị đánh cho bầm dập thì thật là kinh khủng.

Từ lúc gặp đã không có thiện cảm lắm với anh, dọa đánh cô là điều thứ nhất, rất bất lịch sự, không biết đấy là bất lịch sự hay quá “thẳng thắn” thẳng như ruột ngựa như vậy cũng không tốt vẫn mong anh trai kia mong chóng thay đổi.
Cô tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ quyết định không thèm bận tâm đến mấy cái thị phi mình tự gây ra nữa, một giấc ngủ ngon lành, trong mơ lại còn được gặp anh tướng tá có vẻ ngon giai, cố gắng nhìn mặt người ấy thì…là anh trai kia, màu tóc đen từ từ chuyển thành màu tóc xanh.

Lộ Khiết thấy anh trai này cầm gậy chuẩn bị đánh mình.
“A!!”
Cô bật dậy sợ hãi hét lên, chị Xuân thấy thế vội vàng chạy vào “Sao thế? Sao thế?” Chị Xuân lúi húi lau mồ hôi nhễ nhại trên người Lộ Khiết, nhanh thật mới đó trời đã sáng rồi.
“Em không sao”
“Mơ thấy ác mộng à? Tội quá” Chị Xuân nhìn Lộ Khiết ánh mắt lo lắng hiện lên rất rõ.
“Thôi mau thay đồ đi, chị đưa em đi làm, hôm nay thấy em ngủ ngon lên không đánh thức, sắp đến giờ làm của em rồi đó” Chị Xuân nói rồi đứng dậy tính đi lấy đồ cho cô thì bị cô kéo lại, cô lắc đầu “Chắc em phải nghỉ làm rồi”
“Chị không khoe ông bà chủ đâu đừng lo”
“Không có, em sợ bị đánh”

Nghe thấy vậy chị Xuân lập tức hùng hồ, hai tay chắp vào eo “Đâu? Ai đánh em nói với chị”
“Cái anh Dạ thiếu ấy ạ”
“Chị biết ngay mà, đã bảo em đừng có dây vào mấy cái tên ăn chơi nguy hiểm đấy, nhìn mặt đã biết không phải loại tốt lành gì! Cậu ta dọa đánh em sao? Mau cùng chị đến đồn cảnh sát mau” Chị Xuân hùng hổ đứng dậy chỉ thiếu điều muốn phi đến đồn cảnh sát ngay lập tức.
Cô vội vàng cầm lấy chị ấy giữ lại “Thôi mà chị, dù sao em cũng nghỉ làm anh ấy cũng không làm được gì”
“Được rồi, từ bây giờ em đi đứng nhớ cẩn thận một chút chạm mặt mấy người đấy cũng không hay”
“Vâng”
Thế là từ bây giờ cô đã mất đi công việc mình yêu thích vì lo cho an nguy bản thân mình.

Dù sao cũng không tiếc nữa, sắp vào năm học cô phải cố gắng hơn, nếu đi làm thêm sẽ rất tốn thời gian, có khi còn trùng lịch học, còn 2 tuần nữa là cô sẽ chính thức bước vào con đường lớp 10 đầy gian truân rồi.

Vì tự nhiên lại nghỉ làm chắc chắn người làm trong nhà sẽ nghi ngờ, bình thường cô luôn nói dối là đi học chăm chỉ nhưng tự nhiên không bị sao mà nghỉ, có khả năng bí mật của cô sẽ bị lộ.

Vậy thì hôm nay cứ ra ngoài như bình thường tránh cửa hàng tiện lợi môt chút là được.
“Alo”
“Gì? Có bị điên không? Biết mấy giờ mà gọi” Đầu dây bên kia giọng ngái ngủ cáu gắt.
“8 giờ rồi bà cố nội, vẫn ngủ hả?” Lộ Khiết lắc đầu với cái tính ham ăn ham ngủ của con bạn mình.
“Ừa, chuyện gì?”

“Đi chơi với tao không?”
“Không, buồn ngủ lắm”
“Tao bao”
“Mấy giờ?” Con bạn này của cô chỉ được thế là nhanh, chuyên gia ăn trực ăn chờ chính là đây.
“8 giờ 30 qua đi”
“Ok”
Người bạn này của cô tên là Đặng Linh, là một con người ham chơi không kém gì cô, tính khỉ có phần nóng nảy hơn cô nhưng cô luôn ngưỡng mộ người bạn thân này của mình.

Nó cao tận 1m65, thân hình thì như siêu mẫu chả bù cho con bạn tí hon này chút nào.

Hai người đi chung nhìn như cô với cháu gái ấy.

Nhiều khi muốn độn thổ vì ngại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện