Tự cảm thấy bản thân mình rớt giá đi rất nhiều, dù sao thì anh trai kia cũng seen rồi lên chắc chẳng cần xóa tin nhắn nữa.
Nghĩ đến mình đang yên đang lành lại được làm quen với một anh đẹp trai mà không chỉ đẹp trai nhà lại còn giàu nữa chứ.
Mặc dù thân thể bé nhỏ nhưng suy nghĩ đã 16 tuổi đương nhiên mê trai cũng là một bản năng của cô rồi.
Lộ Khiết vẫn đang suy nghĩ nếu như anh thấy được tin nhắn mất giá của cô sẽ như thế nào nhỉ?
Ting.
Anh cuối cùng cũng chịu trả lời lại.
Cô vui mừng cầm điện thoại lên nhưng lại khiến Lộ Khiết thất vọng rồi.
Anh chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một chữ “Ừ”
Cô thất vọng bỏ điện thoại xuống lại nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau để đỡ bị thất vọng.
Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau ở quán net, vừa gặp đã nói lời khó nghe, đã vậy lại còn hút thuốc.
Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy anh trai này có chút tệ.
Anh ấy cũng đã 21 tuổi rồi mà vẫn ngồi ở quán net nhưng bỗng dưng Lộ Khiết lắc đầu.
Cô không lên đánh giá qua vẻ bề ngoài được biết đâu anh trai này lại học vô cùng gỏi thì sao, nghĩ tiếp lại càng cảm thấy sai, chắc chắn không học giỏi, tự cảm thấy mình cũng thật là lươn lẹo.
Lộ Khiết cũng giống như những người con gái khác, thấy người đẹp trai, hợp ý mình một tí là say người ta như điếu đổ giống như Lộ Khiết say anh tóc xanh đó vậy.
Không phải gặp lần đầu tiên là say luôn, gặp đến lần thứ hai mới có tí cảm tình vẫn chưa say anh lắm nhưng đến khi nhìn những bức ảnh anh đăng thì lúc đó mới chính là lúc cô say anh thật.
Mặc dù ảnh trên mạng thì luôn rất ảo nhưng anh trai này lại khác, bên ngoài còn đẹp hơn trong hình.
Lại còn được anh nhắn tin lên lại càng mê nhưng đấy cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời.
Nghĩ đến từ đầu đến cuối hình như anh có hết tất cả các điểm mà cô ghét.
Cô dần dần quên đi cái cảm giác say nắng ấy, chẳng hiểu sao tầm hơn 12 giờ đêm anh lại nhắn tin đến.
“Nhóc”
Lộ Khiết thường xuyên thức khuya đến tầm 2 giờ mới ngủ lên khi anh nhắn cô trả lời luôn.
“Dạ”
Chờ mong anh trả lời lại nhưng lại bẫng đi, anh mãi không chịu trả lời, phải chăng người ta đẹp lên người ta chảnh.
Cô lướt trên mạng một hồi like mấy bài của mấy anh đẹp trai, lúc đó Dạ Hiên lại nhắn đến.
“Nhóc” Lại một tin nhắn như gọi cô vậy, anh trai này cũng thật bận rộn, tận 13 phút sau mới chịu trả lời lại cô mà cái tin nhắn y hệt tin nhắn trước đó, Lộ Khiết sau đó chỉ xem mà không nhắn lại gì.
Đến 1 giờ 20 gì đó lại có tin nhắn từ anh trai kia.
“Nhóc muốn làm người lớn không?”
Đọc xong câu này trí tưởng tượng của Lộ Khiết lại bắt đầu bay cao, Lộ Khiết vội vàng bật dậy mở đèn cho đầu óc trong sáng một chút, anh trai hỏi như vậy có nghi là gì cơ chứ? Cô còn chưa 18 đó, hay tại cô mới là người có đầu óc đen tối suy nghĩ lung tung.
Cô quyết định không trả lời anh tiếp tục dạo chơi trên mạng nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói kia.
Nửa tiếng sau.
“Muốn?”
Lộ Khiết đang chuẩn bị đi ngủ tự nhiên thấy tin nhắn này của anh lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, anh trai này đầu óc cũng đen tối quá đi chứ.
Cô nhìn chằm chằm vào loạt tin nhắn kia của anh, lại thấy anh bắt đầu soạn tin cô liền thoát ra.
“Vẫn đang hoạt động”
Dạ Hiên nhắn tin thường cụt ngủn như vậy nhưng theo Lộ Khiết hiểu là anh đang nói “Tao thấy mày đang hoạt động, tao biết mày chưa ngủ, khôn hồn mà trả lời tao đi”
Lộ Khiết đầu óc quay cuồng rồi… “Reng” Chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng cô vội vàng tắt chuông lại nhìn vào màn hình là anh trai Dạ Hiên đó gọi cho cô, mà còn video call nữa cơ, cô không biết lên mặc kệ nó hay lên tắt đi.
Tắt đi chẳng khác nào thửa nhận mình còn thức mà cứ để nó reo thế này thì cũng không xong.
Kết cục thì cô vẫn tắt nó đi cho đỡ ồn và thừa nhận rằng mình chưa ngủ.
“Sao lại gọi vậy ạ?” Lộ Khiết nhắn tin lễ phép trả lời.
“Vẫn thức sao không trả lời”
Anh có cần thẳng thắn đến vậy hay không, sao lại vẫn bằng được bắt cô trả lời những câu hỏi xấu hổ như thế chứ, cô lần này quyết định đi ngủ không xem một cái gì nữa coi như mình không biết, tắt hết mạng đi coi như mình không nhận, tự cảm thấy mình cũng thật thông minh.
“Muốn nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi?”
Lại là một lời cực kì khủng bố đến Lộ Khiết, anh trai này rốt cuộc là muốn như thế nào đây, hành cô đến chết đúng không? Nhất định muốn cô trả lời sao? Giờ lại còn đe dọa đến công việc của cô, ai cứu lấy tâm hồn nhỏ bé của cô với, biết thế mới đầu đã không xem nick của anh.
Cô đánh một cái vào tay mình “Chừa cái tội mê trai”.
Nghĩ đến mình đang yên đang lành lại được làm quen với một anh đẹp trai mà không chỉ đẹp trai nhà lại còn giàu nữa chứ.
Mặc dù thân thể bé nhỏ nhưng suy nghĩ đã 16 tuổi đương nhiên mê trai cũng là một bản năng của cô rồi.
Lộ Khiết vẫn đang suy nghĩ nếu như anh thấy được tin nhắn mất giá của cô sẽ như thế nào nhỉ?
Ting.
Anh cuối cùng cũng chịu trả lời lại.
Cô vui mừng cầm điện thoại lên nhưng lại khiến Lộ Khiết thất vọng rồi.
Anh chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một chữ “Ừ”
Cô thất vọng bỏ điện thoại xuống lại nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau để đỡ bị thất vọng.
Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau ở quán net, vừa gặp đã nói lời khó nghe, đã vậy lại còn hút thuốc.
Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy anh trai này có chút tệ.
Anh ấy cũng đã 21 tuổi rồi mà vẫn ngồi ở quán net nhưng bỗng dưng Lộ Khiết lắc đầu.
Cô không lên đánh giá qua vẻ bề ngoài được biết đâu anh trai này lại học vô cùng gỏi thì sao, nghĩ tiếp lại càng cảm thấy sai, chắc chắn không học giỏi, tự cảm thấy mình cũng thật là lươn lẹo.
Lộ Khiết cũng giống như những người con gái khác, thấy người đẹp trai, hợp ý mình một tí là say người ta như điếu đổ giống như Lộ Khiết say anh tóc xanh đó vậy.
Không phải gặp lần đầu tiên là say luôn, gặp đến lần thứ hai mới có tí cảm tình vẫn chưa say anh lắm nhưng đến khi nhìn những bức ảnh anh đăng thì lúc đó mới chính là lúc cô say anh thật.
Mặc dù ảnh trên mạng thì luôn rất ảo nhưng anh trai này lại khác, bên ngoài còn đẹp hơn trong hình.
Lại còn được anh nhắn tin lên lại càng mê nhưng đấy cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời.
Nghĩ đến từ đầu đến cuối hình như anh có hết tất cả các điểm mà cô ghét.
Cô dần dần quên đi cái cảm giác say nắng ấy, chẳng hiểu sao tầm hơn 12 giờ đêm anh lại nhắn tin đến.
“Nhóc”
Lộ Khiết thường xuyên thức khuya đến tầm 2 giờ mới ngủ lên khi anh nhắn cô trả lời luôn.
“Dạ”
Chờ mong anh trả lời lại nhưng lại bẫng đi, anh mãi không chịu trả lời, phải chăng người ta đẹp lên người ta chảnh.
Cô lướt trên mạng một hồi like mấy bài của mấy anh đẹp trai, lúc đó Dạ Hiên lại nhắn đến.
“Nhóc” Lại một tin nhắn như gọi cô vậy, anh trai này cũng thật bận rộn, tận 13 phút sau mới chịu trả lời lại cô mà cái tin nhắn y hệt tin nhắn trước đó, Lộ Khiết sau đó chỉ xem mà không nhắn lại gì.
Đến 1 giờ 20 gì đó lại có tin nhắn từ anh trai kia.
“Nhóc muốn làm người lớn không?”
Đọc xong câu này trí tưởng tượng của Lộ Khiết lại bắt đầu bay cao, Lộ Khiết vội vàng bật dậy mở đèn cho đầu óc trong sáng một chút, anh trai hỏi như vậy có nghi là gì cơ chứ? Cô còn chưa 18 đó, hay tại cô mới là người có đầu óc đen tối suy nghĩ lung tung.
Cô quyết định không trả lời anh tiếp tục dạo chơi trên mạng nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói kia.
Nửa tiếng sau.
“Muốn?”
Lộ Khiết đang chuẩn bị đi ngủ tự nhiên thấy tin nhắn này của anh lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, anh trai này đầu óc cũng đen tối quá đi chứ.
Cô nhìn chằm chằm vào loạt tin nhắn kia của anh, lại thấy anh bắt đầu soạn tin cô liền thoát ra.
“Vẫn đang hoạt động”
Dạ Hiên nhắn tin thường cụt ngủn như vậy nhưng theo Lộ Khiết hiểu là anh đang nói “Tao thấy mày đang hoạt động, tao biết mày chưa ngủ, khôn hồn mà trả lời tao đi”
Lộ Khiết đầu óc quay cuồng rồi… “Reng” Chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng cô vội vàng tắt chuông lại nhìn vào màn hình là anh trai Dạ Hiên đó gọi cho cô, mà còn video call nữa cơ, cô không biết lên mặc kệ nó hay lên tắt đi.
Tắt đi chẳng khác nào thửa nhận mình còn thức mà cứ để nó reo thế này thì cũng không xong.
Kết cục thì cô vẫn tắt nó đi cho đỡ ồn và thừa nhận rằng mình chưa ngủ.
“Sao lại gọi vậy ạ?” Lộ Khiết nhắn tin lễ phép trả lời.
“Vẫn thức sao không trả lời”
Anh có cần thẳng thắn đến vậy hay không, sao lại vẫn bằng được bắt cô trả lời những câu hỏi xấu hổ như thế chứ, cô lần này quyết định đi ngủ không xem một cái gì nữa coi như mình không biết, tắt hết mạng đi coi như mình không nhận, tự cảm thấy mình cũng thật thông minh.
“Muốn nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi?”
Lại là một lời cực kì khủng bố đến Lộ Khiết, anh trai này rốt cuộc là muốn như thế nào đây, hành cô đến chết đúng không? Nhất định muốn cô trả lời sao? Giờ lại còn đe dọa đến công việc của cô, ai cứu lấy tâm hồn nhỏ bé của cô với, biết thế mới đầu đã không xem nick của anh.
Cô đánh một cái vào tay mình “Chừa cái tội mê trai”.
Danh sách chương