Nợ em một đời (14)
"Em đừng khóc, tôi cũng đã 34 tuổi rồi, sắp trở thành một lão già rồi, không biết dỗ trẻ con đâu....."
Sau câu nói thiếu tính nghiêm túc này của Tống Dịch, Tiểu Vi đang nức nở cũng phải phì cười.
"Chú...."
"Nhóc con vừa cười vừa khóc trong thật xấu..."
Đường Vi nhìn qua cửa kính xe, lại bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng. Xấu cái gì mà xấu chứ? Cô hậm hực gạt nước mắt, lườm Tống Dịch.
"Anh lái xe đi...."
Hắn đưa Đường Vi về khách sạn cũng đã là nửa đêm. Không biết từ lúc nào Đường Vi đã thiếp đi. Hắn nhíu mày mở cửa xe sang bên ghế phụ ôm Đường Vi ra ngoài.
"Ngài để tôi cất xe và đem đồ lên phòng. Phòng ngài là?"
"307"
Nói xong hắn ôm Đường Vi vào khách sạn.
[..............]
Tờ mờ sáng hôm sau, khi ánh sáng chan hòa của buổi sớm rọi vào phòng. Trên giường, một đôi nam nữ vẫn đang ngủ say. Trong lồng ngực nam nhân, là một cô gái nhỏ nhắn, đôi lông mi dài tựa như nàng công chúa nhỏ.
"Cốc cốc"
Hai tiếng đập cửa vang lên cùng tiếng phục vụ.
"Thiếu gia, tôi mang đồ ăn sáng lên..."
Đường Vi bị tiếng động làm tỉnh giấc, miệng nhỏ "ưm ưm" khó chịu, mở mắt.
"Ai vậy?"
Giọng nói mềm mại có chút ngái ngủ thắc mắc, giọng nam nhân trầm ấm vang lên.
"Ngoan, ngủ tiếp đi."
Đường Vi vẫn mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra, cứ vậy nằm lên cánh tay rắn chắc ngủ tiếp. Được một lúc, nhận ra điều gì đó, cô thất thanh.
"Cái gì?"
Khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười tươi rói, Tống Dịch ôm chặt cô vào lòng.
"Anh... Tại sao....Tại sao anh lại ở đây?"
Đường Vi gằn lên từng tiếng, tay nhỏ đẩy đẩy hắn.
"Hôm qua em đồng ý ở bên tôi, về đến khách sạn còn một mực ôm tôi không buông...."
".... Nhưng mà ở bên không có nghĩa như vậy?"
"Ở bên theo nghĩa của tôi là em làm người phụ nữ của tôi, hôm qua em đồng ý rồi, đừng có cãi...."
Hắn ôn nhu hôn lên trán Đường Vi, thấy cô hậm hực cãi không lại, liền xoa xoa lưng cho Tiểu Vi bớt giận.
"Anh là đồ ép người. Em phản đối...."
Đường Vi nghĩ lại cảnh ôm hắn ngủ tối qua, còn chả nhớ có xảy ra chuyện gì không. Mặt đỏ bừng bừng, tức giận nói.
"Bảo bối, nói là phải giữ lời. Anh già rồi, tai lãng không nghe được mấy lời phản đối của em đâu...."
"........" Tên khốn, không nghe được còn biết đấy là lời phản đối à?
[................]
Tống Dịch phải giải quyết một số công việc trong nước, Đường Vi liền trốn ra ngoài khách sạn.
Dạo trên đường phố quen thuộc, có chút gì đoa nhung nhớ. Đường Vi rẽ vào một tiệm bánh và một của hàng hoa, định mang đến viện cho mẹ Hà.
"Xem nào...."
Đường Vi đang kiểm đồ, bất chợt có gì đó rất lạ. Cô quay đầu. Không có ai cả....
"Ai vậy? Kẻ nào..."
Trực giác là không sai, nhất định có kẻ đang bám theo cô. Con phố này là đường đi tắt qua bệnh viện, quá vắng người, không thể kêu cứu được.
Đường Vi rút điện thoại, bình tĩnh nhấn số Tống Dịch. Không nghe máy.... Cô nhắn tin cầu cứu, rồi theo bản năng chạy về phía trước.
"Cứu tôi...."
Tiếng bước chân chạy theo cô càng mạnh, quay lại một nam nhân bịt mặt đang cố bắt lấy cô.
"Cứu...."
Đường Vi hôm nay lại đi đôi giày khá chật, cơn đau từ chân và cảm giác sợ hãi khiến cô muốn khóc.
"Rầm"
Đột nhiên Tiểu Vi vấp phải vật gì đó rất cứng, chân bị trẹo, khiến cả thân hình cô đổ nhào về phía trước. Đường Vi gắng gượng chân chảy máu, đứng dậy.
Nam nhân bịt mắt chạy đến, không nhanh không chậm đỡ cô. Xong liền bế Đường Vi lên chiếc xe gần đó. Cơn đau đớn khiến cô chỉ có thể giãy giụa nhẹ.
"Thả ra, bỏ tôi ra."
Nam nhân kia vẫn không cất lời. Cửa xe mở ra, khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc.
"Sở.... Nguyên, anh...."
Chưa nói hết câu, sau gáy truyền lên cảm giác đau đớn, trước mắt Đường Vi chỉ còn lại một màu tối đen.
[.............]
"Ưm...."
Ánh đèn chói rói làm Đường Vi mở mắt, phía sau gáy truyền ra cảm giác đau đớn. Phía vết thương dưới chân, có thể cảm nhận được là có một dòng nước mát.
"A.... đau."
Vết thương nhói lên khiến Đường Vi trào nước mắt, cô bật dậy khỏi nơi mình đang nằm nhưng không được.
"Sở Nguyên...."
Cơ thể cô bị trói thành hình chữ đại trên một chiếc giường lớn, dưới chân cô, nam nhân đang tỉ mỉ xử lí vết thương.
"Em không muốn vết thương nhiễm trùng thì câm miệng."
Anh vừa nói vừa đổ lên vết thương lớn một dung dịch màu đỏ, xong nhìn thấy vết bầm tím nơi cánh tay cô thì giữ chặt.
"A... đau quá."
Sở Thiên nhíu mày, vươn tay lau đi giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mi Đường Vi.
"Đúng là mít ướt, từ bé đến giờ vẫn mít ướt."
Đường Vi ngọ nguậy, cắn môi tức giận.
"Anh thả tôi ra, anh là người khiến tôi ra nông nỗi này...."
Sở Thiên cười cười, anh ta băng nơi đầu gối cô lại, xong trèo lên nằm đè lên người Đường Vi. Hai tay chống hai bên, trên khuôn mặt hắn là ánh mắt chứa chan dục vọng. Thật ái muội!
Đường Vi bị anh là cho đỏ mặt, cô nhìn người đàn ông mà cô vẫn cho là Sở Nguyên, hét lên.
"Sở Nguyên, anh biến ra."
Sở Thiên nhếch môi:" Đến giờ em vẫn nghĩ tôi là Sở Nguyên sao? Bảo bối? Vậy là đúng như Sở Nguyên nói em đã quên tôi rồi nhỉ?"
Đường Vi bị lời nam nhân trước mắt nói làm cho nghi hoặc. Anh ta không phải Sở Nguyên thì là ai? Rõ ràng là Sở Nguyên mà!
Thấy ra sự ngạc nhiên và thắc mắc của Đường Vi, Sở Thiên cúi xuống, nâng một chân cô lên. Chiếc lưỡi linh hoạt, liếm nhẹ.
"Ư..."
"Em không biết tôi là ai đúng không. Đường Vi, tôi là Sở Thiên, tên Sở Nguyên kia đã biến mất rồi...."
Đường Vi nhìn anh ta, hình xăm kia giúp cô khẳng định chắc chắn thân thể này là của Sở Nguyên. Nhưng đúng là cách nói chuyện của anh ta có chút khác.
Sở Nguyên là một nam nhân yêu nghiệt, thoáng chút lạnh nhạt. Còn người tự xưng là Sở Thiên này lại có nét gì đó ma mị, quái dị, lại bất cần.
Chẳng lẽ là..... Đường Vi nhận ra điều gì đó bỗng chốc run rẩy. Khi còn học cấp ba, từng có lần cô đã nghiên cứu về tâm lí học. Bệnh tâm thần- rối loạn Đa Nhân Cách.
"Đường Vi, xem em run chưa kìa. Em sợ một kẻ như tôi sao? Phải rồi, một kẻ rối loạn đa nhân cách như tôi, một kẻ chỉ là nhân cách phụ được sinh ra khi cơ thể này gặp biến cố lớn. Tôi không phải Sở Nguyên, không phải nhân cách gốc....."
Anh ta gượng cười, đôi mắt có chút gì đó buồn bã. Song chỉ vài giây sau, nó lại vô cùng hận thù và mạnh mẽ, anh ta gằn lên.
"Tôi hận gã Sở Nguyên đó, anh ta trong mắt tôi là một kẻ đáng ghét, luôn không coi trọng sự tồn tại của tôi, còn đẩy tôi xa khỏi em. Nhưng giờ tôi làm chủ, sẽ độc chiếm em cho riêng mình...."
Sở Thiên đè chặt Đường Vi, một tay giữ đầu cô, khuôn mặt sát lại gần. Đường Vi phát hiện ra liền kịch liệt giãy giụa nhưng không lại, bờ môi lạnh của anh ta áp lên môi mềm của cô.
"Ưm, buông ra.... Ưm, đồ khốn!"
Đường Vi muốn đẩy hắn ra nhưng tứ chi bị trói, không thể nào thoát. Bỗng trong miệng có cảm giác đau nhói cùng mùi tanh nồng của máu, tên khốn biến thái kia dám cắn cô!
"Anh...ưm."
Sở Thiên buông Đường Vi đã hết dưỡng khí ra, khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Anh ta liếm máu ở khóe môi, cười.
"Máu của em thật ngọt, bảo bối...."
( Còn)
Wattpad: dieuly_5705
Lys: đã đọc đến đây rồi, ngại gì không cho Ly ít nhận xét và vote nào<3
"Em đừng khóc, tôi cũng đã 34 tuổi rồi, sắp trở thành một lão già rồi, không biết dỗ trẻ con đâu....."
Sau câu nói thiếu tính nghiêm túc này của Tống Dịch, Tiểu Vi đang nức nở cũng phải phì cười.
"Chú...."
"Nhóc con vừa cười vừa khóc trong thật xấu..."
Đường Vi nhìn qua cửa kính xe, lại bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng. Xấu cái gì mà xấu chứ? Cô hậm hực gạt nước mắt, lườm Tống Dịch.
"Anh lái xe đi...."
Hắn đưa Đường Vi về khách sạn cũng đã là nửa đêm. Không biết từ lúc nào Đường Vi đã thiếp đi. Hắn nhíu mày mở cửa xe sang bên ghế phụ ôm Đường Vi ra ngoài.
"Ngài để tôi cất xe và đem đồ lên phòng. Phòng ngài là?"
"307"
Nói xong hắn ôm Đường Vi vào khách sạn.
[..............]
Tờ mờ sáng hôm sau, khi ánh sáng chan hòa của buổi sớm rọi vào phòng. Trên giường, một đôi nam nữ vẫn đang ngủ say. Trong lồng ngực nam nhân, là một cô gái nhỏ nhắn, đôi lông mi dài tựa như nàng công chúa nhỏ.
"Cốc cốc"
Hai tiếng đập cửa vang lên cùng tiếng phục vụ.
"Thiếu gia, tôi mang đồ ăn sáng lên..."
Đường Vi bị tiếng động làm tỉnh giấc, miệng nhỏ "ưm ưm" khó chịu, mở mắt.
"Ai vậy?"
Giọng nói mềm mại có chút ngái ngủ thắc mắc, giọng nam nhân trầm ấm vang lên.
"Ngoan, ngủ tiếp đi."
Đường Vi vẫn mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra, cứ vậy nằm lên cánh tay rắn chắc ngủ tiếp. Được một lúc, nhận ra điều gì đó, cô thất thanh.
"Cái gì?"
Khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười tươi rói, Tống Dịch ôm chặt cô vào lòng.
"Anh... Tại sao....Tại sao anh lại ở đây?"
Đường Vi gằn lên từng tiếng, tay nhỏ đẩy đẩy hắn.
"Hôm qua em đồng ý ở bên tôi, về đến khách sạn còn một mực ôm tôi không buông...."
".... Nhưng mà ở bên không có nghĩa như vậy?"
"Ở bên theo nghĩa của tôi là em làm người phụ nữ của tôi, hôm qua em đồng ý rồi, đừng có cãi...."
Hắn ôn nhu hôn lên trán Đường Vi, thấy cô hậm hực cãi không lại, liền xoa xoa lưng cho Tiểu Vi bớt giận.
"Anh là đồ ép người. Em phản đối...."
Đường Vi nghĩ lại cảnh ôm hắn ngủ tối qua, còn chả nhớ có xảy ra chuyện gì không. Mặt đỏ bừng bừng, tức giận nói.
"Bảo bối, nói là phải giữ lời. Anh già rồi, tai lãng không nghe được mấy lời phản đối của em đâu...."
"........" Tên khốn, không nghe được còn biết đấy là lời phản đối à?
[................]
Tống Dịch phải giải quyết một số công việc trong nước, Đường Vi liền trốn ra ngoài khách sạn.
Dạo trên đường phố quen thuộc, có chút gì đoa nhung nhớ. Đường Vi rẽ vào một tiệm bánh và một của hàng hoa, định mang đến viện cho mẹ Hà.
"Xem nào...."
Đường Vi đang kiểm đồ, bất chợt có gì đó rất lạ. Cô quay đầu. Không có ai cả....
"Ai vậy? Kẻ nào..."
Trực giác là không sai, nhất định có kẻ đang bám theo cô. Con phố này là đường đi tắt qua bệnh viện, quá vắng người, không thể kêu cứu được.
Đường Vi rút điện thoại, bình tĩnh nhấn số Tống Dịch. Không nghe máy.... Cô nhắn tin cầu cứu, rồi theo bản năng chạy về phía trước.
"Cứu tôi...."
Tiếng bước chân chạy theo cô càng mạnh, quay lại một nam nhân bịt mặt đang cố bắt lấy cô.
"Cứu...."
Đường Vi hôm nay lại đi đôi giày khá chật, cơn đau từ chân và cảm giác sợ hãi khiến cô muốn khóc.
"Rầm"
Đột nhiên Tiểu Vi vấp phải vật gì đó rất cứng, chân bị trẹo, khiến cả thân hình cô đổ nhào về phía trước. Đường Vi gắng gượng chân chảy máu, đứng dậy.
Nam nhân bịt mắt chạy đến, không nhanh không chậm đỡ cô. Xong liền bế Đường Vi lên chiếc xe gần đó. Cơn đau đớn khiến cô chỉ có thể giãy giụa nhẹ.
"Thả ra, bỏ tôi ra."
Nam nhân kia vẫn không cất lời. Cửa xe mở ra, khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc.
"Sở.... Nguyên, anh...."
Chưa nói hết câu, sau gáy truyền lên cảm giác đau đớn, trước mắt Đường Vi chỉ còn lại một màu tối đen.
[.............]
"Ưm...."
Ánh đèn chói rói làm Đường Vi mở mắt, phía sau gáy truyền ra cảm giác đau đớn. Phía vết thương dưới chân, có thể cảm nhận được là có một dòng nước mát.
"A.... đau."
Vết thương nhói lên khiến Đường Vi trào nước mắt, cô bật dậy khỏi nơi mình đang nằm nhưng không được.
"Sở Nguyên...."
Cơ thể cô bị trói thành hình chữ đại trên một chiếc giường lớn, dưới chân cô, nam nhân đang tỉ mỉ xử lí vết thương.
"Em không muốn vết thương nhiễm trùng thì câm miệng."
Anh vừa nói vừa đổ lên vết thương lớn một dung dịch màu đỏ, xong nhìn thấy vết bầm tím nơi cánh tay cô thì giữ chặt.
"A... đau quá."
Sở Thiên nhíu mày, vươn tay lau đi giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mi Đường Vi.
"Đúng là mít ướt, từ bé đến giờ vẫn mít ướt."
Đường Vi ngọ nguậy, cắn môi tức giận.
"Anh thả tôi ra, anh là người khiến tôi ra nông nỗi này...."
Sở Thiên cười cười, anh ta băng nơi đầu gối cô lại, xong trèo lên nằm đè lên người Đường Vi. Hai tay chống hai bên, trên khuôn mặt hắn là ánh mắt chứa chan dục vọng. Thật ái muội!
Đường Vi bị anh là cho đỏ mặt, cô nhìn người đàn ông mà cô vẫn cho là Sở Nguyên, hét lên.
"Sở Nguyên, anh biến ra."
Sở Thiên nhếch môi:" Đến giờ em vẫn nghĩ tôi là Sở Nguyên sao? Bảo bối? Vậy là đúng như Sở Nguyên nói em đã quên tôi rồi nhỉ?"
Đường Vi bị lời nam nhân trước mắt nói làm cho nghi hoặc. Anh ta không phải Sở Nguyên thì là ai? Rõ ràng là Sở Nguyên mà!
Thấy ra sự ngạc nhiên và thắc mắc của Đường Vi, Sở Thiên cúi xuống, nâng một chân cô lên. Chiếc lưỡi linh hoạt, liếm nhẹ.
"Ư..."
"Em không biết tôi là ai đúng không. Đường Vi, tôi là Sở Thiên, tên Sở Nguyên kia đã biến mất rồi...."
Đường Vi nhìn anh ta, hình xăm kia giúp cô khẳng định chắc chắn thân thể này là của Sở Nguyên. Nhưng đúng là cách nói chuyện của anh ta có chút khác.
Sở Nguyên là một nam nhân yêu nghiệt, thoáng chút lạnh nhạt. Còn người tự xưng là Sở Thiên này lại có nét gì đó ma mị, quái dị, lại bất cần.
Chẳng lẽ là..... Đường Vi nhận ra điều gì đó bỗng chốc run rẩy. Khi còn học cấp ba, từng có lần cô đã nghiên cứu về tâm lí học. Bệnh tâm thần- rối loạn Đa Nhân Cách.
"Đường Vi, xem em run chưa kìa. Em sợ một kẻ như tôi sao? Phải rồi, một kẻ rối loạn đa nhân cách như tôi, một kẻ chỉ là nhân cách phụ được sinh ra khi cơ thể này gặp biến cố lớn. Tôi không phải Sở Nguyên, không phải nhân cách gốc....."
Anh ta gượng cười, đôi mắt có chút gì đó buồn bã. Song chỉ vài giây sau, nó lại vô cùng hận thù và mạnh mẽ, anh ta gằn lên.
"Tôi hận gã Sở Nguyên đó, anh ta trong mắt tôi là một kẻ đáng ghét, luôn không coi trọng sự tồn tại của tôi, còn đẩy tôi xa khỏi em. Nhưng giờ tôi làm chủ, sẽ độc chiếm em cho riêng mình...."
Sở Thiên đè chặt Đường Vi, một tay giữ đầu cô, khuôn mặt sát lại gần. Đường Vi phát hiện ra liền kịch liệt giãy giụa nhưng không lại, bờ môi lạnh của anh ta áp lên môi mềm của cô.
"Ưm, buông ra.... Ưm, đồ khốn!"
Đường Vi muốn đẩy hắn ra nhưng tứ chi bị trói, không thể nào thoát. Bỗng trong miệng có cảm giác đau nhói cùng mùi tanh nồng của máu, tên khốn biến thái kia dám cắn cô!
"Anh...ưm."
Sở Thiên buông Đường Vi đã hết dưỡng khí ra, khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Anh ta liếm máu ở khóe môi, cười.
"Máu của em thật ngọt, bảo bối...."
( Còn)
Wattpad: dieuly_5705
Lys: đã đọc đến đây rồi, ngại gì không cho Ly ít nhận xét và vote nào<3
Danh sách chương