Trong mắt La Tiểu Hồ, anh trai mới không hề được người ta thích, thậm chí có chút đáng ghét.

Bởi vì anh ta không nghe lời, nhất là không nghe lời La Nhất Hải.

Đối với La Tiểu Hồ mà nói, La Nhất Hải là trời. Lời của bất kỳ ai cũng có thể không nghe, nhưng lời của anh cả nhất định phải nghe. Cho nên khi La Nhất Hải bảo nó đưa đồ ăn vặt, mang quần áo cho anh trai mới, nó tuy không tình nguyện nhưng lần nào cũng đi.

Có lẽ là cảm thấy nó nhỏ, anh trai mới ngược lại cũng chẳng tỏ thái độ gì với nó.

Thường xuyên qua lại, La Tiểu Hồ liền chơi thân với Nhạc Nguy Nhiên.

Khi La Nhất Hải không có thời gian, bài vở của La Tiểu Hồ vẫn là giao cho Nhạc Nguy Nhiên kèm cặp dùm. Anh trai mới tuy không thích nói chuyện, động thủ còn nhanh hơn động khẩu, nhưng so với chị hai và anh ba thì biết chăm sóc em út hơn. La Tiểu Hồ đội cái áp lực “kẻ phản bội” mà anh ba mắng nó, cảm thấy anh trai mới vẫn là một con người không tệ.

Nếu như anh ta mà không tỏ thái độ với La Nhất Hải, thế thì La Tiểu Hồ sẽ còn có thể thích anh ta thêm một chút chút nữa.

Về điểm này, La Nhất Hải không tức giận, nhưng La Tiểu Hồ thì lại phải tức giận. Nó cau đôi lông mày nhạt và mảnh, hỏi Nhạc Nguy Nhiên, “Sao anh không nghe lời anh trai em?”

Nhạc Nguy Nhiên không chịu nổi gương mặt ông cụ non của nó, buồn bực nói, “Anh ta là anh của nhóc, không phải anh của tôi.”

La Tiểu Hồ rống lớn, “Anh là con cái nhà chúng em rồi, anh của em cũng là anh của anh!”

Nhạc Nguy Nhiên trầm mặc hồi lâu, rồi nói, “Tôi chẳng phải là con cái nhà ai cả, cũng không muốn anh ta làm anh mình.”

La Tiểu Hồ tức đến phát khóc.

“Anh trai” trong miệng nó, vĩnh viễn chỉ đại biểu La Nhất Hải, hận không thể để La Nhất Hải làm anh trai của mỗi mình nó. Thế nhưng có người nào bảo “Chẳng thèm La Nhất Hải làm anh”, vậy thì La Tiểu Hồ sẽ trở mặt ngay.

Từ nhỏ cậu nhóc đã dính lấy La Nhất Hải hết sức ghê gớm. La Nhất Hải làm xong cơm nó giúp bày chén đũa, giặt xong quần áo nó giúp phơi tất. La Nhất Hải đi đến đâu nó theo đến đấy, vào toilet không cho nó vào là nó liền oa oa khóc lớn. Sau này lớn một chút thì không khóc nữa, chỉ im lặng chờ ngoài cửa.

La Nhị Hà nói nó là cái đuôi nhỏ của La Nhất Hải, La Tam Giang gọi nó là “Hộ anh cuồng ma” – Ai dám nói xấu La Nhất Hải, thế thì La Tiểu Hồ sẽ chạy lên liều mạng.

La Tam Giang từng bởi vì trốn học mà bị thầy giáo tìm phụ huynh, bị La Nhất Hải dạy dỗ một trận. Tuổi trẻ bốc đồng, La Tam Giang cãi nhau với anh còn đập cả đồ, ném một cái ba lô vào người La Nhất Hải. La Nhất Hải còn chưa thế nào, La Tiểu Hồ đã xông lên, ôm lấy cái chân nhỏ của La Tam Giang, há miệng cắn xuống.

Cắn chặt không buông đến năm phút đồng hồ.

La Nhất Hải trăm phương nghìn kế kéo La Tiểu Hồ ra khỏi chân em ba. Từ đó, trên đùi La Tam Giang lưu lại vết sẹo nhàn nhạt cả hàm răng chỉnh tề — cùng với ám ảnh trong lòng, vừa nhìn thấy em út là chân lại phát đau.

La Nhị Hà nói như thế không tốt, La Nhất Hải lại cảm thấy cũng chẳng sao cả, đợi khi La Tiểu Hồ dần dần lớn lên rồi kết bạn, cho dù có bảo thằng bé dính, thì La Tiểu Hồ chắc chắn cũng không chịu nữa đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện