Hắn cười vui vẻ nói:

- Đa tạ, đa tạ, đây chỉ là một tiểu mưu nhỏ mà thôi, huynh đài nói thế là đang đề cao Nguyệt ta quá rồi.

Người kia nói:

- Ta nói thật mà, nếu là ta cũng chẳng thể nào nghỉ được trò chơi như thế này đâu.

Nguyệt cười nói:

- Thôi được rồi, đây là lưu ly của huynh đài, đa tạ hợp tác với Nguyệt ta, à phải rồi tên của huynh đài là gì thế?.

Người kia cười trừ:

- Thật thất lễ quá, suýt nữa thì quên mất chuyện này, ta tên Lam Thiên.

Nguyệt cười nói:

- Ra là Lam huynh, hân hạnh, hân hạnh.

Lam Thiên nói:

- Vâng, hi vọng lần sau chúng ta lại hợp tác như thế này, bọn ta có chút chuyện nên cáo từ tại đây vậy.

Nguyệt cười nói:

- Nhất định, Lam huynh cùng mọi người đi thong thả không tiễn.

Diệp Thiên Tuyết không vui nói:

- Nguyệt Long huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của bọn ta.

Nguyệt cười nói:

- Có nghe qua Bế Mệnh Đan bao giờ chưa?, nó là hạ phẩm tam cấp đan dược cực, tác dụng như tên sau khi dùng sẽ hôn mê bất tỉnh không còn hơi thở như người đã chết sau hai tuần trà thuốc hết tác dụng thì người dùng sẽ tỉnh lại trừ khi tên đó muốn không biết dùng đao mà giết luôn người dùng thì hơi khó nói rồi.

Hắn nói liên tục tên lẫn tác dụng của đan dược khiến cô và Thanh Dung phải lục lọi lại ký ức về các loại sách đan dược đã từng đọc qua thì thật sự có loại đan dược đó và tác dụng cũng giống với lời kể của hắn và loại đan dược này thường được những tên đạo sĩ giả mạo dùng lừa gạt phàm nhân mê tín bằng trò người chết sống lại giống hệt như hắn vừa làm với mấy kẻ kia vậy.

Sau một lúc ngẩn ra thì cả hai tỉnh lại thì thấy hắn cùng bằng hữu đã đi qua một bên nói chuyện với nhau.

Nguyệt nói:

- Ta còn công sự tại thân phải trở về rồi đây là rượu của các ngươi.

Sau khi nhận lấy trữ vật giới chỉ có chứa Phù Tang Tuế Tửu thì Minh Nhật lên tiếng:

- Thôi được rồi, có việc thì đi đi ngươi làm bọn ta nôn ra hết mất.

Nguyệt cười nói:

- Muốn nôn, qua bên kia để ta đánh cho đến khi ngươi nôn ra thì thôi.

Minh Nhật hừ mạnh:

- Hừ, nhà ngươi ngoài việc làm cho người khác tức tối ra thì còn biết làm gì nữa đây?.

Nguyệt vẫn cười nói:

- Ta còn có thể giết người bằng các loại phương thức khác nhau, à và còn là một lão bản tửu lâu vô cùng thân thiện a.

Phong Quyết nói:

- Hừ, ngươi mà thân thiện thì ta đi bằng hai tay cho ngươi xem, ngươi mà thân thiện thì trên thế gian này làm gì còn người xấu kia chứ.

Nguyệt lên tiếng phản bác:

- Hừ, ngươi dựa vào gì mà lại khẵng định là ta không thân thiện hả!?.

Phong Quyết lại nói:

- Dựa vào ngươi xem mạng người như cỏ rác lại còn là yêu thú hóa hình người nữa chẳng lẽ không đủ sao?!.

Nguyệt cười tự giễu nói:

- Ta là sát thủ không giết người thì làm gì đây?, tuy nói là lão bản tửu lâu nhưng nếu thật sự là dựa vào nó có lẽ ta đây chết đói lâu rồi vì đấy vốn là gia sản còn nằm trong tay phụ thân của ta mỗi tháng được chia chỉ ba phần tiền kiếm được ngươi nghĩ đủ sống hay không đây?, ta đây đâu phải như các ngươi kẻ nào cũng điều có kẻ hầu người hạ là hoàng tộc một phương người cuối đâu khom gói kẻ quỳ bái dập đầu, ta chỉ là thiếu thành chủ là sát thủ cũng là một thương nhân mà thôi, một năm ở nhà nhìn thấy muội muội còn không được một tháng ngươi nghĩ ta bây giờ bộ dáng này có thích hợp hay không chứ?.

Trường Phi cười nhẹ nói:

- Hoàng tử một phương kẻ quỳ người bái thì sao chứ?, ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong lòng bọn chúng có kính thì cũng chỉ là lợi ích của chúng ta đưa ra mà thôi, sống trong cung thì sao chứ chịu sự quản giáo của phụ hoàng mẫu hậu còn cả các vị vương thúc bá ngươi nghĩ bọn ta vui không?, nhìn lấy huynh đệ vì ngai vị và quyền lực tranh đấu đến kẻ sống người chết ngươi nghĩ nó thú vị sao?, nhiều lúc ta thấy ngươi chính là kẻ tốt số nhât trong năm người chúng ta đây một cuộc sống không tranh không đấu nhìn lấy các vị muội đệ từ từ trưởng thành thật sự là rất tốt, không có quá nhiều sự quản giáo cũng không có lấy sự tranh đấu khóc liệt đến mức vứt bỏ tình thân như hoàng tộc chúng ta, cứ bình bình an an sống như vậy không tốt sao.

Nguyệt cười lớn:

- Haha!!!.

Sau trận cười kia đã gây ra sự chú ý tới bên này hắn nói tiếp:

- Để ta cho các ngươi xem thứ này!.

Hắn quay lưng lại cởi lấy trường bào cùng áo trong để lộ ra một mảnh lưng với cực nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau nhìn cực kỳ đáng sợ, cùng hai tay có dấu vết của việc từng bị cắt đứt và nối lại bằng thuật Hồi Nhục Phục Cốt của y sư thượng cấp.

Hắn cười nói:

- Các ngươi thấy thế nào, đây là trong lúc rèn luyện trong gia tộc mà ra đấy, tính cách ta cũng chính là nó đã rèn luyện ra đấy
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện