Giết khoản 20 tên thì hắn lên tiếng.

Hắn hừ lạnh nói:

- Còn không chịu nói sao, thật cứng đầu, tăng lên hai mươi tên cho ta!.

Phong Quyết cười lạnh:

- Được thôi huynh đệ.

Diệp Thiên Tuyết mắt đỏ hoe lên tiếng:

- Nguyệt Huynh dừng tay, ta nói là được rồi huynh không cần tâm ngoan thủ lạc như vậy.

Hắn cười vui vẻ nói:

- Từ đầu như vậy không phải tốt hơn sao đâu cần nhiều người chết như vậy?.

Dương Thanh Dung lên tiếng khóe mắt đỏ lên nói:

- Từ đầu huynh có chịu nghe bọn ta giải thích sao!.

Hắn làm bộ giáng nhớ lại nói:

- Có vẻ là thế thật, vậy thì ta xin lỗi mọi người nhé, nhưng mà đây cũng là bài học cho các ngươi sau này đứng có mà đi nghe lén người khác nói chuyện.

Diệp Thiên Tuyết bắt đầu kẻ lại sau khi hắn đi thì mọi người Thanh Dung do tò mò về huynh đệ của hắn nên lôi kéo mọi người đi theo hướng hắn bay đi và đi lên núi khi gần tới đỉnh núi thì bị thần thức của Lưu Trường Phong phát giác rồi sao đó bị hắn phong ấn toàn thể tu vi chuyện sao đó thì ai cũng thấy rồi.

Hắn gật đầu nói:

- Sao lúc ta chưa giam lại thì không nói hoặc khai khớp với Chân Tâm Đan cũng được kia mà, cứ nhất thiết cứng miệng tự mình hại mình như thế, Trường Phi, Phong Quyết thả bọn họ ra đi.

Trường Phi cười hỏi:

- Vậy mấy tên này tính thế nào.

Hắn đá 2 cước vừa lực vào một "cái xác" nói:

- Còn không tỉnh thì cho một kiếm là được rồi.

Những "cái xác" nghe thế liền lật người bật dậy.

Khiến cho mấy kẻ vừa được đại xá kia mặt mày trắng bệt ngồi xuống đất lẩm bẩm:

- Đừng...đừng giết ta!!, là...là bọn họ bọn họ giết các người các người tìm bọn họ mà báo thù

Vài "cái xác" thấy thế hứng thú dọa mà nổi lên hướng đến mấy tên đang sợ hãi nói:

- Trả mạng đây!...là các ngươi!!....các ngươi hại chúng ta chết thảm thế này.....các ngươi phải đền tội!!!....hú!!.

Mấy tên nhác gan kia hơn phân nữa té xỉu tại chỗ, chỉ còn vài kẻ tâm tính hơn người nhìn ra được đây vốn vẫn là người sống giả ma mà thôi, nhưng chả ai dai mà cản vì tên nào cũng có tư tâm cả có vài tên đã lợi dụng mấy kẻ giả thần giả quỷ này để tiếp cận lấy nữ nhân mà mình ngưỡng mộ để "bảo vệ" mất rồi còn thầm giơ ngón cái về phía bên này, năm huynh đệ hắn đứng xem kịch vui vẻ mặt kệ mấy kẻ nhát gan kia.

Diệp Thiên Tuyết và Dương Thanh Dung đã nhìn ra được mấy kẻ này giả ma ngay từ đầu nhưng vẫn không biết rốt cuộc Nguyệt Long Thiên hắn làm cách nào cắt đứt sinh khí của bọn họ làm hai người rất tò mò ca hai nhìn nhau rồi tiến đến chỗ năm người bọn hắn sau khi cả hai đến thì trò dọa ma kia cũng hạ màng năm người bọn hắn nhìn hai cô ngương này.

Nguyệt lên tiếng hỏi:

- Biểu muội cùng Thiên Tuyết cô nương còn muốn gì nữa sao?.

Thanh Dung nói:

- Biểu ca huynh không giận sao?.

Hắn nói:

- Nếu nghe được gì đó thì ca đây sẽ rất giận đấy nhưng chưa nghe được thì thôi.

Thiên Tuyết lên tiếng hỏi tiếp:

- Huynh làm sao có thể cắt đứt sinh ý của bọn họ thế?.

Hắn cười lấy ra 1 vạn lưu ly trung phẩm nói:

- Công việc xong xui tiền bạc đây các huynh đệ đến nhận đi nào cảm ơn đã hợp tác với ta.

Mười tên giả chết nghe vậy liền đến vui vẻ nói:

- Nguyệt Long huynh quả là lợi hại, cả mưu kế thế này mà cũng có thể nghĩ ra được, cao minh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện