Chiếc xe của Dĩ Khiêm cứ lao vun vút về phía trước, Bạch Yên được nằm ở trong xe cũng thấy đỡ hơn nhưng cơ thể vẫn lữ ra không thể nhúc nhích. Bạch Yên nhìn xung quanh đường này đâu phải đường cô hay đi, lập tức cất giọng hơi thở có chút yếu ớt.

Bạch Yên: Anh Dĩ Khiêm chúng ta đi đâu vậy? Dĩ Khiêm đang tập trung lái xe, nghe thấy tiếng cô liền trả lời thoăn thoắt.

Dĩ Khiêm: Em như vậy phải đến bệnh viện xem chứ sao?

Nhắc đến bệnh viện, trong lòng cô cảm giác thật khó chịu khi con người yếu đuối chính là lúc dễ bị sao nhãng tinh thần. Bệnh viện là nơi mẹ cô ra đi mãi mãi, bà đi với khuôn mặt trắng bệch trông cũng rất đáng sợ. Hơi thở cô có chút khó khăn hơn cô cảm giác như sắp được gặp lại mẹ vậy, cô dần dần buông lỏng người nhắm mắt lại, là Lập Tân " Lập Tân đã ôm cô vào trong lòng thật ấm áp, trái tim cô dù có đau đớn nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó ". Bạch Yên liền mở mắt, tuy rất yếu ớt nhưng cũng đầy sợ hãi.

Bạch Yên: Em không muốn đến bệnh viện, đừng đưa em đến bệnh viện.

Nghe giọng thành khẩn của cô Dĩ Khiêm có chút yếu lòng. Cũng may đường này là đường về nhà anh, quan trọng bây giờ cô ấy cần được sơ cứu trước. Dĩ Khiêm liền lấy điện thoại giọng có chút khẩn trương.

Dĩ Khiêm: Trong vòng 10 phút lập tức có mặt ở nhà tôi.

Cô đã thiếp đi từ khi nào nhưng miệng vẫn một câu nói lép nhép không thành chữ, thoáng qua Dĩ Khiêm cũng nghe được chữ bệnh viện. Là cô sợ đến bệnh viện nên anh đành rẽ về phía nhà anh.

Mười phút sau, xe cũng đã đậu trong sân vườn Dĩ Khiêm liền bế cô chạy nhanh vào trong nhà. Một người đàn ông trên vai còn đeo hộp thuốc thấy Dĩ Khiêm liền không khỏi lo lắng mà chạy lại lớn giọng.

- Cậu gặp vấn đề gì sao, điện tôi gấp như vậy?

Dĩ Khiêm không còn kiên nhẫn nữa cô ấy càng lã người đi thì Dĩ Khiêm không khỏi lo lắng bấy nhiêu.

Dĩ Khiêm: Không, là cô ấy nhanh lên.

Dương Hạo là bác sĩ riêng của Dĩ Khiêm cũng là bạn thân của nhau.

Sau một lúc chuẩn đoán, Dương Hạo liền đứng dậy. Dĩ Khiêm đứng bên cạnh không khỏi lo lắng thấy Dương Hạo chuẩn đoán xong liền hấp tấp hỏi.

Dĩ Khiêm: Cô ấy sao rồi?

Dương Hạo: Bị say nắng rồi, cơ thể có chút suy nhược hiện tại cơ thể yếu lắm đấy.

Dĩ Khiêm đi nhẹ nhàng tới giường cô khẽ vuốt mái tóc, nhìn xuống chiếc áo đẫm cả mồ hôi. Anh liền kêu dì Thôi lên lau người và thay bộ đồ khác cho cô.

Sau khi được thay bộ quần áo mới, Dương Hạo liền truyền cho cô ấy chai nước. Vỗ vai Dĩ Khiêm nói.

Dương Hạo: Cô ấy cần được tịnh dưỡng, ra ngoài nói chuyện để cho cô ấy nghỉ ngơi.

Dương Hạo là bạn của Dĩ Khiêm tất nhiên anh cũng phải biết Bạch Yên, là một cô gái hoạt bát đáng yêu.

Bước ra khỏi cửa, Dương Hạo nhìn thẳng vào Dĩ Khiêm mặt có chút cau có.

Dương Hạo: Sao cô ấy lại thành ra như vậy. May mà còn kịp trễ một xíu nữa có khi là ngủ luôn không chừng.

Dĩ Khiêm cũng khẽ lắc đầu, anh đã thấy cô trên đường thì sao anh biết cô bị gì chứ. Dĩ Khiêm vừa suy nghĩ khéo lại một chút, cô cách công ty WEEK cũng không xa thì anh liền đoán ra được. Dương Hạo nhìn sắc mặt của Dĩ Khiêm không được tốt lắm, liền thắc mắc hỏi.

Dương Hạo: Có chuyện gì sao?

Dĩ Khiêm không giấu giếm mà trả lời ngay, dù sao cũng quen biết nhau cả nói cho anh cũng không sao.

Dĩ Khiêm: Mình thấy cô ấy ngất ở gần công ty WEEK cũng là bạn gái của người điều hành công ty đó.

Tuy Dương Hạo ở ngoài đạo không dấn thân đến thương trường nhưng danh tiếng của chủ tịch công ty đó là" kẻ máu lạnh" trong vòng một năm đã thu mua hết các công ty lớn bé khác nhau rồi tuy là chưa thấy mặt nhưng không thể không biết đến sự tồn tại của chủ tịch tập đoàn WEEK. Dương Hạo liền quay sang hỏi Dĩ Khiêm.

Dương Hạo: Sao cô ấy lại liên quan đến người đó chứ.

Dĩ Khiêm chỉ biết lắc đầu, trong lòng anh rất khó chịu thích cô ba năm liền giờ cô lại thành người yêu của kẻ khác nhưng hắn dám đối xử với cô ấy như vậy thật đáng chết mà.

Dĩ Khiêm: Chắc là tên đó đã làm gì cô ấy rồi, thật đáng chết mà.

-------------

Trong khi đó Lập Tân vẫn tìm cô miệt mài, anh xem hết tất cả các camera được gắn ngoài cổng cũng chỉ thấy cô đi bộ ra khỏi công ty rồi biến mất ( camera không lia tới nha ). Đàm Húc liền chạy sộc vào la làng lên.

Đàm Húc: Tìm được tung tích của cô Bạch rồi.

Vừa nghe xong Lập Tân phản ứng rất nhanh giọng không ngừng lo lắng.

Lập Tân: Nói cô ấy đang ở đâu.

Đàm Húc chìa tay đưa máy tính bảng cho Lập Tân.

Đàm Húc: Cô Bạch bị người đàn ông trong hình bế đi, do góc quay tôi không thể nhìn thấy mặt.

Lập Tân chạm nhẹ tay lên màn hình hốc mắt đã xuất hiện tia máu, vừa tức giận vừa ăn giấm chua, cất giọng trầm ngấu nghiến từng chữ.

Lập Tân: Là xe của công tử nhà họ Hà. Em hay lắm anh tìm em muốn lật tung cả thành phố này lên, em lại để hắn ta ôm lên xe.

Đàm Húc thấy tình hình càng không ổn cất giọng nhỏ nhẹ.

Đàm Húc: Vậy có phải tìm cô Bạch nữa không ạ.

Lập Tân liếc mắt lên màn hình điện thoại giọng đầy sự tức giận.

Lập Tân: Không cần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện