Đứng thần người một lúc thật lâu, để mặc cho những ánh nắng chiếu xuống da mặt mang theo một chút ran rát, tôi nheo mắt dơ tay lên che, hết mở ra lại nắm vào, cứ như vậy vài lần mới quyết định buông xuống xoay người đi về phía trung tâm thương mại. Từ ngày lấy chồng, ngoại trừ đưa con trai đến đây chơi, thì tôi không bao giờ đặt chân vào đây một mình, cũng chẳng bao giờ tôi dám bỏ tiền ra mua một thứ gì cho bản thân. Quần áo, đến phấn son, giày dép, tôi đều phải dùng hàng chợ mua với giá một hai trăm nghìn, mỗi thứ dùng đều không giới hạn thời gian. Chỉ đến khi nào thật sự không thể được nữa, tôi mới tiếc nuối vất đi, mua cho mình thứ khác.

Bất giác nhớ lại khoảng thời gian còn yêu nhau, những ngày đặc biệt, hoặc những ngày cả hai được nghỉ, thi thoảng Dương Thành Nam sẽ dẫn tôi đi khắp thủ đô rong chơi, mua cho cô rất nhiều đồ đạc, rồi lại dẫn tôi về nhà của anh ăn những món ăn của mẹ anh nấu. Ngày ấy, chuyện tình của chúng tôi không bị phải đối, ngược lại còn được người lớn nhiệt tính ủng hộ, nên anh càng tự tin tuyên bố với tôi rằng tất cả tiền của anh sau này đều chỉ phục vụ cho riêng một mình tôi. Tôi thích gì anh sẽ mua, thích đi đâu sẽ đi, kể cả tôi thích đến Bắc Cực, anh cũng không ngại lăn lội. Nhưng mà, giấc mộng đẹp đẽ còn chưa kịp thực hiện được thì uyên ương chia rẽ, mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng. Tôi nghỉ học về quê khi đang học đại học năm nhất, đập phá ước mơ trở thành một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, còn Dương Thành Nam, anh nhanh chóng làm thủ tục du học rồi rời khỏi thủ đô. Đi biền biệt tận bảy năm không trở về... mang theo cả nỗi hận với tôi chồng chất.

Khu trung tâm thương mại Vân Hoa không được coi là lớn nhất ở thủ đô, nhưng đồ được bày bán ở đây rất chất lượng, giá cả có đủ loại từ bình dân đến cao cấp. Trong người chẳng có nhiều tiền, nói thật tôi rất xót khi nhìn thấy giá được in trên mỗi sản phẩm, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Phương, tôi có tiếc nhưng cũng không thể không tiêu. Mấy năm nay, cô ấy giúp tôi nhiều như vậy, chút ít này, có là gì đâu cơ chứ.

Đi vào gian hàng quần áo, tôi lướt mắt một lượt, sau đấy cũng dừng ánh mắt lại ở một chiếc váy treo trên tường. Chiếc váy này rất đẹp, màu trắng, chiều cao của tôi với Phương lại ngang nhau nên tôi suy tính một hồi cũng quyết định gọi nhân viên bán hàng.

- Cô gói cho tôi cái này đi. Tôi mua cái này? Cô nhân viên nghe tôi nói vậy thì nhanh chóng gật đầu, cô ấy hỏi tôi.

- Chị có cần phải thử không ạ?

- Cần phải thử sao? Không cần đâu, tôi mua cho bạn tôi, chắc là vừa đấy.

Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó đi theo cô nhân viên về phía khu thanh toán. Chỉ là không ngờ đúng lúc chúng tôi xoay người, thì ở phía sau lại có giọng nói ngăn lại. Giọng nói này tôi rất quen, nó là của cô gái tên An Lam ngày hôm qua tôi đã gặp, và tất nhiên đi bên cạnh cô ấy còn có Dương Thành Nam. Bọn họ đi cùng với nhau, nam thanh nữ tú, đẹp đến chói mắt.

Tôi đứng cách họ một đoạn, An Lam liếc mắt nhìn tôi một cái, cô ấy tỏ ra như không quen biết tiến lại nói với nhân viên.

- Cho tôi xem chiếc váy đó đi.

- Nhưng mà chiếc này đã có người nhận rồi. Cô à, cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều mẫu, cô có thể chọn...

- Không cần. Tôi nhìn trúng nó...

An Lam vẫn điềm nhiên mỉm cười, còn tôi đương nhiên cũng không ngu gì mà không biết cô ấy đang làm khó mình. Gặp nhau chỉ có mấy lần, một người thông minh như vậy, đương nhiên cô ấy cũng đã nhìn ra được tôi với Dương Thành Nam có khúc mắc gì đó. Bởi vì mỗi lần đối diện với nhau, cho dù tôi tỏ ra bình tĩnh, cho dù anh tỏ ra không có gì, thì chúng tôi vẫn không che giấu được thù hận cùng với sự run rẩy.

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào sự im lặng, đứng trước hai người này bản thân tôi luôn cảm thấy khẩn trương, chỉ sợ lâu thêm một chút là lại không thể kiềm chế được nên nhân lúc cảm xúc vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm, tôi liền quay sang nói với cô nhân viên.

- Cô để cho cô ấy đi. Tôi đi chọn cái khác cũng được.

Nói xong với cô nhân viên, tôi không nán lại thêm một chút nào nữa nên ngay lập tức xoay người về phía hàng giày, chọn đại lấy một chiếc rồi đi ra khu vực thanh toán. Cả một quá trình ấy, toàn bộ sức lực của tôi đều bị đẩy lên đến đỉnh điểm, lồng ngực đau nhói, tưởng chừng bản thân sẽ lại mất khống chế mà khóc. Thật may, tôi tuy vô hồn, nhưng hành động ấy lại như một kì tích không kéo đến. Có lẽ, là do tôi thật sự đã cạn hết nước mắt rồi, hoặc cũng có lẽ, tận sâu trong lòng tôi đã chấp nhận sự thật, tôi với anh đã là quá khứ của nhau, mà quá khứ thì nên để cho nó chìm vào dĩ vãng. Cái cần nhất với tôi bây giờ, chính là hướng về hiện tại, về tương lai phía trước.

Bước chân ra khỏi khu trung tâm thương mại rộng lớn, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, đôi mắt hơi sững lại nhìn làn khói trắng tỏa ra trước mặt, rồi lại nhìn toàn thành phố lên đèn. Hôm nay trời không có mưa, nhiệt độ tuy hạ xuống khá thấp nhưng cũng không phải là lạnh đến cắt da cắt thịt, rất thích hợp cho việc ngồi ăn đồ nướng ven đường. Món ăn đó, phải nói thế nào nhỉ, đã rất nhiều năm về trước tôi với người thiếu niên kia vui vẻ nắm tay nhau chạy khắp mọi ngóc ngách, khi ấy anh nói với tôi.

- Tô Vũ Tình, thật không ngờ cái món này ngon thật đấy. Em nói xem, ăn nhiều như thế này sau này anh béo mập thì sao?

- Tô Vũ Tình, em đúng là người vợ mà ông trời ném xuống cho anh rồi. Em nói xem, em nấu ăn ngon như vậy, anh sao có thể ngoại tình được đây.

- Tô Vũ Tình, bây giờ em mà có bầu, anh nhất định sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật lớn. Sẽ mời hết tất cả bạn bè cùng với hàng xóm đến chứng kiến, còn nữa, cũng sẽ mua cho mẹ em một căn nhà thật là lớn...

Qúa khứ ùa về, suy nghĩ cứ thế chạy dài, tôi chớp chớp mắt, sau đấy thế nào lại đi về phía công viên tìm cho mình một chiếc ghế đá ngồi xuống. Khu vực này bình thường rất đông, nhưng hôm nay mọi người đều đi cùng với nhau xem buổi hòa nhạc hết rồi, nên nhìn trước nhìn sau cũng chỉ có mấy khoảng.

Ánh điện mờ mờ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, tôi cứ như vậy ngồi đó, ban đầu là nghĩ về chuyện của mình với Dương Thành Nam, sau đó là bắt đầu nghĩ về mẹ. Mẹ của tôi, là một người phụ nữ rất đẹp, thế nhưng bà lại không hề yêu thương tôi, hoặc nói trắng ra là bà không thích sự tồn tại của tôi vậy. Gần 20 năm, mẹ con chúng tôi không hợp nhau một chút nào, số lần ngồi nói chuyện hầu như là không có, bởi vì nếu ngồi quá lâu, hai mẹ con nhất định sẽ xảy ra cãi vã. Sau này, bà mất đi rồi, an táng cho bà xong, tôi vốn dĩ muốn gọi điện báo cho anh về chuyện mình phải, nhưng đúng lúc ấy lại bất chợt đọc được cuốn nhật kí mà bà giấu thật kĩ trong két sắt. Trong đó, bà viết rất nhiều, cũng có cả ảnh, và một tờ giấy xét nghiệm huyết thống. Chính mấy thứ đó, đã thành công đập nát tình yêu của yêu của tôi, giấc mộng nhỏ nhoi của tôi.

Điện thoại được kết nối, đầu giây bên kia, giọng nói của Dương Thành Nam vẫn vang lên đều đều từng chút. Anh nũng nịu.

- Tô Vũ Tình, bao giờ em về, anh nhớ em đến phát điên rồi.

- Tô Vũ Tình, hay là anh đến thành B tìm em nhé. Em đi mấy ngày thì về.

Tôi không trả lời mà cứ liên tục im lặng, từng ngón tay siết lấy tờ giấy đó đến gần như lòng bàn tay bật máu. Giấy xét nghiệm, người đàn ông trong ảnh, ông ấy chẳng phải là bố của anh hay sao, ông ấy không phải là người bố anh luôn tự hào hay sao, anh chẳng nói anh luôn tự hào vì bố mẹ anh luôn thuận hòa hạnh phúc hay sao. Nhưng sao ở đây, bố của anh lại có quan hệ với mẹ của tôi, bố của anh trở thành bố của tôi. Rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao mọi thứ trong một ngày lại trở nên không lường trước được như thế này. Là mẹ tôi đang nói dối, hay thật sự, tôi là đứa con rơi mà của ông ấy.

Từng trang nhật kí được lật đi lật lại, tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, trong đấy tất cả đều tình cảm điên cuồng của một người phụ nữ giành cho một người đàn ông. Họ ở bên nhau năm năm, tưởng chừng có trái ngọt, thì giữa đường liền nhảy ra một người phụ nữ khác. Người đó, không xinh như mẹ, lại cứng ngắc, nhưng lại thành công có được tất cả mọi thứ của bà. Để rồi sau này, bà mất hết không còn gì, trong lòng vừa yêu vừa hận rời khỏi thủ đô.

Người phụ nữ ấy, là mẹ của Dương Thành Nam. Mẹ tôi nói, chính bà ấy đã cướp người đàn ông của mẹ tôi..

Tiếng điện thoại trong túi xách vang lên từng hồi, tôi giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ, mất một lúc mới lấy lại được tinh thần ấn nút nghe. Đầu giây bên kia, giọng nói của Phương vang lên đầy thúc giục.

- Vũ Tình, cô đang ở đâu đấy. Hẹn nhau 7 giờ, bây giờ là 7 rưỡi rồi, cô định cho chúng tôi leo cây đấy à.

Nghe Phương nói vậy, tôi vội nghiêng đầu nhìn điện thoại, quả thật đúng như cô ấy nói, đồng hồ đã chỉ 7 rưỡi rồi. Không nghĩ rằng bản thân lại có thể ngồi lâu đến như vậy, tôi cắn môi, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi công viên, vừa đi vừa nói.

- Được rồi, được rồi. Tôi đến ngay đây, cô đợi tôi một chút.

- Một chút là bao giờ. Tô Vũ Tình, hay là cô lại làm sao nên mới chậm trễ đến như thế.

- Không sao? Tôi có làm sao đâu. Chẳng qua hồi tối có chút việc cần xử lý, cho nên tôi không để ý thời gian thôi. Bây giờ tôi về đón Minh Đức, cô với Phong cứ thổi nến trước đi.

Để lại cho Phương mấy lời, tôi sau đấy cũng nhanh chóng tắt máy rồi bắt xe buýt đi về nhà. Lúc này, bác Lý cũng đã tắm và sửa soạn xong cho thằng bé rồi, vừa nhìn thấy tôi trở về, bác ấy liền quay sang cười nói với con trai tôi.

- Con thấy chưa, mẹ con về rồi đây này. Sao mẹ con có thể quên được cơ chứ.

Cu Đức bị vạch trần thì vội đỏ mắt, thằng bé cúi đầu thật thấp, sau khi được tôi bế lên rồi mới lắc đầu phản bác.

- Con không sốt ruột. Con chỉ là nghĩ sao mẹ vẫn chưa về, như vậy chúng ta sẽ không đi sang nhà mẹ Phương được.

- Sao lại không sang được. Mẹ vừa nãy có việc bận, cho nên cũng quên việc gọi điện thoại bảo mẹ Phương của con sang đón con thôi.

Ôm lấy con trai vào trong lòng, cảm giác này khiến cho bản thân ít ra không thấy mình cô đơn lạc lõng một mình, tôi dơ tay chỉnh lại mái tóc cho thằng bé, mỉm cười hỏi.

- Minh Đức hôm nay ở nhà có ngoan không hả, có quấy bà không hả con?

Bác Lý cầm chiếc balo đưa cho tôi, giọng nói vui vẻ cưng chiều.

- Không đâu. Hôm nay cu cậu còn bắt đầu học phép cộng trừ rồi, tiếp thu nhanh lắm.

Nói xong, bác Lý ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt ẩn sâu có một chút gượng gạo, mất mấy phút mới có thể cất lời.

- Tháng tám tới khai giảng năm học mới, cô có định cho Minh Đức đi học không vậy? Dù sao thằng bé cũng đã 6 tuổi rồi, cũng đã đủ tuổi lên lớp một.

Tôi gật đầu, trong lòng tuy vẫn còn rất rối rắm nhưng vì không muốn bác Lý lo quá nhiều, nên bản thân vẫn phải cố gắng miễn cưỡng nở nụ cười.

- Chuyện đi học cháu cũng đã hỏi rồi. Gần đây bệnh tình thằng bé có tiến triển, không còn hay ngất xỉu như trước nữa, nếu duy trì ổn định thì sẽ đi học cùng với các bạn được thôi.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đi học cho có bạn có bè, thằng bé cũng không phải lủi thủi một mình, có khi sẽ phần nào át được đi bệnh tật.

Nói đoạn đến đây bác Lý liền dừng lại, bác ấy thở dài đưa bàn tay nhăn nheo của mình cầm lấy tay tôi, thủ thỉ.

- Vũ Tình, cô phải cố lên. Ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt như cô cả, tôi tin sẽ có phép màu đến với thằng bé thôi. Còn nữa, tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng bản thân đừng có mà nghĩ quẩn như thời gian qua. Cô bây giờ là chỗ dựa duy nhất cho Minh Đức, cô ngã xuống rồi thì ai sẽ chăm lo cho nó đây. Cái cậu Hiệp ấy, nếu thật sự không ở nổi, thì ly hôn đi. Ly hôn để cho bản thân được nhẹ lòng hơn, chứ ơn nghĩa như thế nào, mấy năm qua cô trả như vậy cũng đã là đủ lắm rồi.

Tôi im lặng, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Tôi biết những lời bác Lý nói đều chỉ là muốn tốt cho tôi, nhưng ở cái thủ đô hoa lệ này, không có tiền thì cuộc sống chẳng khác gì địa ngục tăm tối hết. Thời buổi đồng tiền thống trị cho tất cả, tôi cũng chẳng dám chắc bản thân sẽ cố được đến bao giờ. Có nhiều lúc nghĩ đến bệnh tình của con trai, tôi đã suy sụp cùng với kích động, đau đớn có, sợ hãi càng nhiều hơn. Tôi cũng không ít lần xuất hiện suy nghĩ, hay là cầm mấy thứ của mẹ đi tìm người trong lòng của bà, nói ra hết tất cả mọi chuyện, như vậy tất cả nhất định sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là tôi sợ, sợ khi họ biết được chân tướng, sẽ tàn nhẫn tuyệt tình mà mang thằng bé rời khỏi tôi, lúc ấy tôi phải làm sao được chứ. Cuộc đời này, tôi chẳng còn ai là người thân, cho dù đứa bé sinh ra là tội lỗi, là không nên, nhưng nó vẫn là con trai của tôi, là máu mủ của tôi, tôi không thể để nó cho người khác được. Thêm nữa, tôi cũng chẳng muốn mình với người đàn ông kia, sau này gặp nhau với thân phận là anh em. Như vậy, thà rằng cứ để cho anh nghĩ rằng tôi độc ác tàn nhẫn đi, ít ra như vậy còn không cảm thấy quá đau lòng.

- Dạ, cháu biết rồi. Bác Lý, bác đừng lo lắng quá.

Tôi mỉm cười gật đầu, đưa cho bác Lý túi bánh mật mía xong rồi cũng bế con trai xoay người đi xuống. Khu nhà của Phương với Phong thuê ở cách chỗ tôi chỉ mười phút đi bộ, tuy không phải thuộc vào khu tốt nhưng cũng không đến mức xuống cấp. Hai người bọn họ sống chung với nhau cũng được thời gian rồi, Phong là nhân viên kiến trúc của một công ty trong nội thành, mức lương hiện tại cũng phấn đấu lên được gấp ba lần lương của tôi. Tương lai nếu cố gắng, cuộc sống đi vào ổn định không phải là chuyện gì quá khó khăn.

Mười năm phút sau, đến được phòng của Phương, tôi thả Minh Đức xuống để thằng bé chạy vào với Phong, sau đấy mới vươn tay đưa đến trước mặt cô ấy túi đồ hồi chập tối mua trong trung tâm thương mại.

- Phương, sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc cô thêm tuổi mới càng ngày xinh đẹp và hạnh phúc cùng với Phong, tôi đợi kẹo cưới của hai người đấy.

Phương cười thật tươi, hôm nay cô ấy chỉ trang điểm nhẹ, nghe thấy tôi nói vậy gò má trong phút chốc trở nên hồng hẳn, đánh vào tay tôi.

- Được rồi được rồi. cô mau vào đây đi. Tất cả đã xong xuôi hết rồi, đợi hai mẹ con nhà cô lâu quá đấy. Mà Hiệp đâu, anh ta không đến cùng với cô.

Nhắc đến Hiệp, cơ mặt tôi hơi cứng lại, Phương cũng tinh mắt nhận ra có điều bất thường nên không dám hỏi nữa, vì vậy cô ấy nhanh chóng cười xòa cho qua câu chuyện. Chúng tôi cùng nhau 4 người ngồi trong căn phòng nhỏ, mọi người cùng nhau hát bài sinh nhật, Phương thổi nến, sau khi cắt bánh cũng là lúc Minh Đức lôi từ trong balo bức tranh vẽ hình cô gái mặc váy trắng đưa đến. Bức vẽ tuy không đẹp, nhưng từng đường đều nót, lại được tô màu tỉ mỉ, nhìn qua cũng biết là con trai tôi đã cố gắng như thế nào.

- Mẹ nuôi, mẹ thấy con vẽ mẹ có đẹp không? Đẹp đúng không?

Minh Đức cất giọng non nớt hỏi, Mà Phương với Phong nghe xong thì liền cùng nhau bật cười, bọn họ ôm chầm lấy thằng bé đặt lên đùi của mình, gật đầu.

- Đẹp lắm, đẹp lắm ấy. Nhưng mà sao con chỉ vẽ có mình cô với chú Phong vậy, thế con với mẹ con đâu.

“ Mẹ con đây”. Cu Đức lại cúi đầu lôi ra từ trong cặp một tờ giấy nữa, tay chỉ vào cô gái đang đi dưới con đường đầy lá rụng, nói:” Đây là mẹ con.”

- Oa, con trai mẹ Phương vẽ đẹp quá. Nhưng mà đây sao không thấy bố con nhỉ.

Cu Đức cắn môi, thằng bé trầm ngâm nhìn vào tờ giấy thật lâu, sau đó nó vội vàng tụt người xuống ghế chạy sang với tôi, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cầm lấy tay tôi.

“ Mẹ, mẹ Phương không nhìn thấy bố, để con chỉ cho mẹ nhé”. Nói xong, thằng bé cũng không chần chừ mà chỉ vào một bóng người nhỏ xíu đừng ở gần góc trang:” Mẹ, đây là bố. Bố luôn đợi mẹ ở cuối con đường.”

Chỉ là mấy lời tùy ý của đứa trẻ, nhưng lúc này lại giống như một quả bom ném vào lồng ngực tôi. Minh Đức năm nay 6 tuổi, thằng bé cũng không phải là đứa trẻ ngu ngốc, chuyện tôi với Hiệp cãi nhau chẳng nhẽ con trai tôi đã biết rồi sao? Việc con là con của người khác, chẳng nhẽ con cũng biết luôn rồi. Như vậy, sao con lại không hỏi tôi?

Càng nghĩ, đầu óc càng trở nên rối tung, tôi cảm tưởng lúc này chân tay của mình đang hạ nhiệt độ đến mức âm mất rồi. Cũng may là đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Phong chạy ra ngoài ôm vào một bó hoa thật to. Tổng cộng có hai mươi năm bông hồng, anh ta không ngần ngại quỳ xuống dưới chân Phương, trịnh trọng nói.

- Phương, anh hiện tại không có nhiều tiền như người khác mua cho em được chín chín bông hồng cùng nhẫn kim cương, anh chỉ có tấm lòng này thôi. Anh mong em nhận lấy, đừng từ chối được không. Chúng ta yêu nhau cũng đã lâu, hôm nay anh muốn nói với em là hãy lấy anh nhé, giao cuộc đời của em cho anh, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Đôi mắt nhìn thấy cảnh này, tôi thật sự mừng cùng với Phương, nhưng chẳng ai biết được tâm can tôi lại đang bắt đầu bị cào nát đến tơi tả. Hoa hồng, nến, rượu vang, tôi cũng đã từng có diễm phúc mà trải qua. Đó có lẽ chính là những kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có cùng với Dương Thành Nam, chàng trai niên thiếu xuất hiện ở tuổi thanh xuân của tôi.

Khẽ lắc đầu, tôi thở dài, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc sau đó khẽ đẩy tay sang Phương, cằm hơi hất lên.

- Kìa, cô định để người ta quỳ lâu như vậy sao hả? Còn mau không nói gì đi.

Phương bật cười, cô ấy xùy xùy đẩy tôi về phía đằng sau, sau đấy bản thân cũng nhanh chóng tiến lại nói với Phong.

- Đồ ngốc, sao anh lại lãng phí như thế hả, tiền đấy để tiết kiệm sau này còn nuôi con chứ?

Nghe thấy từ "con" từ miệng Phương, Phong nhất thời thất thần mấy một lúc, sau đấy dường như anh ta cũng tiêu hóa hết được tin này nên vui mừng bế cô ấy xoay một vòng trong sung sướng, mặc cho có sự có mặt của tôi với Minh Đức.

- Em nói thật không? Chúng ta thật sự có con sao? Chúng ta có con rồi sao?

- Đúng rồi, chúng ta có con rồi. Anh thả em xuống đi, chóng mặt rồi đấy.

- Quên mất, anh xin lỗi.

Hai người vẫn chìm đắm trong hạnh phúc, lúc sau trông thấy tôi đang nhìn mình chăm chú thì Phương mới chợt xấu hổ cúi đầu xuống, bàn tay vẫn bám chặt lấy tay Phong không buông. Cô ấy cười rất tươi, mà tôi tỏ ra ủ rũ thì lại không phải phép nên nhanh chóng tiến lại.

- Đồ ngốc, sắp làm mẹ rồi thì phải bỏ đi cái tính trẻ con đi nhé, phải ăn uống điều độ hơn trước, đặc biệt là không được làm việc gì nặng nhọc.

- Được, tôi biết mà. Với cả Vũ Tình, có cô ở bên, tôi làm sao có thể quên được cơ chứ.. Cô thấy có đúng không?

- Đúng rồi, đúng rồi.

Nói chuyện với nhau đôi ba câu, chúng tôi lại bắt đầu cùng với nhau ăn tiệc sinh nhật. Chỉ có 4 người, thêm nữa đã quen nhau từ lâu, nên mọi hành động cũng vô cùng thoải mái. Phương kể cho tôi rất nhiều chuyện, Phong cũng kể về công ty của anh với chúng tôi. Ban đầu, tôi cũng chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc sẽ mỉm cười tỏ ý đã hiểu, cứ thế cuộc nói chuyện kéo dài đến tận 9 rưỡi là tàn. Minh Đức đã ngủ từ sớm, tôi cũng định bụng không muốn nán lại lâu làm phiền đôi uyên ương này, chỉ là không ngờ đúng lúc chuẩn bị bế con trai lên, thì điện thoại lại đổ lên từng tiếng chuông dồn dập.

Người gọi tới là một số lạ, tôi nhíu mày nhìn một lát, vốn dĩ định không muốn nghe đâu nhưng chẳng hiểu sau trong lòng lại cứ như có cái gì đó thúc giục, cuối cùng tay cứ thế vô thức ấn nút. Đầu bên kia, trong nháy mắt liền vang lên giọng nói hùng hổ của một người đàn ông.

- Alo, có phải số điện thoại của vợ thằng Hiệp không?

Nghe thấy người đó nhắc đến tên của Hiệp, tôi biết là nhất định sẽ có chuyện chẳng lành rồi nên bản thân chỉ còn cách cầu cứu Phương trông Minh Đức giúp mình, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Tôi bước vội ra hiên, chờ đợi cánh cửa đóng lại mới ngập ngừng đáp lại.

- Đúng. Tôi là vợ của anh ấy. Các người là ai vậy...?

- Là vợ hả. Vậy thì tốt rồi. Hôm qua thằng chồng cô vay nóng tụi anh 50 triệu, hứa hẹn trả mà chưa thấy gì. Bây giờ anh bắt được nó rồi, nó kêu không có tiền, cô em có tiền thì mang đến đây chuộc mạng chồng về đi. Nếu không thì....

Nói đoạn đến đây tên đó liền ngập ngừng dừng lại, sau một lúc tôi nghe thấy tiếng Hiệp rên lên, kéo theo là tiếng chửi bới của anh ta.

- Mẹ kiếp, tao đã nói là tao nợ thì tao trả. Chậm có mấy ngày mà chúng mày đã không chịu được rồi à?

Vừa chửi xong, hình như ngay lập tức Hiệp liền bị bọn chúng đánh cho một trận, còn tên chủ nợ thì cũng không để tôi chờ lâu mà nói luôn.

- Cô em à. Bây giờ thế này nhé. Vay lặng lãi thì em cũng biết rồi đấy, nếu em không có tiền trả thì cứ nói với anh đây một cái hẹn. Đến lúc ấy, anh sẽ lấy cả gốc lẫn lãi, em thấy thế nào?

Cái việc vay nặng lãi này, lãi mẹ đẻ lãi con, tôi đương nhiên không dám lườn khườn để lâu rồi. Với cả bây giờ Hiệp đang bị người khác đánh đập như vậy, tôi cũng không phải là người vô lương tâm đến mức bỏ mặc sống chết của anh ta. Dù gì nói thế nào thì nói, đã là vợ chồng bảy năm, ơn nghĩa anh ta đối với tôi cũng không phải là ít, bây giờ tôi bỏ mặc, đúng thật chẳng phải là tính cách của tôi.

- Không đâu. Anh nói địa chỉ của anh đi, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Các người, làm ơn, có thể đừng đánh chồng tôi nữa được không. Tôi sẽ mang tiền đến...

- Được, nhớ là nhanh nhanh lên đấy nhé. Nói thật, tôi cũng không đợi được lâu đâu...

Nói xong, tên chủ nợ cũng nhanh chóng tắt máy. Tôi thì lòng cũng rối như tơ vò rồi, đặc biệt là nghĩ đến dáng vẻ bị thương của Hiệp thì càng không thể nào chịu nổi, cho nên giờ phút này bản thân cũng chẳng thể chần chừ lâu được nữa. Tôi chạy về nhà, cúi xuống gầm giường lấy ra chiếc hộp mà mình chôn dưới viên gạch lát, đếm đi đếm lại tiền mặt có 27 triệu liền ôm hết rời đi.

Mười rưỡi đêm, khu phố nhỏ trong thành phố không có điện, ánh trăng trên cao cũng chỉ miễn cưỡng chiếu xuống từng ánh sáng leo lắt. Tôi lững thững bước đi, chiếc bóng đổ dài lững thừng dưới lòng đường, tay ôm chặt lấy chiếc túi xách trong người chẳng khác gì một sinh mạng vậy. Mà nói là sinh mạng cũng chẳng sai, bởi vì nói đối với tôi, đều là tiền tôi vất vả đi làm, tiền tôi thắt chặt bụng mới để ra được để sau này lo cho tương lai của hai mẹ con. Chỉ là, bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi...

Đi nửa tiếng cũng đến được nơi trả nợ, tôi xuất hiện là ngay lập tức được một tên dẫn đi vào trong một quán cafe. Trong phòng lúc này có khoảng 5 - 6 người gì đó, Hiệp bị đánh nằm dấp dúi ở dưới sàn, còn cái người được cho là ông chủ thì nhàn nhã ngồi vắt chân hút thuốc. Nhìn thấy tôi, tên đó hất cằm, không hề nhẹ nhàng một chút nào.

- Cô em, mang tiền đến rồi hả?

Tôi gật đầu, lồng ngực có chút run rẩy đặt chiếc túi xuống dưới bàn, đáy lòng năng trĩu.

- Chỗ này có 27 triệu, anh cho tôi gửi trước. Còn 23 triệu, vài ngày nữa tôi sẽ gom..

- Ồ, mới được một nửa hả? Cô em đây là cố tình không nghe hiểu những lời anh nói, hay là...

“ Không phải”. Tôi vội vàng ngắt lời, chẳng hiểu sao lúc này bản thân lại có thể bình tĩnh đứng trước mặt mấy người này mà không hề tỏ ra khụy lụy:” Anh Quân, lời anh nói tôi đều nghe hết rồi. Chỉ là tôi bây giờ thật sự không thể gom được nhiều tiền như vậy, cho nên... “

Tên Quân nghe tôi nói xong cũng chỉ hửm một tiếng, anh ta ngồi rít thêm mấy hơi thuốc nữa, sau đấy rồi mới nhếch miệng cười khẩy một cái, nói.

- Được rồi... Chỗ tụi anh làm ăn uy tín, nếu cô em đã nói như vậy rồi, thì cứ để 27 triệu trước ở đây đi. Còn 23 triệu còn lại, cho anh chính xác cái ngày, để anh đỡ sốt ruột.

Dây dưa với đám xã hội đen càng lâu thì càng rắc rối, vì thế tôi cũng chẳng dám hẹn lâu.

- Khoảng 2- 3 ngày tới tôi nhất định sẽ đưa. Anh Quân, tôi nhất định sẽ không quỵt tiền của anh đâu.

- Tôi đương nhiên biết cô em nhất định sẽ không làm như thế. Nhìn mặt em còn có vẻ đáng tin hơn thằng chồng nhiều, nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng. Em hứa được thì cũng phải trả được, nếu không, đừng trách anh ác đấy.

- Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ gom hết.

- Được rồi, vậy mau đưa chồng về đi.

Được sự cho phép của tên Quân, tôi cũng nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Hiệp trở về nhà. Bình thường, chúng tôi chẳng yên ổn nói chuyện với nhau được câu nào hết, nhưng hôm nay, tuyệt nhiên anh ta không hề gây sự nữ. Kể cả việc tôi giúp anh ta sát trùng vết thương, đến việc tôi nói chuyện khuyên nhủ anh ta đừng chơi, anh ta cũng đều tỏ ra im lặng đến đáng sợ. Sự thay đổi đổi này, chúng khiến tôi có một chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng kéo dài quá lâu vì tôi phải đi làm, với phải chạy tiền để trả nốt 23 triệu nữa nên rất nhanh liền bị đẩy vào dĩ vãng.

Vài ngày sau, tiền nợ của tên Quân cũng được thanh toán nốt, tôi tranh thủ được hôm trở về sớm liền rẽ vào chợ mua lấy ít đồ về nhà làm cơm. Chỉ là không ngờ được rằng, lúc tôi đẩy cửa ra, cũng là lúc tôi nhìn thấy Hiệp khoác balo lên vai chuẩn bị đi đâu đó. Chúng tôi đứng đối diện với nhau, tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, không ai lên tiếng nói chuyện, cũng chẳng ai nhìn quá lâu. Cuối cùng, vẫn là tôi không nhịn được phải cất giọng hỏi.

- Anh, anh bây giờ còn định đi đâu ấy. Cơm em nấu một tí là xong ngay thôi...

Hiệp nhìn tôi, cái nhìn này có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy được. Trong đôi mắt ấy, không hề có chán ghét thường ngày, cũng không hề có bực tức, cũng chẳng có khinh mạt, mà hết thảy chỉ đều là sương mù không nhìn được rõ.

- Sao vậy? Tự dưng không nói gì, hay là hôm nay anh lại nợ tiền ai à?

“ Không phải”. Lần này Hiệp cũng quyết định lên tiếng, anh ta ôm mặt ngồi xuống ghế, thật lâu sau mới gọi tên tôi:” Vũ Tình, thời gian qua, là tôi có lỗi với cô rồi.”

Đột nhiên Hiệp lại đổi tính nói năng như vậy, thật ra khiến cho tôi có một chút không kịp thích ứng, nói trắng ra chính là không quen được. Tôi ngờ vực hỏi anh ta.

- Hôm nay anh rốt cuộc bị làm sao vậy. Bình thường anh đâu có thế này?

Hiệp lắc đầu, tôi nói tiếp:” Nếu không có chuyện gì, thì em đi nấu cơm đây.”

Để lại cho Hiệp mấy lời, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy mang đồ ăn đi vào bếp. Tất bật cắm cơm, tất bật làm rau dưa, đợi cho đến khi xong xuôi hết thảy trở ra thì ngoài phòng khách đã không còn một bóng người. Mà trên bàn, thì lại xuất hiện một tờ giấy.

Đó là đơn ly hôn đã được Hiệp kí tên sẵn cùng với một bức thư anh ta để lại cho tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện