Bên khu căn cứ B đang đối mặt với đám Ong bắp cày, chúng to hơn và nhanh hơn khi chúng chưa biến dị. To lớn nhanh nhẹn là những con khó giải quyết nhất, Dương Lâm nhanh chóng tham gia vào cuộc tấn công. Mọi người nhìn thấy họ đến vui mừng không thôi họ đến làm cho mọi người trong căn cứ tràn đầy sức mạnh mà đánh với đám Ong bắp cày, những con Ong bắp cày bay lượn trên không bỗng dừng lại.



Hành động kì quái này làm cho Chí Hạo cảm thấy nguy hiểm, một giây sao cuối cùng y cũng biết chúng đang làm gì.



" MAU RỜI KHỎI ĐÂY" Chí Hạo hét lớn lên để mọi người nhanh chóng chạy đi nhưng đã muộn những chất độc từ nọc độc của Ong bắp cày đã đâm vào từng người.



Bao gồm cả Chí Hạo,  Nghi Tĩnh nhanh chóng đến bảo vệ cho Chí Hạo nhìn những con Ong bằng cặp mắt hung ác.



Một ngọn lửa xanh nhanh chóng thiêu rụi những con Ong bắp cày trên không, Nghi Tĩnh nhanh chóng đưa Chí Hạo đến nơi an toàn. Nọc độc bắt đầu lan nạ, một mảng đen trên vai của Chí Hạo hiện ra, không biết từ khi nào Bảo Kim đã ở bên cạnh Chí Hạo. Nó nhìn Chí Hạo trên người toàn là nọc độc nó nhìu mày là của Ong bắp cày.



Nó nhìn bên ngồi nhưng người khác đang chiến đấu với đám Ong, lại nhìn Chí Hạo anh ấy chảy máu quá nhiều làm sao đây. Bác sĩ hai từ này hiện lên trong đầu nó.



" Ở đây có bác sĩ không?" Nó gắp gáp hỏi. Tô Bảo bên cạnh:" Tân Sơn là bác sĩ nhưng đã đi ra ngoài cùng những người khác" Lời nói như sét đánh ngang tay  nó.



Nếu không có bác sĩ thì Chí Hạo sẽ chết mất phải làm sao đây, nó như muốn khóc đến nơi nó biết những con Ong này rất nguy hiểm lại không ngăn cản mọi người là tại vì nó nên đã làm mọi người và Chí Hạo bị thương.



Nó cắn môi nhắm chặt mắt nó muốn tìm cách tìm cách cứu con người này, bỗng nó nhớ đến gì đó.



Một thân ảnh khoát trên mình một bộ áo choàng tím ma mị làm cho người ta không thể rời mắt khỏi mỉm cười xoa đầu nhìn nó:" Có chuyện gì không làm được thì hãy tìm ta thuộc hạ của ta sẽ đến để giúp con" Nó lập tức gọi người đó. Nhưng chỉ là một mảng yên lặng đến kinh người.



Khi nó sắp không thể chịu được thì một tiếng ' Meow~" vang lên một con mèo Ragdoll long trắng mắt xanh của bầu trời. Nó tiếng đến gần Bảo Kim như hỏi có phải ngài đã gọi ta đến?.



Bảo Kim nhìn nó :" Đúng là ta làm ơn cứu những người ở đây" giọng nói run rẩy không như lúc nãy nữa.



Ragdoll tiếng đến gần Chí Hạo đưa tay lên vị trí nọc độc một luồn sáng bao quanh Chí Hạo, Nghi Tĩnh bên cạnh cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc. Là năng lượng cứu sống mình năm năm trước.



Một lúc sao vết thương đã lành nọc độc cũng đã không còn, Ragdoll nhìn Bảo Kim sao đó một nguồn năng lượng lớn từ nó phát ra những con Ong bắp cày nhanh chóng chạy đi dù chúng không cam lòng, những người bị thương dần dần hồi phục.



" Đây là lần đầu cậu gọi tôi đến cậu chủ" Ragdoll  cất tiếng làm cho Bảo Kim kinh ngạc nhìn nó:" Chủ nhân đã nói cậu sẽ gọi tôi nhanh thôi nhưng không ngờ là thời gian lên đến 5 năm" Nó vẫy đuôi nhìn Bảo Kim:" Rất vui gặp được cậu chủ tôi là Ragdoll là thuộc hạ của chủ nhân" Bảo Kim suy nghĩ gì đó Chủ nhân? Hẳn là Baba đi.



Không quan tâm đến nó nữa mà nhìn Chí Hạo đang nằm ở kia, Chí Hạo mơ màng tỉnh lại nhìn thấy Bảo Kim đang ở đây có chút giật mình. Nhanh chóng ngồi dậy:" Sao con lại ở đây?" có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Bảo Kim ở đây.



Bảo Kim nhìn y không nói gì nó sẽ không nói là lo lắng nên đến đây đâu.



Ragdoll bên cạnh cậu chủ nhìn xung quanh, một căn cứ tốt những người ở đây cường hãn rất giống với chủ nhân.



Nó lẵng lặng báo cáo cho chủ nhân nhưng kết nối lại bị ngắt nó có chút không hiểu đã bao lâu rồi chủ nhân chưa hề nhận báo cáo của nó, chắc là đang làm việc gì mà người ta đang tránh xa đây mà.



Tô Bảo vẫn nhìn con mèo Ragdoll kia có chút hoài nghi nó từ đâu mà lọt vào trong đây vậy. Nếu mà Ragdoll nghe được chắc chắn cào mặt mặt ca Tô Bảo ngay và nói ta đi bằng cửa chính tên ngu ngốc kia.



Tính cách của Ragdoll có chút nóng nảy nên đừng có chọc giận nó, những chuyện ở đây đã xong trở về phòng không quên đem con mèo Ragdoll  kia theo. Trên đường không biết bao nhiêu ánh mắt đòn ngó Bảo Kim của chúng ta có ngưỡng mộ ganh tị và hận thù. Những cặp mắt nó không hề thích một chút nào, những thứ ghê tởm đó nó chỉ muốn nhìn thấy Baba là đã đủ làm nó vui rồi.



Trở về phòng Bảo Kim ngồi trên sofa cùng với Ragdoll trước mặt là các anh cùng với Tô Bảo, nó không hiểu mấy người muốn làm gì muốn biết gì.



Nó chỉ đành trả lời từng câu hỏi qua loa.



Ở một nơi khác xung quanh tối đen sát khí lẫn vào trong không khí, một thân ảnh tím đen mờ ảo đi ra cùng với một mảnh vỡ ngọc xanh trên tay.



Thân ảnh ngẩn đầu hít một hơi:" Đến lúc về rồi" một giây sao đó thân ảnh biến mất để lại những tiếng gió điếc tai.



Thân ảnh phóng lên từng căn nhà đến nơi mà người đang chờ, thời gian quá trên lệch cần mất một tuần mới hoàn thành những thứ bên trong. Không biết bé con có sao không, thân ảnh nhanh chóng trở về nơi đã hẹn.



2 ngày mới có thể trở về đó, sức lực đang cạn nên không còn cách nào khác cả lại lần nữa thất hứa với bé con rồi.



Trong hai ngày qua tin đồn về  Bảo Kim đã lan khắp nơi trong căn cứ Hiên này, ai trong căn cứ cũng biết nhưng người đứng đầu trong căn cứ có một đứa bé ở bên. Đó là đứa bé được đưa về từ hai ngày trước, những người đó đoán rằng là con của họ nhưng lại thắc mắt 6 người một con là sao? chắc hẳn là con nuôi.



Nhưng có điều không hiểu vì sao chọn đứa bé mới đưa đến mà không phải những đứa trẻ đã có trong căn cứ thật khó hiểu. Những kẻ có mơ mộng khi muốn lên giường với các anh ánh mắt nhìn đứa bé là địch ý thù hận.



Chanh Mẫn một trong số những người có mơ mộng lên giường với các anh không chỉ một mà kẻ này muốn tất cả. Khuôn mặt của kẻ này rất đẹp làm cho những người xung quanh mê mẫn nó. Nhưng đối với các anh thì không hề có chút gì là dao động cả các anh còn thấy kinh tởm khi nhìn thấy khuôn mặt của Chanh Mẫn.



Chanh Mẫn ỷ lại mình đẹp mà làm nhiều chuyện trong căn cứ, không hề để ý đến hậu quả. Chanh Mẫn đang đi trên đường thì bắt gặp Dương Lâm định đến chào anh thì hắn ta nhìn thấy bên cạnh anh có một cô gái là Ái Lan hắn ta nhíu mày con nhỏ đó thật ngán đường, cần phải xử lí nó càng nhanh càng tốt.



Ái Lan đang bàn chuyện với Dương Lâm thì cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn lại là tên đó một tên không tốt đẹp gì trong căn cứ cái tính nết không ra gì lại được nhiều người thích, cô tự hỏi bọn người kia bị mù hay gì mà nhìn thấy tên này đẹp vậy.



Cô quay lại bàn chuyện với Dương Lâm không để tâm đến Chanh Mẫn nữa, hơi đâu mà để ý đến tên như hắn ta cơ chứ. Cô rất bận không có thời gian quan tâm những thứ vô nghĩa.



________________________________________________________________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện