Tư Lý nắm lấy bả vai của Bảo Kim, hành động đột ngột này làm cho Bảo Kim cảnh giác Tư Lý và những thứ xung quanh.



Tư Lý lẩm bẩm:" K-Không nhằm được đôi mặt ấy là em ấy, em ấy còn sống" hắn cuối đầu vào hõm cổ của Bảo Kim giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Thật tốt thật tốt khi em còn sống.



Bảo Kim không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nói đến đôi mặt thì chỉ có một người mà thôi đó là Baba nó, những người ở đây có quan hệ gì với Baba kẻ thù hay đồng minh?



Tư Lý nhanh chóng bế Bảo Kim lạnh giọng nói với Triệu Tính và Trình Đăng:" Đứa bé này do tôi bảo hộ" quay người vào căn cứ, đi trên đường về phòng của mình. Nhưng ánh mắt cứ dồn về phía Bảo Kim, Bảo Kim cũng khó hiểu với hành động này của Tư Lý nhưng nó không phản khán không biết vì sao nhưng khi ở cùng những người này làm nó nhớ đến Baba.



Nó siết chặt tay Baba đi quá lâu không thấy về, nó biết Baba đang tìm kiếm thứ gì đó rất nguy hiểm Baba nói là ba ngày con ở đây ba ngày chờ Baba baba sẽ trở về với con, nhưng nó đã chờ một tuần nó lo lắng cho Baba có bị làm sao hay không có bị thương hay không. Nó đã ở đó ngoan ngoãn chờ Baba trở về nhưng người đến lại không phải là Baba của nó mà là những người khác.



Lúc họ đem nó đi nó đã phản khán nhưng khi nghe đến đó sẽ tìm được người thân như vậy nó có thể tìm thấy Baba ở đó, nhưng nhìn quanh không hề thấy Baba mà nó nhận lại là những ảnh mặt kì lạ nhìn mình. Nó ghét những ánh mắt nó nó chỉ muốn Baba không muốn gì khác. Ở đây không có Baba vậy nó cũng không cần ở đây nó phải trở lại chỗ mà Baba kêu nó đợi. Càng nhanh càng tốt.



Đến một căn phòng rộng lớn nó nhìn xung quanh ở đây như một cái biệt thự nhỏ vậy, ở đây không khí không như lúc nảy không ghê tởm đến vậy. Mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp nơi làm cho nó cảm thấy dễ chịu lòng bàn tay siết chặt cũng thả lỏng ra.



Nó nhìn xung quanh lại chạm mắt với Chí Hạo kế bên, Chí Hạo nhìn nó cười một cái xoa đầu nó. Tư Lý cuối đầu nhìn Bảo Kim:" Từ bây giờ còn ở đây với chúng ta" Bảo Kim ngạc nhiên nhìn Tư Lý sống ở đây? Vậy là nó không thể gặp lại Baba không được nó không muốn. Nó kịch liệt lắc đầu, Tư Lý nhíu mi.



Phản ứng cũng quá mạnh rồi đi Tư Lý cười thầm.



Dương Lâm :" Lí do con không muốn ở lại đây là gì?" Bảo Kim trả lời Dương Lâm một cách nghiêm túc:" Baba nói sẽ đến đón Bảo Kim nên Bảo Kim ở yên đó Baba sẽ trở về" nghĩ đến những lời mà Baba nói với mình Bảo Kim rũ mắt:" Nhưng Baba đã đi một tuần rồi không thấy quay về" giọng nó có chút sợ hãi nếu Baba gặp chuyện thì làm sao? Baba sẽ bỏ nó một mình ở thế giới này mà đi sao? Nó không muốn, không muốn Baba bỏ nó lại một mình.



Cố kiềm nén cảm xúc muốn khóc của mình, nó tự nhủ Baba sẽ không sao sẽ trở về với Kim Nhi đúng không Baba?.



Dương Thần lấy Bảo Kim từ trong tay Tư Lý ra đưa lên cao cười phá lên:" Nhóc con đừng có mà ủ rũ biết chưa hả" giọng nói trêu chọc năm năm rồi anh mới cười như vậy. Bảo Kim phòng má :" Tui hông có ủ rũ à nha" Dương Thần bị nó chọc cho cười đến đau bụng gì vậy!! Thằng nhóc này không khác gì em ấy cả cái tính cách đó nữa.



Dương Thần:" Người thân của nhóc đã để nhóc ở siêu thị à?" Bảo Kim lắc đầu:" Không phải để mà là canh chừng"



Thiên Tâm tò mò:" Canh chừng?" là thứ gì!!



Bảo Kim cười mỉm nói:"Baba nói ở đó có một con nhện nên ở đó rất an toàn" Sáu người khựng lại nhện? an toàn? họ có chút khó hiểu mà nghĩ.



Con nhện biến dị sẽ để con mồi của mình thoát dễ dàng vậy sao? thật ngu ngốc mà.



Bảo Kim lại nói thêm một câu:" Baba nói nó rất ngoan nên không gì phải sợ cả" nó không sợ nhưng người khác cũng sợ chứ. Nghi Tĩnh quan xác Bảo Kim, hình ảnh của quá khứ chạy trong đầu y một lần nữa lăng bánh.



Y mơ hồ nhỏ đến những quá khứ liên quan đến cậu, nó rất đẹp cũng rất bi kịch nó là ám ảnh tâm lý của y suốt thời gian qua. Máu tươi ngọn lửa lớn những xác chết đầy rẫy xung quanh hơn thế nữa là tiếng khóc thê lương. Nhớ đến nó làm đầu y nhói một trận những kí ức không nên nhớ đến vì sao hôm nay lại nhớ đến nó.



Bảo Kim muốn quay lại siêu thị nhỏ kia nhưng nhìn sáu người thì chắc là không cho nó đi rồi, hừ đừng có mà ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nha tui hông có sợ âu.



Bảo Kim đang chuẩn bị chuồn thì bị Tô Bảo từ phía sao chạy đến nơi gì đó:" Boss căn cứ khu B đang bị bọn monster tấn công chúng rất đông" đây là lần đầu Tô Bảo nhìn thấy số lượng monster nhiều đến vậy chúng nó đang âm mưu đến thứ gì?



Trong năm năm họ đã điều tra ra không phải chỉ động vật mà ngay cả thực vật và con người cũng có thể biến đổi thành những con monster như bây giờ.



Chí Hạo :" Xác định chúng là vật gì chưa??!" Tô Bảo nhanh chóng đáp:" Là ong bắp cày" Chí Hạo nhíu mày chúng nó đi theo đàn đương nhiên sẽ đông làm cho căn cứ tổn hại không ít.



Chí Hạo:" Chúng ta đi thôi, chúng đến để lấy máu thay mật đấy" Bảo Kim nhìn Chí Hạo ánh mắt như phát sáng người này thật giỏi nói y như những gì Baba nói luôn.



Tư Lý bế Bảo Kim cho Tô Bảo :" Cậu bảo vệ đứa bé này" Tô Bảo đón lấy nhìn Bảo Kim đầu như không kịp theo thì đã bị Bảo Kim nói:" Đi thôi, anh không đi chiến đấu à?"



Tô Bảo nhìn Bảo Kim:" Không, lão đại đã nói bảo vệ nhóc là không được tham chiến đến khi gặp nguy hiểm" cậu biết lão đại mình như thế nào cũng biết vì sao lão đại để thằng nhóc này cho cậu.



Tô Bảo :" Nhóc giống đại tẩu của tụi này lắm đó biết không!!?" giọng nói buồn năm năm không hề có tuân tích của đại tẩu đâu cả, dù gặp đại tẩu được vài lần nhưng Tô Bảo cậu thật sự thật sự rất thích ở bên đại tẩu phục vụ cho đại tẩu. Không biết từ khi nào cậu đã xem đại tẩu là người thân người cần được bảo vệ ông trời lại làm trái những gì họ muốn những điều xấu luôn đến với họ những cuộc chia ly luôn làm cho họ đau khổ nhưng vẫn cố vượt qua. Trên thế giới này không có công bằng muốn thứ gì thì ta hãy làm nó không có thứ gì mà tự nhiên mà đến.



Tô Bảo một mảnh mờ mịch lúc đó cậu nghĩ lâu như vậy mà đại tẩu không có tuân tích có phải là đã... nhưng cậu lại phủ nhận ngay lập tức đại tẩu quật cường mạnh mẽ như vậy sao có thể chứ. Nên cậu đã chờ đợi chờ đợi ngày đại tẩu trở về trò về để cậu có thể phục vụ đại tẩu một cách chân chính, bây giờ cậu có một tia hy vọng đứa bé này là tia hy vọng ấy. Đứa bé ở đây nhất định đại tẩu sẽ trở về ngay thôi vấn đề là thời gian.



Bao lâu tôi cũng chờ đại tẩu nên làm ơn đừng bao giờ chết.



________________________________________________________________________________________________



Một lòng chung thành.



Một tấm lòng không khuất phục.



Một sự chờ đợi dai dẳng.



Tô Bảo đã chờ cho đến khi cậu quay lại để theo phục tùng chỉ riêng mình cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện