Đứng trong bầu không khí tĩnh lặng này, Minh Hoa nhớ lại sự việc phát sinh hôm qua. Cô chỉ mới sử dụng một chút Thiên Di bộ pháp mà có thể hạ gục tên đại tướng đó rồi. Lúc đó cô chỉ biết nhắm mắt, cảm nhận nhịp điệu của cơn sóng, đánh vào những điểm vực đen, rồi khi mở mắt ra thì thấy hắn đã gục ngã rồi.

Cảm thấy có một sự liên kết nhẹ giữa mình và bí pháp này, Minh Hoa lôi nó ra từ trong không gian. Cô mở ra tìm hiểu những động tác đầu tiên, tìm ra mục viết về những dòng chảy kia nhưng cô không đọc tiếp nữa. Rút kinh nghiệm như các quyển khác, phải có nền tảng thì mới đi sâu hơn được nên Minh Hoa không nhìn đến những trang sau.

Cô bắt đầu tập luyện từ những thứ căn bản đầu tiên. Trong đó lí thuyết rất khó hiểu vì trước giờ võ công cô học chủ yếu nghiên về công kích và phòng thủ, còn Thiên Di lại chủ yếu là tốc độ.

Thế đứng ra đòn, thế công, thế thủ. Động tác căn bản cô đang tập là "thế đứng". Đứng làm sao, kỹ thuật đặt chân ở nơi nào để có thể dễ dàng bức tốc, đạt đến tốc độ cực hạn. Nhiều phút đã trôi qua mà cô chỉ luyện đi luyện lại liên tục một động tác lấy đà, lấy thế, tốc độ lần sau nhanh hơn lần trước nhưng trong thâm tâm cô cảm giác như mình vẫn chưa xứng được với hai chữ "Thiên Di", cảm giác vẫn còn quá chậm.

Võ nghệ phải có sự cọ xát mới có thể nâng cao bản thân được, cô cũng nghĩ rằng vì không có mục tiêu cụ thể nào nên vẫn chưa thể phát huy được. Nhưng tìm đâu ra đối thủ bây giờ? Cho nên là cô lại tiếp tục luyện thôi.

Đột nhiên trong trực giác của cô xẹt qua một tia khác thường. Minh Hoa quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét tới một nơi. Ở phía nóc nhà đó lại không có ai cả. Minh Hoa thở ra một hơi, nhẹ nhàng làm động tác lấy thế mà nãy đến giờ cô vẫn đang tập.

Ở phía bên kia nóc nhà đó, có một thân ảnh đang núp xuống. Hắn ta chỉ là không ngờ Minh Hoa lại nhạy bén đến vậy. Hắn không biết liệu rằng mình có còn mạng để hoàn thành nhiệm vụ được giao không nữa.

Một cảm giác bất an tột đỉnh dâng lên trong lòng. Nhiều năm hành tẩu đã tôi luyện cho hắn thứ giác quan này, nhờ đó mà hắn đã thoát khỏi bao nhiêu cái chết rồi.

Hắn chỉ liếc hờ một khe mắt lên nhìn Minh Hoa trong sân. Cô đã không còn ở đó nữa, trong xương tủy hắn lúc này đã trở nên lạnh băng.

Hắn bật người dậy phi thân đi thì phía dưới cổ hắn sinh ra một cảm giác lạnh lẽo...

Đầu lìa khỏi cổ, không hề có một sự trăn trối nào hết, một sinh mệnh cứ thế mà lìa đời. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy được là cặp mắt vô hồn âm u của Minh Hoa.

Không hiểu sao trong lí trí của cô lại cảm nhận rất rõ ràng về người tốt kẻ xấu. Giết hắn xong nhưng Minh Hoa vẫn không có ý định rút lui, ánh mắt của cô lại quét qua một nơi khác.

Một bóng đen đột ngột phi thân chạy đi. Hắn cũng không ngờ là tốc độ của Minh Hoa lại nhanh đến thế. Ở lại chỉ có một kết cục giống như tên kia.

Minh Hoa lại lấy thế một lần nữa, bức tốc cực nhanh, chỉ trong một tíc tắc đã ở ngay đằng sau hắn rồi. Minh Hoa chém một kiếm xuống bổ đôi người hắn.

“Không đúng.” Trên người tên này cô không cảm nhận được hơi ấm con người.

Quả nhiên khi vừa chém xong phát đó, thân thể hắn chẻ làm hai nhưng hoàn toàn biến mất trên không trung.

“Là ảo ảnh sao?” Minh Hoa đáp nhẹ xuống mái ngói. Cô vẫn có thể cảm nhận hắn ở gần đó. Ánh mắt của Minh Hoa vẫn nhìn về một nơi không người đó.

Ánh mắt đó làm tâm trí hắn xao động một mảng. Tuy đã dùng bí pháp ẩn thân vào không gian xung quanh rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy như mình đang lộ diện dưới đôi mắt ấy vậy. Cảm giác như chỉ cần mình động một chút thôi thì sẽ bị phát giác vậy.

Minh Hoa nhắm nhẹ đôi mắt đẹp lại, lông mày khẽ run thì cô liền mở mắt ra. Cô bắt được sóng của hắn rồi.

Bản năng sát thủ cho biết hắn đã bị bại lộ khi cô mở mắt một lần nữa. Không do dự giống tên kia, ngay lập tức hắn phi cước bộ chạy khỏi vị trí đó. Cùng lúc đó Minh Hoa cũng phi theo sau hắn.

Hai người băng qua từng mái nhà. Tên đó càng ngày càng dồn sức phi thật nhanh hòng thoát khỏi nhưng càng lúc khoản cách của hai người càng rút ngắn, mồ hôi đã rơi đầy trong hắn rồi. Đột nhiên hắn nhìn thấy cảnh quen thuộc ở phía trước, ánh mắt sáng lên như bắt được tia hi vọng. Tay hắn làm động tác phức tạp.

Minh Hoa đáp nhẹ xuống một điểm trên mái nhà, lấy thế rồi bức tốc tới sát lưng hắn. Cô nhắm mắt lại trong tíc tắc, cô có thể nhìn thấy sóng dao động, tin tưởng lần này là bản thể thật, từ trên không trung chém một kiếm thật nhanh xuống người hắn, ánh mắt cô đồng thời mở ra.

Nhưng không như cô tưởng. Đập vào mắt cô là một mộc nhân đã bị chém làm hai nửa mà không phải là của tên đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện