Tĩnh Hạ không đi tìm chìa khóa mà tìm thứ có thể mở khóa, nếu không tìm chìa khóa thì đến bao giờ? Cô lấy hai cái kẹp kim, loay hoay một lúc thì cửa mở được, cũng may cái khóa này thuộc dạng sử dụng đã lâu, nên cũng không quá khó mở.
Tĩnh Hạ bước vào, nhìn chung quanh, nơi đây có cái tủ đựng một ít sách cùng với...... một cái két sắt.
Tĩnh Hạ hơi khiêu mi.
Bố cố cư nhiên để cái két sắt lộ liễu ở đây, không sợ có kẻ lẻn vào lấy mất thứ trong đó sao?
Nhưng sau đó, cô lại không nghĩ vậy nữa.
Cái két sắt này con mẹ nó quá khó mở.
Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng phá kiểu gì cũng không được.
Bố cô có vẻ yên tâm về cái này nên mới để ở đây.
Đứng yên một lúc, cô lại trở về phòng.
Không mở được thì không mở, tốn sức với nó làm cái gì.
Ngủ!
- ---
Sáng hôm sau tại trường học.
Tĩnh Hạ bước vào sân trường, đột nhiên thấy một nhóm học sinh đang vây quanh một học sinh ở một góc.
Mà học sinh bị vây quanh đó là Hứa Lân, đàn em mới có của cô.
"Tiền hôm nay của ông đâu, khôn hồn thì mang ra đây".
"Tôi....... hôm nay tôi không có tiền".
"Không có tiền?" Một học sinh dáng vẻ cao to hừ lạnh " Không có tiền không biết đi lấy sao? Còn không mau ra đây."
Tĩnh Hạ đang định không quan tâm rời đi, nhưng rồi cô chợt nghĩ lại.
Cứ để hắn bị mấy kẻ đó bắt nạt, sau này không còn đàn em cho cô sai vặt nữa thì làm sao?
Cô rất ngại phải đi từ tầng ba xuống căng tin đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kéo căng suy nghĩ, một lúc sau cô quyết định đi tới.
Túm lấy bả vai của một kẻ gần nhất, ném ra.
Hứa Lân hơi kinh ngạc, sau rồi vui mừng.
Lão đại tới đã tới cứu hắn.
Học sinh cao to đứng đầu nhìn cô, hơi vuốt cằm, ánh mắt thăm dò.
"Mỹ nữ, đây không phải là chuyện mà cô nên xen vào đâu".
"Các người đang bắt nạt đàn em của tôi". Cô cũng đâu có muốn, nhưng bất đắc dĩ thôi.
"Đàn em?" Nói xong hắn quay sang nhìn Hứa Lân " Mày yếu đuối đến mức phải dựa vào một cô gái à?".
Xong rồi cả đám cùng cười.
Ánh mắt kẻ cầm đầu nhìn cô hơi gian tà, nhếch miệng nói " Mỹ nữ, hay là cô thay hắn chịu phạt đi, hắn là đàn em của cô, cô phải cô trách nhiệm".
Tĩnh Hạ chỉ nhìn, đột nhiên vung cánh tay vào một người.
Tốn lời với bọn chúng làm gì?
Chờ chúng mang thêm người đi gây sự sao?
Ánh mắt kẻ cầm đầu tức giận " Mỹ nữ, tôi đã nói nhẹ không nghe, là cô không nghe lời".
Hắn quay mặt nói với mấy người sau lưng " Mau lên bắt cô ta lại, cho cô ta biết thế nào là lễ độ".
Có mấy kẻ xông lên, nhưng bọn chúng không có quá nhiều vũ lực, chưa gì đã bị cô xử gọn.
Yếu! Thế này mà đòi đi đánh người à?
Ít nhất cũng nên mang theo một vài người biết võ đi xưng bá chứ.
[..... ] Ký chủ là đang ủng hộ bạo lực học đường sao?
Cái suy nghĩ vặn vẹo gì vậy?
Tĩnh Hạ hơi nghiêm mặt.
Cái gì là bạo lực học đường?
Ta chỉ đang bàn luận về võ học thôi.
Đúng vậy!
Là võ học.
[ Ha ha ] Tin ký chủ bán nhà!
Tĩnh Hạ bước vào, nhìn chung quanh, nơi đây có cái tủ đựng một ít sách cùng với...... một cái két sắt.
Tĩnh Hạ hơi khiêu mi.
Bố cố cư nhiên để cái két sắt lộ liễu ở đây, không sợ có kẻ lẻn vào lấy mất thứ trong đó sao?
Nhưng sau đó, cô lại không nghĩ vậy nữa.
Cái két sắt này con mẹ nó quá khó mở.
Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng phá kiểu gì cũng không được.
Bố cô có vẻ yên tâm về cái này nên mới để ở đây.
Đứng yên một lúc, cô lại trở về phòng.
Không mở được thì không mở, tốn sức với nó làm cái gì.
Ngủ!
- ---
Sáng hôm sau tại trường học.
Tĩnh Hạ bước vào sân trường, đột nhiên thấy một nhóm học sinh đang vây quanh một học sinh ở một góc.
Mà học sinh bị vây quanh đó là Hứa Lân, đàn em mới có của cô.
"Tiền hôm nay của ông đâu, khôn hồn thì mang ra đây".
"Tôi....... hôm nay tôi không có tiền".
"Không có tiền?" Một học sinh dáng vẻ cao to hừ lạnh " Không có tiền không biết đi lấy sao? Còn không mau ra đây."
Tĩnh Hạ đang định không quan tâm rời đi, nhưng rồi cô chợt nghĩ lại.
Cứ để hắn bị mấy kẻ đó bắt nạt, sau này không còn đàn em cho cô sai vặt nữa thì làm sao?
Cô rất ngại phải đi từ tầng ba xuống căng tin đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kéo căng suy nghĩ, một lúc sau cô quyết định đi tới.
Túm lấy bả vai của một kẻ gần nhất, ném ra.
Hứa Lân hơi kinh ngạc, sau rồi vui mừng.
Lão đại tới đã tới cứu hắn.
Học sinh cao to đứng đầu nhìn cô, hơi vuốt cằm, ánh mắt thăm dò.
"Mỹ nữ, đây không phải là chuyện mà cô nên xen vào đâu".
"Các người đang bắt nạt đàn em của tôi". Cô cũng đâu có muốn, nhưng bất đắc dĩ thôi.
"Đàn em?" Nói xong hắn quay sang nhìn Hứa Lân " Mày yếu đuối đến mức phải dựa vào một cô gái à?".
Xong rồi cả đám cùng cười.
Ánh mắt kẻ cầm đầu nhìn cô hơi gian tà, nhếch miệng nói " Mỹ nữ, hay là cô thay hắn chịu phạt đi, hắn là đàn em của cô, cô phải cô trách nhiệm".
Tĩnh Hạ chỉ nhìn, đột nhiên vung cánh tay vào một người.
Tốn lời với bọn chúng làm gì?
Chờ chúng mang thêm người đi gây sự sao?
Ánh mắt kẻ cầm đầu tức giận " Mỹ nữ, tôi đã nói nhẹ không nghe, là cô không nghe lời".
Hắn quay mặt nói với mấy người sau lưng " Mau lên bắt cô ta lại, cho cô ta biết thế nào là lễ độ".
Có mấy kẻ xông lên, nhưng bọn chúng không có quá nhiều vũ lực, chưa gì đã bị cô xử gọn.
Yếu! Thế này mà đòi đi đánh người à?
Ít nhất cũng nên mang theo một vài người biết võ đi xưng bá chứ.
[..... ] Ký chủ là đang ủng hộ bạo lực học đường sao?
Cái suy nghĩ vặn vẹo gì vậy?
Tĩnh Hạ hơi nghiêm mặt.
Cái gì là bạo lực học đường?
Ta chỉ đang bàn luận về võ học thôi.
Đúng vậy!
Là võ học.
[ Ha ha ] Tin ký chủ bán nhà!
Danh sách chương