"Thẩm Nguyên là đàn em của tôi, tôi có việc muốn tìm cậu ta, có gì mà không được?". Mộ Bạch Băng dáng vẻ đúng đắn nói.
"Đúng vậy, cô tìm cậu ta, vậy còn người kia thì sao?". Tĩnh Hạ chỉ chỉ Lăng Du đang đi đến.
"Liên quan gì đến cậu?" Mộ Bạch Băng hơi nâng mặt " Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, bằng không hậu quả cậu không chịu được đâu".
Tĩnh Hạ hơi cười nhạt, hoàn toàn không thèm để tâm đến lời uy hiếp của cô ta.
Trong mắt Mộ Bạch Băng, thì đây là khinh thường.
Cô ta hơi tức giận, cô là cái gì mà dám khinh thường mình? Tĩnh Hạ cũng lười nói chuyện, thẳng bước chân lên lớp.
"Bạch Băng, cậu ở đây chờ lâu không?" Lăng Du tới chỗ Mộ Bạch Băng, ánh mắt ôn hòa nói.
Vẻ mặt cô ta hơi lạnh lẽo nhìn về đằng trước một lúc, sau rồi không trả lời, rời đi.
Trên mặt hắn cũng không có cảm xúc gì, hắn cũng đã quen với việc này. Nhưng hắn tin, chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn nhất định sẽ có được trái tim cô.
Tĩnh Hạ vào trong lớp thấy trên mặt Sở Tiếu Tiếu đang có vẻ mặt vui sướng, đúng chuẩn thiếu nữ đang yêu.
Tĩnh Hạ ý vị không rõ liếc cô một cái, sau đó ngồi xuống. Sở Tiếu Tiếu lập tức sán lại gần.
"Tiểu Hạ, cậu nghĩ xem, Thẩm Nguyên nó chuyện với mình thì có phải cậu ấy......."
Cô vừa nói, vừa nhìn Thẩm Nguyên đang ngồi ở trên cách đó ba bàn.
"Không phải cậu nói cậu không thích hắn sao?". Tĩnh Hạ cười như không cười nhìn Sở Tiếu Tiếu.
Nụ cười Sở Tiếu Tiếu hơi cứng đờ, sau đó đỏ mặt là đánh lên vai cô một cái "Tiểu Hạ, cậu còn trêu mình".
Cô chỉ cười, không nói.
Buổi học chiều cứ như vậy trôi qua, Tĩnh Hạ mệt mỏi gục đầu lên bàn.
Biết học chiều mệt như vậy thì cô đã trốn.
Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
Tĩnh Hạ về nhà.
Nhưng cô lại nhìn thấy Mộ Bạch Băng đang mờ ám đi đâu đó.
Nhưng cô cũng lười theo dõi, nên chuẩn bị đi hướng khác.
[ Ký chủ, nữ chính là đi gặp lão đại của tổ chức Phong Nguyệt nha ]
"Ồ". Liên quan gì đến ta đâu.
[ Ký chủ, cô còn nhiệm vụ phụ chưa làm ]
"Nhiệm vụ phụ?". Tĩnh Hạ chợt nghĩ đến rồi nói " Không phải còn hai ngày nữa sao, lo cái gì?".
Ta theo dõi nữ chính để rồi bị phát hiện chẳng phải là sẽ rắc rối sao.
Nhẹ là có thương tích đầy mình, nặng là mất mạng nha.
Trong tiểu thuyết ghi đầy, bổn tiểu thư có kinh nghiệm rồi.
[ Ký chủ, nếu để đúng ngày mới ra tay chỉ sợ sẽ hơi phiền phức, còn không bằng ngăn cản ngay lúc này đi ] Ai mà đánh được cô thì ta sẽ bái người đó làm sư phụ.
Tĩnh Hạ hơi nghĩ một chút.
Đi hay không đi?
Đi thì bây giờ có lẽ sẽ gặp rắc rối.
Không đi thì càng có nhiều rắc rối hơn.
Đi!
- ----
Ở một nhà kho bỏ hoang.
" Hàng sẽ được chuyển đến sớm thôi, nhưng các ngươi phải giao tiền ra trước". Mộ Bạch Băng lạnh lùng nói.
"Được". Một người đàn ông béo mập vẫy vẫy tay với đàn em. Đàn em đằng sau mang vali tiến đến.
Thuần Khanh đứng sau Mộ Bạch Băng tiến lên cầm lấy vali, mở ra kiểm tra, sau đó gật đầu với cô.
Hai bên đứng chờ một lúc, nhưng đột nhiên có người đi vào, ở bên tai người đàn ông thì thầm, hắn ta tức giận nói " Lô hàng đã bị cảnh sát bắt giữ".
"Đúng vậy, cô tìm cậu ta, vậy còn người kia thì sao?". Tĩnh Hạ chỉ chỉ Lăng Du đang đi đến.
"Liên quan gì đến cậu?" Mộ Bạch Băng hơi nâng mặt " Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, bằng không hậu quả cậu không chịu được đâu".
Tĩnh Hạ hơi cười nhạt, hoàn toàn không thèm để tâm đến lời uy hiếp của cô ta.
Trong mắt Mộ Bạch Băng, thì đây là khinh thường.
Cô ta hơi tức giận, cô là cái gì mà dám khinh thường mình? Tĩnh Hạ cũng lười nói chuyện, thẳng bước chân lên lớp.
"Bạch Băng, cậu ở đây chờ lâu không?" Lăng Du tới chỗ Mộ Bạch Băng, ánh mắt ôn hòa nói.
Vẻ mặt cô ta hơi lạnh lẽo nhìn về đằng trước một lúc, sau rồi không trả lời, rời đi.
Trên mặt hắn cũng không có cảm xúc gì, hắn cũng đã quen với việc này. Nhưng hắn tin, chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn nhất định sẽ có được trái tim cô.
Tĩnh Hạ vào trong lớp thấy trên mặt Sở Tiếu Tiếu đang có vẻ mặt vui sướng, đúng chuẩn thiếu nữ đang yêu.
Tĩnh Hạ ý vị không rõ liếc cô một cái, sau đó ngồi xuống. Sở Tiếu Tiếu lập tức sán lại gần.
"Tiểu Hạ, cậu nghĩ xem, Thẩm Nguyên nó chuyện với mình thì có phải cậu ấy......."
Cô vừa nói, vừa nhìn Thẩm Nguyên đang ngồi ở trên cách đó ba bàn.
"Không phải cậu nói cậu không thích hắn sao?". Tĩnh Hạ cười như không cười nhìn Sở Tiếu Tiếu.
Nụ cười Sở Tiếu Tiếu hơi cứng đờ, sau đó đỏ mặt là đánh lên vai cô một cái "Tiểu Hạ, cậu còn trêu mình".
Cô chỉ cười, không nói.
Buổi học chiều cứ như vậy trôi qua, Tĩnh Hạ mệt mỏi gục đầu lên bàn.
Biết học chiều mệt như vậy thì cô đã trốn.
Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
Tĩnh Hạ về nhà.
Nhưng cô lại nhìn thấy Mộ Bạch Băng đang mờ ám đi đâu đó.
Nhưng cô cũng lười theo dõi, nên chuẩn bị đi hướng khác.
[ Ký chủ, nữ chính là đi gặp lão đại của tổ chức Phong Nguyệt nha ]
"Ồ". Liên quan gì đến ta đâu.
[ Ký chủ, cô còn nhiệm vụ phụ chưa làm ]
"Nhiệm vụ phụ?". Tĩnh Hạ chợt nghĩ đến rồi nói " Không phải còn hai ngày nữa sao, lo cái gì?".
Ta theo dõi nữ chính để rồi bị phát hiện chẳng phải là sẽ rắc rối sao.
Nhẹ là có thương tích đầy mình, nặng là mất mạng nha.
Trong tiểu thuyết ghi đầy, bổn tiểu thư có kinh nghiệm rồi.
[ Ký chủ, nếu để đúng ngày mới ra tay chỉ sợ sẽ hơi phiền phức, còn không bằng ngăn cản ngay lúc này đi ] Ai mà đánh được cô thì ta sẽ bái người đó làm sư phụ.
Tĩnh Hạ hơi nghĩ một chút.
Đi hay không đi?
Đi thì bây giờ có lẽ sẽ gặp rắc rối.
Không đi thì càng có nhiều rắc rối hơn.
Đi!
- ----
Ở một nhà kho bỏ hoang.
" Hàng sẽ được chuyển đến sớm thôi, nhưng các ngươi phải giao tiền ra trước". Mộ Bạch Băng lạnh lùng nói.
"Được". Một người đàn ông béo mập vẫy vẫy tay với đàn em. Đàn em đằng sau mang vali tiến đến.
Thuần Khanh đứng sau Mộ Bạch Băng tiến lên cầm lấy vali, mở ra kiểm tra, sau đó gật đầu với cô.
Hai bên đứng chờ một lúc, nhưng đột nhiên có người đi vào, ở bên tai người đàn ông thì thầm, hắn ta tức giận nói " Lô hàng đã bị cảnh sát bắt giữ".
Danh sách chương