Sẵn tiện đi mua sắm quà cho ba mẹ ruột, bà Ánh Tuyết bảo cô Tâm đưa cô đi chơi và mua sắm cho khuây khỏa. Một chiếc xe bảy chỗ có trị giá hàng chục tỷ đồng được lái tới tận thềm biệt thự để đón Khánh Đan đi, như lời của bà Ánh Tuyết thì từ nay chiếc xe xịn này cũng là xe riêng của cô.

Huy Vũ đã rời nhà từ sớm nên việc đi mua sắm quà đều giao cả cho Khánh Đan.

Cô Tâm đưa Khánh Đan đến trung tâm thương mại Aone, một trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố. Mặc dù ở biệt phủ Trần Cao cũng có phòng tắm xông hơi, nhân viên massage xịn sò đó nhưng cô Tâm vẫn dẫn Khánh Đan đến spa để chăm sóc từ đầu đến chân. Spa Miêu là một trong những hệ thống làm đẹp được ưa chuộng hàng đầu trong nước. Không chỉ vì dịch vụ đặc biệt tốt mà riêng phần đầu tư cho vẻ bề ngoài của thương hiệu cũng toát lên sự sang chảnh mùi tiền.

Sau khi mất hơn mấy tiếng để làm đẹp toàn thân, Khánh Đan khoan khoái trở ra tủ chứa đồ, chuẩn bị thay đồ để rời đi thì có tiếng nói lảnh lót của ai đó vang lên:

- Ây dô! Ai đây ta! Không ngờ cũng có thể gặp được cậu ở đây.

Tiếng nói lảnh lót chua loét này không cần nhìn mặt thì Khánh Đan cũng biết đó là ai rồi. Cô không định quay đầu lại nhìn, chẳng có ý định nhận người quen làm gì nhưng Minh Trang vẫn cứ cố chấp tiến lại gần.

- Kìa Khánh Đan! Mới có mấy tháng mà đã quên mình rồi sao?

Khánh Đan cầm đồ trên tay, miễn cưỡng quay nhìn cô ta. Cô ta đúng là vẫn xinh như ngày nào, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả ngày xưa làm Khánh Đan ngứa hết cả mắt. Cô cười như một bức tượng đáp lại cô ta:

- Ừ! Trái Đất sao mà chật thế nhỉ, lại có thể trùng hợp gặp được cậu ở đây.

Cô ta không quan tâm đến thái độ của Khánh Đan, vẫn yểu điệu, uốn éo nói:

- Cậu mới về Việt Nam đã tiêu xài thoáng quá nhỉ? Còn có thể bỏ tiền vào một spa cao cấp thế này để làm đẹp.

Khánh Đan ngứa tai lắm rồi nhưng vẫn phải đáp:

- Mình chỉ mới đi lần đầu.

Như bắt được thóp, cô ta vui vẻ hớn hở nói:

- Ừ! Mình hiểu mà. Cậu đừng học theo mấy người vừa không có nhan sắc vừa kém hiểu biết nhé! Mấy chỗ spa này ấy mà, dù có đắt thì cũng chỉ là chỗ để người giàu tiêu tiền chứ không phải là chỗ để người nghèo cải tạo nhan sắc đâu. Mình nói thật là không ăn thua đâu, thà cậu để dành tiền đó để còn lo cho bản thân lúc ốm đau thì hơn.

Khánh Đan chán lắm rồi, chẳng muốn nghe cô ta nói thêm nhưng lại chẳng biết nói gì để rời đi thì lúc đó cô Tâm đi vào. Cô Tâm đứng sau lưng cô, mặt hơi cau lại nhưng không dám hỏi gì. Minh Trang nhìn thấy cô Tâm thì nhanh nhảu hỏi ngay:

- Ai đây vậy?

Khánh Đan đáp cho có lệ:

- Người nhà của tôi.

Minh Trang ừ một tiếng rồi cũng không quan tâm đến sự có mặt của cô Tâm, tiếp tục huênh hoang:

- Ừm mà cậu về Việt Nam đã có công việc chưa? Vẫn định đi làm thuê ở cửa hàng hoa như ở bên Úc sao? Mình nói thật là nó chẳng có tương lai một chút nào đâu. Dù sao cậu cũng học cùng lớp với mình, hay để mình nói với anh người yêu của mình sắp xếp cho cậu một công việc nho nhỏ nào đấy ở công ty của anh ấy nhé?

Nhắc đến anh người yêu kia khiến cho mặt Khánh Đan hơn tê tê. Cô giờ mới để ý là Minh Trang không hề tỏ ra khó chịu hay nổi giận khi gặp lại cô, vậy là Huy Vũ vẫn chưa nói cho cô ta biết sự thật. Là vì anh ấy không muốn cô gặp rắc rối với bạn cũ hay là vì sợ Minh Trang tổn thương?

Thấy Khánh Đan mặt mày tối tăm, cứ im lặng không đáp thì Minh Trang lại tưởng cô ngại. Minh Trang làm như thân thiện đặt tay lên vai Khánh Đan:

- Người yêu của mình giàu lắm. Cậu không phải ngại đâu. Dịch vụ spa ở đây đắt như vậy mà anh ấy đã đặt hẳn gói VIP một năm cho mình rồi đấy. Cho nên là việc sắp xếp một công việc nhỏ cho cậu chắc cũng không vấn đề đâu. À hay để mình nói anh ấy đăng ký cho cậu gói sử dụng spa theo tháng ở đây nhé! Đối với anh ấy cũng không đáng là bao đâu.

Mặc dù cô Tâm chẳng biết người trước mặt là ai tuy nhiên nghe cái kiểu nói chuyện của Minh Trang cũng khiến cô ngứa tai. Cô Tâm lập tức chen lời:

- Dạ cảm ơn cô đây đã có lòng. Nhưng cô chủ của chúng tôi không cần đâu ạ. Vì đây là spa của cô Đan ạ.

Câu nói của cô Tâm thu hút không chỉ ánh mắt ngỡ ngàng của Khánh Đan mà cả gương mặt ngạc nhiên méo mó của Minh Trang. Cô ta còn sợ mình nghe nhầm liền bật cười rồi hỏi:

- Cái gì? Cô vừa gọi Đan là cô chủ á? Lại còn là chủ của spa này?

Cô ta ôm bụng cười to sau đó lại nói:

- Đừng có đùa quá lố thế chứ. Này Đan! Mình biết cậu mất mặt với bạn bè, nhưng không cần phải dùng người nhà để diễn cái trò này đâu, trông thảm hại lắm.

Việc cô Tâm là trợ lý của Khánh Đan thì đúng rồi, nhưng còn việc cô ấy là chủ của spa thì có hơi lố thật. Mặt Khánh Đan méo xệch nhìn cô Tâm. Cô Tâm cười rồi vẫy tay gọi quản lý đang đứng ở gần quầy lễ tân bước đến. Cả Minh Trang lẫn Khánh Đan đều tập trung dõi mắt nhìn theo. Người quản lý bước đến, nghiêm cẩn cúi đầu chào Khánh Đan trước khi nghiêng đầu nhẹ chào Minh Trang. Tiếp sau đó quản lý lại nhìn Khánh Đan với ánh mắt dịu dàng:

- Dạ cô chủ cần phục vụ thêm gì để tôi cho người chuẩn bị ạ?

Bây giờ thì cả Khánh Đan và Minh Trang đều đã tin lời cô Tâm nói là sự thật. Mặt Khánh Đan vui vẻ hẳn lên còn Minh Trang thì đương nhiên là mặt ngắn tũn lại.

Khánh Đan tủm tỉm nhìn cô Tâm, thầm cảm ơn cô ấy đã cứu mình một bàn trông thấy. Khánh Đan hỏi:

- Tôi là chủ spa này lúc nào vậy ạ?

Cô Tâm phất tay ra hiệu cho quản lý rời đi rồi điềm tĩnh nói:

- Mẹ chồng của cô đã chuyển spa này cho cô đứng tên từ sau khi đám cưới kết thúc rồi ạ.

Minh Trang nãy giờ bị vả rát hết mặt nhưng vẫn rất lì lợm chưa chịu bế cái bản mặt đáng ghét ấy đi chỗ khác. Nghe cô Tâm nhắc đến mẹ chồng với Khánh Đan thì vồn vã hỏi:

- Mẹ chồng sao? Khánh Đan, cậu kết hôn rồi sao?

Khánh Đan miễn cưỡng đáp:

- Ừ! Mới đây. Thôi mình còn có việc phải đi trước. Cảm ơn cậu đã đến ủng hộ spa của mình. Lần sau đến chơi thì chỉ cần nói tên của mình ra, chắc chắn cậu sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.

Khánh Đan quay lưng cùng cô Tâm bước đi, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười mãn nguyện.

Khỏi phải kể đến tâm trạng của Minh Trang lúc này, đã không làm Khánh Đan mất mặt mà còn bị lên mặt ngược lại khiến cô ta tức đến xì khói tai, vùng vằng thay đồ rồi rời khỏi spa.

Khánh Đan rời gia đình từ lâu nên cũng chẳng biết ba mẹ thích gì để mà mua quà tặng. Cô cùng cô Tâm lượn vòng khắp trung tâm thương mại, mua vài loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe rồi đi đến lầu thời trang tìm mua vài thứ mà ba mẹ có thể dùng thường xuyên.

Đi vòng vòng cả buổi khiến Khánh Đan mệt đứt cả hơi. Bắt cô bê cả xe tải hoa cũng không mệt bằng việc đi lượn lờ mua đồ thế này. Không hiểu sao mấy cô gái khác lại có thể lấy đam mê đi mua sắm này làm niềm vui để giết thời gian được mới hay chứ.

Thấy mặt cô hơi nhăn nhó, cô Tâm hiểu ý liền nói:

- Cô có muốn vào quán cà phê ngồi nghỉ một lát không?

Khánh Đan không chần chừ mà gật đầu ngay. Hai người cùng nhau tiến đến quán cà phê ngay trước mặt. Nhưng đúng là “oan gia ngõ hẹp” hai người vừa định bước vào quán thì gặp ngay Minh Trang và Huy Vũ cũng đang đồng thời bước tới.

Minh Trang làm như thân lắm, rạng rỡ reo mừng:

- Ơ kìa! Lại gặp cậu rồi.

Chỉ có mỗi cô ta là vui như trúng số, còn mặt ba người còn lại thì đã tối tăm hẳn đi. Cô Tâm mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu chủ đang khoác tay thân mật với cô gái xinh đẹp trước mắt. Huy Vũ quên mất việc hôm nay Khánh Đan đi mua quà cho ba mẹ vợ, nếu mà biết anh sẽ đi một trung tâm thương mại khác để hạn chế gặp mặt rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện