Cô đáp cả người lên anh. Tiếp theo đó là cái thang rơi xuống suýt thì vào đầu cô nếu không có tay Huy Vũ đỡ được.

Cũng may anh phản ứng nhanh nên cô chỉ đập mạnh vào chậu cây bên cạnh làm nó mẻ một miếng, còn lại thì không vấn đề gì.

Cô ngồi trên người anh, nắm lấy cổ tay đang bị rỉ máu của mình:

- Ui da!

Huy Vũ vẫn chưa biết cô bị thương, cáu bẳn mắng:

- Cút ra khỏi người tôi!

Khánh Đan giờ mới nhớ ra, xấu hổ đứng dậy. Cô quay nhìn anh, áy náy nói:

- Xin lỗi ạ! Tại tôi dễ bị giật mình nên…

Cô đứng nghiêm trang, hai tay song song với chân, đầu hơi cúi xuống hối hận. Huy Vũ đứng dậy, nhìn thấy áo quần đẹp đẽ của mình đã bị cô làm bẩn thì nhăn mặt lại, anh nhìn qua cô, định mắng thì hốt hoảng nhận ra m.áu đang chảy thành dòng từ cổ tay xuống bàn bày cô.

Anh lập tức giằng lấy cánh tay cô xem xét:

- Chảy m.á.u rồi!

- A! - Cô nhăn mặt khi bị anh bóp chặt.

Anh bối rối buông ra, giờ mới nhớ là mình đang ghét cô đến tận xương tủy. Nhưng ghét thì ghét, anh cũng không muốn để cô c.h.ết dễ dàng như vậy. Cô nhìn thấy m.á.u chảy thì khá bất ngờ nhưng lại rất bình tĩnh, cô nhìn sơ qua, biết là nó bị mảnh sành cắt ở ngoài da chứ không nguy hiểm gì. Thế nhưng người ghét cô lại không nghĩ vậy, anh vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Khánh Đan, kéo cô chạy vào trong biệt thự, miệng la lớn như cái còi cứu hỏa:

- Mau cứu người! Chảy m.á.u rồi!

Khánh Đan bị sự gấp gáp của Huy Vũ cuốn theo. Cô được anh quan tâm thì không còn cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy có gì đó vui vui khiến môi cô cứ âm ỉ muốn nhoẻn cười.

Gia nhân nghe tiếng động liền tập hợp lại, song chỉ có mình cô Tâm là ở lại cuối cùng để mà băng bó vết thương cho Khánh Đan. Chỉ là vết thương ngoài da nhưng mà cô Tâm lẫn Huy Vũ đang đứng bên cứ nháo cả lên. Cô Tâm mếu máo không ngừng tự trách:

- Tại tôi cả, đáng ra nên cản cô lại mới phải.

Huy Vũ đang khoanh tay bất bình nói thêm vào:

- Ai mượn cô ra phá vườn ươm của ba tôi vậy? Từ giờ cấm cô bén mảng ra đó.

Khánh Đan mắt tròn xoe, mặt buồn so như con mèo nhỏ đói ăn nhìn Huy Vũ. Cô nói:

- Nhưng mà… mẹ cho tôi dùng vườn rồi mà.

- Dùng cái gì mà dùng, cô biết gì về cây cỏ mà rớ tay vào. Hôm nay chưa làm gì đã đổ máu rồi có thấy không?

Cô tiu nghỉu cúi mặt, lẩm bẩm:

- Tại anh hù tôi làm tôi giật mình chứ bộ.

Dù cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Anh thấy hơi xấu hổ, đúng là tại cái miệng lớn của anh nên cô mới bị thương. Thấy Khánh Đan buồn nên cô Tâm năn nỉ phụ:

- Cô Đan ở nhà cũng không có gì làm nên bà chủ cho cô ấy sử dụng vườn ươm để làm niềm vui đó ạ. Không có vườn ươm, cô Đan nhốt mình cả ngày trong phòng thì bệnh mất.

Khánh Đan gật đầu kịch liệt, nhìn qua Huy Vũ mong chờ được cho phép. Người ghét cô tận xương tủy tự dưng cảm thấy mủi lòng, nhưng mà anh vẫn rất cứng, ném một câu:

- Không nói nhiều, cấm cô không được ra vườn ươm nữa.

Nói xong thì anh quay lưng định đi. Khánh Đan hấp tấp hỏi:

- Anh định ra ngoài ạ? Có về ăn cơm không?

Huy Vũ nghe câu hỏi này bỗng cảm thấy lòng chộn rộn khó tả, cảm giác như mình là một người đàn ông tồi đang khiến cho vợ phải trông ngóng vậy. Nhìn bộ quần áo vì đỡ cô mà đã lấm bẩn, anh liền quay bốn mươi lăm độ tiến về cầu thang:

- Tôi đi thay đồ bị cô làm bẩn đây này. Phiền phức.

Anh ngúng nguẩy mông lên cầu thang, không biết là có chiếc lá đã dính vào cặp đào của anh làm cô Tâm và Khánh Đan phải thi nhau bụm miệng lại cười.

Huy Vũ lên đến phòng thì lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Trang:

- Tối nay anh bận rồi. Mai sẽ qua sớm đưa em đi chơi cả ngày. Nhé! Yêu em.

Nhắn xong thì anh cầm quần áo ở nhà bước vào phòng tắm.

***

Cô Tâm ôm một chiếc chăn nhỏ đến phòng ngủ của hai vợ chồng cậu chủ. Mới gõ cửa một cái thì Khánh Đan đã mở cửa ra ngay. Nhìn thấy chiếc chăn, Khánh Đan vui vẻ nhận lấy:

- Cảm ơn cô. Giờ cô có thể đi nghỉ được rồi.

Cô Tâm hơi cau mày hỏi nhỏ:

- Cô cần thêm chăn làm gì thế?

Khánh Đan hơi ngập ngừng, nhìn theo tia nhìn của cô Tâm vào trong phòng. Khánh Đan cười gượng gạo đáp nhỏ:

- Hai người mà đắp có một cái chăn lạnh lắm.

Nhưng dường như đánh hơi được điều gì nên cô Tâm thì thầm:

- Cô mà bị làm khó dễ cứ nói với bà chủ một tiếng. Bà ấy sẽ…

Khánh Đan đẩy cô Tâm đi, cười hì hì:

- Có gì đâu mà phải nói với mẹ, cô không phải để ý đến tôi đâu. Mau đi ngủ đi.

Nói xong thì cô lập tức đóng cửa phòng lại. Vì vội mà đóng hơi lớn làm Huy Vũ đang nằm nhắn tin trên giường mặt liền nhăn lại, nghiến răng rít vào một hơi. Anh đá con mắt sắc lẹm của mình về phía cửa, cô lại nhe mười chiếc răng đều tăm tắp của mình ra đáp lại:

- Xin lỗi ạ.

- Mau tắt đèn đi, chói mắt quá!

- Dạ!

Cô quay qua lập tức tắt đèn, cả phòng tối đen như mực, anh cũng chẳng chịu bật giùm cô chiếc đèn ngủ ở đầu giường, bắt cô phải tự mò mẫm đi trong bóng tối về phía ghế dài.

Liên hoàn mấy âm thanh vang lên: Bụp! Bụp!

- A! Ui da!

Chiếc đèn ngủ ở đầu giường giờ mới được bật lên, Huy Vũ ngó mặt nhìn về phía bóng tối. Chỉ thấy Khánh Đan nằm một đống dưới sàn. Nhìn qua hiện trường với đống sách và chiếc bàn nhỏ gần ghế dài bị nghiêng ngả thì có thể đoán là cô vừa vấp vào bàn. Cổ tay lúc chiều vẫn còn hơi sưng giờ tiếp tục chống xuống đất làm cô đau hơn.

Huy Vũ thở dài ngao ngán, anh tắt đèn rồi quay trở lại vị trí ban đầu, định chẳng thèm hỏi han cô nhưng sau nghĩ sao đó lại bật đèn lên và hỏi:

- Có sao không?

- Dạ không sao. - Giọng cô nói có chút nghẹn ngào.

Khánh Đan thổi vào cái cổ tay nhức nhối của mình rồi mếu máo ôm chiếc chăn leo lên ghế nằm. Anh để cô nằm yên vị trên giường rồi mới tắt đèn.

Đây là đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau, chung một phòng.

Khánh Đan đắp chăn kín lên cổ, nằm thẳng thớm không dám cựa quậy vì độ rộng ghế chỉ vừa đủ để nằm thoải mái, cựa quậy một chút cũng có thể bị lăn xuống đất.

Sự yên tĩnh của căn phòng ngủ khiến Khánh Đan càng thêm căng thẳng. Cô chưa bao giờ ngủ cùng đàn ông, dù là chung một phòng. Để giảm bớt sự căng thẳng hồi hộp của bản thân, cô bắt đầu đưa não của mình đi chơi xa.

Cô nhớ lại khoảnh khắc ban chiều, nếu không có anh đưa người ra đỡ lấy cô thì không biết cô sẽ ra sao nữa. Ngoài miệng anh toàn mắng chửi cô, nói mấy lời khó nghe nhưng hành động anh dành cho cô lại không như vậy. Lúc anh thấy cô chảy máu tay, mặt anh trông rất sợ hãi, thậm chí vì cô mà hình như anh còn hủy hẹn để ở nhà ăn tối cùng cô.

Khánh Đan vui vẻ kép chăn lên che miệng, một niềm hạnh phúc bé nhỏ sưởi ấm trái tim cô, cho cô thêm hi vọng vào một ngày Huy Vũ sẽ không còn ghét cô nữa và cả hai sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, Huy Vũ vươn người tỉnh dậy, lâu lắm rồi anh mới ngủ sớm và được một giấc sâu như vậy, thậm chí là còn không mộng mị.

Anh đang định bước xuống giường thì nhìn thấy một con sâu bướm to mét sáu đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng ở góc phòng. Chắc là tối qua cô ngủ say, lăn xuống dưới đất cũng không biết. Cũng may là phòng có thảm dày nên cô không bị lạnh. Cô thò mỗi cái đầu ra khỏi chăn, mũi đã ửng hồng vì lạnh thế nhưng trông ngủ vẫn rất ngon lành.

Anh nhớ khi cô còn làm điều dưỡng chăm sóc cho anh, cũng có vài lần ngủ gật cạnh anh như thế. Cô đã từng rất tốt với anh, anh đã vô cùng tin tưởng và cảm động về điều đó. Vậy mà cô lại dối gạt anh. Hóa ra tất cả những gì cô làm cho anh đều có mục đích mà không phải là vì tình cảm chân thành. Chỉ cần nghĩ thế thôi là anh lại thấy sự tức giận của mình tăng lên nhiều hơn.

Anh nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, bước vào phòng vệ sinh và đóng cửa thật mạnh làm cho cô giật mình.

Khánh Đan ba hồn bảy vía tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm dưới đất thì mắt nhắm mắt mở bò lên ghế. Dù sao làm dâu nhà giàu cũng chỉ có ăn và chơi, cô quay mặt vào trong tường ngủ thêm một chặp nữa, mặc kệ Huy Vũ khó chịu hay vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện