Khi Phong Miên thức dậy là đã qua giờ ăn sáng của Mạc gia. Cô ngẩn người ngồi trên giường, chớp chớp đôi mắt nhìn không gian xa lạ trước mặt mình.
Đây là phòng ngủ của Mạc Khiết Thần.
Hai mắt tròn xoe đảo quanh một vòng, chép miệng một cái cảm thán. Phòng ngủ được trang hoàng tinh xảo, nhìn chỗ nào cũng thấy rõ phong cách xa hoa của hắn. Nơi này chắc phải rộng gấp ba lần phòng ngủ của cô, thông với cả phòng thay đồ và nhà tắm.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm người nọ giật mình, mò mẫm với lấy điện thoại ở tủ đầu giường.
"Còn muốn ngủ thêm?"
Âm thanh trầm ấm đầy dịu dàng có hơi khác so với ngày thường, truyền qua đường dây điện thoại, vang lên sát bên tai cô. Hô hấp của Phong Miên như ngừng lại, cô sững ra, rồi mới lí nhí đáp.
"Không có, em dậy rồi ạ."
Mạc Khiết Thần rảnh rỗi quá rồi à? Không phải bình thường chủ tịch như hắn thường sẽ rất bận rộn với hàng đống văn kiện phải ký sao? "Ừ, tôi bảo quản gia mang đồ ăn sáng lên cho em nhé."
Dường như tâm trạng của Mạc Khiết Thần đang rất tốt. Trong giọng nói của hắn nghe được ý cười nhè nhẹ, có lẽ lúc này hắn cũng đang cười rất dịu dàng khi trò chuyện điện thoại với cô.
"Ngài không ở nhà sao ạ?"
Trong thời gian này cô đã quen với thời gian biểu của hắn. Mỗi sáng sẽ cùng Mạc Khiết Thần chạy bộ rồi ăn sáng, sau đó lẽo đẽo cùng hắn đến tổng công ty đọc văn kiện. Hôm nay là ngày hiếm hoi hắn ra ngoài mà không cho cô đi theo cùng.
"Ồ? Sao vậy? Em nhớ tôi rồi à?"
Mạc Khiết Thần bật cười, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Phía trước là ánh sáng mặt trời chói lọi, đằng sau là bóng tối sâu thẳm cùng tiếng la hét kinh rợn như chốn địa ngục. Hắn không mảy may, nhận lấy khăn tay từ Minh Triết, vẻ mặt dịu dàng lau đi chất lỏng dính trên đầu ngón tay.
"Vậy..."
Cô gái nhỏ đảo mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tông giọng cũng nâng cao.
"Em có thể hiểu câu này tức là ngài cũng nhớ em rồi không ạ?"
Âm thanh ngọt ngào truyền qua điện thoại, như khiến tai hắn bị phỏng. Máu trong người cuồn cuộn, hô hấp cũng đột ngột gấp gáp. Mạc Khiết Thần ngồi xuống ghế, tâm trạng vẫn chưa trở về trạng thái bình thường. Đôi mắt đào hoa ngậm ý cười, đối diện với một bức tranh đang vẽ dở. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm lên một chiếc cọ vẽ, xoay xoay qua lại.
"Nhớ ấy à..."
Âm cuối ngân dài, rung động lòng người. Phong Miên hít sâu một hơi, môi nhỏ mím lại đợi chờ.
"Đúng là có hơi nhớ em rồi."
Mạc Khiết Thần nhếch khoé môi, chấm cọ vẽ lên bức tranh trước mặt.
"Cụ thể là nhớ em của đêm qua."
Đêm qua?
Đêm qua...
Cô gái nhỏ có hơi ngơ ngác nhìn xuống. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, tay chân cũng trở nên thừa thãi không biết nên chạm vào đâu. Bàn tay cầm điện thoại nóng như cục than, cô muốn buông ra cũng không dám.
Những gì đã trải qua cùng Mạc Khiết Thần trên chiếc giường này ùa về, lúc này khiến cho cô nhìn thôi cũng sẽ nhớ đến, lập tức cả người không được tự nhiên.
Phong Miên vội vàng ôm lấy chăn kéo lên vai, che đi cơ thể mình.
Tiếng sột soạt rất rõ, Mạc Khiết Thần mỉm cười, nghiêng đầu nói với cô qua điện thoại.
"Xem ra là kí ức tôi để lại cho em không mấy sâu sắc nhỉ? Đến lúc này em mới nhớ ra?"
Ý cười rất rõ. Điện thoại kề sát bên tai như thể hắn đang thổi từng đoạn khí nóng vào vành tai trơn mịn của cô vậy.
"Không, Không phải ạ..."
Phong Miên đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp. Bàn tay đang giữ một góc chăn càng nắm chặt hơn, ngay cả gân xanh nhỏ xíu cũng dần lộ ra.
"À. Thế nghĩa là em vẫn luôn có kí ức sâu sắc về đêm qua đúng không?"
Mạc Khiết Thần tưởng tượng ra gương mặt của cô gái nhỏ lúc này, tâm tư lại đảo lộn một hồi. Hắn cất đi cọ vẽ, lùi về sau vài bước.
"Không, Không... Ngài đừng trêu em!"
Cô gái nhỏ lớn tiếng, rồi kết nối cũng bị ngắt.
Mạc Khiết Thần bật cười nhìn màn hình đen sì, có chút tiếc nuối bản thân sao không gọi video call (cuộc gọi có kèm hình ảnh âm thanh) cho cô. Hắn lắc đầu, cất máy vào túi áo, nhàn nhã cầm lấy ly rượu vang đỏ, lắc đều.
Bức tranh không quá lớn, những đường nét miêu tả rất rõ nhân vật chính trong hiện thực. Thiếu nữ với cặp mắt trong veo như phản chiếu bầu trời, lúc này như thể vừa bị ức hϊếp, đôi mắt ngập nước, long lanh vô cùng. Cánh mũi nhỏ đỏ ửng lên giống với màu sắc trên gò má, kiều diễm cực kỳ. Đôi môi nhỏ chúm chím, vệt tơ máu quỷ dị làm tăng thêm sức hút lạ kỳ cho gương mặt non nớt, cũng khiến cho máu trong người hắn như đang chạy nhảy. Mái tóc đen suôn dài, vài lọn tóc vương vấn trên nền trắng sáng như tuyết, e ấp ôm lấy từng đường cong mềm mại. Thấp thoáng thấy được một dấu chấm nhỏ phá vỡ mảnh trắng nõn mềm mại, thu hút sự cái nhìn nghiền ngẫm của người vẽ.
Người hoạ sĩ thoả mãn nâng ly rượu nhấp nhẹ.
.
.
.
Đây là phòng ngủ của Mạc Khiết Thần.
Hai mắt tròn xoe đảo quanh một vòng, chép miệng một cái cảm thán. Phòng ngủ được trang hoàng tinh xảo, nhìn chỗ nào cũng thấy rõ phong cách xa hoa của hắn. Nơi này chắc phải rộng gấp ba lần phòng ngủ của cô, thông với cả phòng thay đồ và nhà tắm.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm người nọ giật mình, mò mẫm với lấy điện thoại ở tủ đầu giường.
"Còn muốn ngủ thêm?"
Âm thanh trầm ấm đầy dịu dàng có hơi khác so với ngày thường, truyền qua đường dây điện thoại, vang lên sát bên tai cô. Hô hấp của Phong Miên như ngừng lại, cô sững ra, rồi mới lí nhí đáp.
"Không có, em dậy rồi ạ."
Mạc Khiết Thần rảnh rỗi quá rồi à? Không phải bình thường chủ tịch như hắn thường sẽ rất bận rộn với hàng đống văn kiện phải ký sao? "Ừ, tôi bảo quản gia mang đồ ăn sáng lên cho em nhé."
Dường như tâm trạng của Mạc Khiết Thần đang rất tốt. Trong giọng nói của hắn nghe được ý cười nhè nhẹ, có lẽ lúc này hắn cũng đang cười rất dịu dàng khi trò chuyện điện thoại với cô.
"Ngài không ở nhà sao ạ?"
Trong thời gian này cô đã quen với thời gian biểu của hắn. Mỗi sáng sẽ cùng Mạc Khiết Thần chạy bộ rồi ăn sáng, sau đó lẽo đẽo cùng hắn đến tổng công ty đọc văn kiện. Hôm nay là ngày hiếm hoi hắn ra ngoài mà không cho cô đi theo cùng.
"Ồ? Sao vậy? Em nhớ tôi rồi à?"
Mạc Khiết Thần bật cười, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Phía trước là ánh sáng mặt trời chói lọi, đằng sau là bóng tối sâu thẳm cùng tiếng la hét kinh rợn như chốn địa ngục. Hắn không mảy may, nhận lấy khăn tay từ Minh Triết, vẻ mặt dịu dàng lau đi chất lỏng dính trên đầu ngón tay.
"Vậy..."
Cô gái nhỏ đảo mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tông giọng cũng nâng cao.
"Em có thể hiểu câu này tức là ngài cũng nhớ em rồi không ạ?"
Âm thanh ngọt ngào truyền qua điện thoại, như khiến tai hắn bị phỏng. Máu trong người cuồn cuộn, hô hấp cũng đột ngột gấp gáp. Mạc Khiết Thần ngồi xuống ghế, tâm trạng vẫn chưa trở về trạng thái bình thường. Đôi mắt đào hoa ngậm ý cười, đối diện với một bức tranh đang vẽ dở. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm lên một chiếc cọ vẽ, xoay xoay qua lại.
"Nhớ ấy à..."
Âm cuối ngân dài, rung động lòng người. Phong Miên hít sâu một hơi, môi nhỏ mím lại đợi chờ.
"Đúng là có hơi nhớ em rồi."
Mạc Khiết Thần nhếch khoé môi, chấm cọ vẽ lên bức tranh trước mặt.
"Cụ thể là nhớ em của đêm qua."
Đêm qua?
Đêm qua...
Cô gái nhỏ có hơi ngơ ngác nhìn xuống. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, tay chân cũng trở nên thừa thãi không biết nên chạm vào đâu. Bàn tay cầm điện thoại nóng như cục than, cô muốn buông ra cũng không dám.
Những gì đã trải qua cùng Mạc Khiết Thần trên chiếc giường này ùa về, lúc này khiến cho cô nhìn thôi cũng sẽ nhớ đến, lập tức cả người không được tự nhiên.
Phong Miên vội vàng ôm lấy chăn kéo lên vai, che đi cơ thể mình.
Tiếng sột soạt rất rõ, Mạc Khiết Thần mỉm cười, nghiêng đầu nói với cô qua điện thoại.
"Xem ra là kí ức tôi để lại cho em không mấy sâu sắc nhỉ? Đến lúc này em mới nhớ ra?"
Ý cười rất rõ. Điện thoại kề sát bên tai như thể hắn đang thổi từng đoạn khí nóng vào vành tai trơn mịn của cô vậy.
"Không, Không phải ạ..."
Phong Miên đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp. Bàn tay đang giữ một góc chăn càng nắm chặt hơn, ngay cả gân xanh nhỏ xíu cũng dần lộ ra.
"À. Thế nghĩa là em vẫn luôn có kí ức sâu sắc về đêm qua đúng không?"
Mạc Khiết Thần tưởng tượng ra gương mặt của cô gái nhỏ lúc này, tâm tư lại đảo lộn một hồi. Hắn cất đi cọ vẽ, lùi về sau vài bước.
"Không, Không... Ngài đừng trêu em!"
Cô gái nhỏ lớn tiếng, rồi kết nối cũng bị ngắt.
Mạc Khiết Thần bật cười nhìn màn hình đen sì, có chút tiếc nuối bản thân sao không gọi video call (cuộc gọi có kèm hình ảnh âm thanh) cho cô. Hắn lắc đầu, cất máy vào túi áo, nhàn nhã cầm lấy ly rượu vang đỏ, lắc đều.
Bức tranh không quá lớn, những đường nét miêu tả rất rõ nhân vật chính trong hiện thực. Thiếu nữ với cặp mắt trong veo như phản chiếu bầu trời, lúc này như thể vừa bị ức hϊếp, đôi mắt ngập nước, long lanh vô cùng. Cánh mũi nhỏ đỏ ửng lên giống với màu sắc trên gò má, kiều diễm cực kỳ. Đôi môi nhỏ chúm chím, vệt tơ máu quỷ dị làm tăng thêm sức hút lạ kỳ cho gương mặt non nớt, cũng khiến cho máu trong người hắn như đang chạy nhảy. Mái tóc đen suôn dài, vài lọn tóc vương vấn trên nền trắng sáng như tuyết, e ấp ôm lấy từng đường cong mềm mại. Thấp thoáng thấy được một dấu chấm nhỏ phá vỡ mảnh trắng nõn mềm mại, thu hút sự cái nhìn nghiền ngẫm của người vẽ.
Người hoạ sĩ thoả mãn nâng ly rượu nhấp nhẹ.
.
.
.
Danh sách chương