Buổi sớm ban mai của mùa đông, khí lạnh và hơi ấm trong chăn có lẽ là sự đối lập lớn nhất. Trong căn phòng với tông chủ đạo là màu đen chỉ có chú gấu bông màu hồng là khác biệt, cô và anh vẫn ôm nhau ngủ rất say cho tới khi tiếng báo thức vang lên.

Trương Cẩm Ngọc cựa quậy thân mình, cả người bị anh ôm chặt, chẳng những thế tay của cô cũng đang yên vị trên cổ của anh.

Từ khi nào cô lại trở nên tùy tiện thế không biết, hay… thực chất cô đã quen với việc này, bây giờ sẽ khó mà có thể bỏ được. Thói quen ấy cảm tưởng như là điều hạnh phúc nhất nhưng bây giờ đây nó đang dần biến thành những chiếc gai nhọn, tàn nhẫn đâm vào trái tim cô từng chút một.

Cánh tay nhỏ vội rụt lại, những thứ không thuộc về mình thì không nên dựa dẫm, càng dựa dẫm sẽ chỉ càng chuốc lấy đau khổ mà thôi. Cô ngồi dậy chỉnh trang lại mái tóc rối, từ phía sau một bàn tay lớn ôm lấy eo. Cô nắm lấy bàn tay anh rồi quay đầu nở nụ cười.

- Em sẽ muộn giờ mất!

Nói rồi cô gạt cánh tay của anh ra khỏi người mình, anh cũng không miễn cưỡng, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia khuất dần sau cánh cửa.



Những ngày sau đó, Diệu Hy cũng chuyển đồ đạc về đây, cô luôn tỏ ra bản thân bình ổn, thậm chí còn cố ý chừa lại không gian riêng cho anh và Diệu Hy. Mặc dù không biết làm vậy có ích gì cho mối quan hệ của họ hay không trong khi giữa họ vẫn còn tình cảm. Cô lấy cớ công việc bận mải nên ăn cơm trên công ty, tối cũng phải ra phòng sách để không làm phiền tới anh nhưng thực chất cô muốn tách mình ra, thời gian trôi qua chóng mặt như vậy, không thể lún sâu thêm nữa.

Kể từ lúc Diệu Hy xuất hiện cô đã như hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ quá đỗi hoang đường kia. Cô tự hỏi có phải anh đối xử tốt với cô nên cô đã quên mất rằng bản thân thực chất chỉ là một cô gái quê mùa nghèo nàn sao? Giai cấp quá đối lập sao lại có thể dễ dàng quên như vậy? Người ta là diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp xuất sắc còn cô chỉ là một nhà thiết kế không danh không tiếng vô tình được thiết kế cho Diệu Hy những món trang sức đắt đỏ. Người xuất chúng như vậy bảo sao ba năm trước anh lại lợi dụng cô để kéo cô ấy về phía mình.

Cô đã quên mất rằng bản thân mãi mãi chỉ là một hòn đá đen sì xấu xí cản trở người khác, viên đá ấy chỉ xứng ở trong mưa tanh gió lạnh gột rửa dơ bẩn trên người mà thôi.



Những ngày đầu, anh cũng thông cảm cho tính chất công việc của vợ nhưng đã gần một tuần trôi qua rồi, cô vẫn chưa có ý định quay trở lại phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ!

Màn đêm tĩnh mịch, anh ngồi ở phòng khách đợi cô. Đã mấy ngày không chạm mặt nhau rồi, trong lòng anh rất khó chịu, như có tảng đá đè nặng vậy. Đồng hồ treo tường cứ tích tắc kêu vang, anh không để tâm tới, anh lúc này như đang chìm vào một thế giới khác.

Diệu Hy từ phòng ngủ bước ra, thấy anh thì có chút bất ngờ. Mấy hôm trước cô còn chưa kịp làm gì, Trương Cẩm Ngọc đã tự động tránh xa anh, cô như mở cờ trong bụng. Những lúc cô ta không về cô còn chủ động nấu ăn, ngày trước khi còn là người yêu của anh đừng hòng cô động tay tới nhưng bây giờ thời thế thay đổi, làm vậy để thành thiếu phu nhân nhà này, hất cẳng kẻ cản đường kia thì nấu nướng một chút cũng không thiệt đi đâu được. Huống chi thời gian mà cô ở bên Hứa Nguyên Khải lâu hơn Trương Cẩm Ngọc, cô bốn năm còn cô ta còn chưa tới ba năm, hơn nữa còn nghe nói Trương Cẩm Ngọc vốn dĩ chỉ là một kẻ thay thế cô.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười tự đắc, Diệu Hy cầm hộp sữa bột về phía bếp tìm kiếm nước nóng pha sữa cho An Lâm. Bình thường công việc này chị Châu sẽ kiêm luôn, An Lâm từ lúc sinh ra hầu hết đều là chị Châu một tay chăm sóc dạy bảo, cô có thằng bé cũng là do bất đắc dĩ, nếu không phải nó là bàn đạp giúp cô bước chân vào Tạ gia chắc có lẽ hơn hai năm trước cô đã phá bỏ rồi. Thời gian này chị Châu không có ở đây, tất cả mấy việc phiền phức này đều một tay cô phải làm, hơn hết lại chẳng biết làm thế nào mới phải.

Xoảng!!!

Chiếc cốc thủy tinh khuỷu tay vô tình động phải lập tức rơi vỡ tan tành trên mặt sàn, cũng vô tình thu hút sự chú ý của anh. Biết vậy nên Diệu Hy cố ý ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, vết nứt của chiếc cốc kia thành công cứa một đường trên ngón tay xinh đẹp.

- Có chuyện gì vậy? Anh nhàn nhạt hỏi rồi nhìn xuống sàn nhà thì hiểu ra mọi chuyện. Diệu Hy đưa bàn tay đầy máu ra sau lưng lúng túng giải thích:

- E… em chỉ định pha sữa cho An Lâm nhưng không thấy nước nóng đâu cả, lại vô ý… nên…

Anh mệt mỏi đưa tay day day ấn đường sau đó tiến về phía bếp hướng dẫn Diệu Hy sử dụng. Toan rời đi thì giọng nói dè dặt kia lại lần nữa cất lên.

- Khải, anh có thể giúp em pha sữa cho con không? Em…

Vốn dĩ Diệu Hy giả bộ che tay đi để anh hỏi han quan tâm, ai dè anh lại đi thẳng.

- Em bị mảnh thủy tinh… em, hay là thôi đi, em đã phiền anh nhiều quá rồi.

Bộ dạng ủy khuất này nếu là trước đây có lẽ anh đã tin nhưng bây giờ anh chỉ thấy ngập mùi giả tạo. Ngày mà cô ta bỏ anh đi anh vẫn còn ngu ngốc cho rằng cô ta thật sự có nỗi khổ tâm nhưng kết quả điều tra lại là cô ta phản bội anh, lừa gạt tình cảm của anh. Giải quyết rắc rối cho Diệu Hy là anh đã nể mặt dù sao cũng từng có thời gian bên nhau, vốn cứ nghĩ cô ta qua biến cố kia đã biết điều hơn, không ngờ…

Đáng lẽ anh không nên hỏi ý của vợ mình, anh không nghĩ Cẩm Ngọc sẽ đồng ý, ngày hôm đó đáng lí trực tiếp khước từ luôn mới phải.

Bàn tay đầy máu của Diệu Hy chìa ra trước mặt anh, dù thấy rõ bộ mặt của cô ta nhưng anh vẫn miễn cưỡng giúp, cứ xem như tập làm bố bỉm sữa trước vậy.

Người đàn ông cao lớn đứng trong bếp đang khuấy ly sữa nóng hổi, cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhìn người đàn ông đó đầy cảm kích. Màn ảnh tình cảm này vừa hay lại lọt vào mắt của cô gái đang đứng thẫn thờ bên ngưỡng cửa. Giọt nước mắt nóng hổi không hiểu từ lúc nào lăn dài trên gò má, cô lặng lẽ lướt qua chạy thẳng lên lầu, biết sẽ đau lòng tại sao cô vẫn còn đứng trơ ra đó để nhìn chứ, đúng là ngu ngốc.

Từ phía sau, âm thanh nam trầm gọi với cùng những bước chân dồn dập.

- Cẩm Ngọc, Cẩm Ngọc, không phải như em nghĩ đâu…

Cô chạy vào phòng sách đóng sầm cửa lại khóa chốt. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn, khóe mắt nhắm nghiền cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn ra như thác. Cô cắn môi ngăn không cho âm thanh uất ức kia phát ra, hóa ra tình yêu có thể đưa con người ta tới tất cả cung bậc cảm xúc hạnh phúc nhất và cũng có thể khiến ta đau khổ tột cùng. Lẽ ra cô nên rời đi sớm hơn, không nên mặt dày ở lại nơi này, mặt dày phá hoại hạnh phúc anh vốn phải có được… Cô thật tệ.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa rất dồn dập, hòa cùng tiếng nói vội vàng của anh:

- Cẩm Ngọc, em nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ấy chẳng có gì cả, em mở cửa ra đi mà!

Cô đâu phản đối anh đến với cô ấy, anh giải thích với cô thì có nghĩa lí gì!

- Em mở cửa ra đi mà, anh xin em đấy!

Bàn tay nhỏ đưa lên áp chặt tai, bây giờ cô không muốn nghe điều gì nữa, cô sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, thà rằng cả đời không biết còn hơn biết để rồi phải chịu dày vò.

Tiếng gõ cửa bất chợt im bặt, âm thanh bước chân cũng mỗi lúc một xa, cũng tốt, nên là như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện