Cô ngỡ ngàng
Nhớ ngày còn bé, cô chỉ có thể đứng từ sân sau nhìn sang bên nhà hàng xóm sáng đèn, bài hát chúc mừng theo cơn gió bấc lọt vào tai cô. Những tháng ngày mong ngóng đó nhanh chóng qua đi, tới khi trưởng thành thì đã chẳng để tâm nữa, năm nào cũng vậy hầu như ngày sinh nhật đều gắn liền với tăng ca và công việc bận mải.
Hứa Nguyên Khải xoay người cô đối diện với mình, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên chỉ dám cúi mặt. Món quà này… thực sự cô không dám nhận nhưng lại không biết từ chối anh bằng cách nào.
Bàn tay nhỏ đưa lên chạm vào mặt dây chuyền, nó sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, sáng tới mức có thể an ủi toàn bộ những lần tủi thân trong quá khứ của cô.
- Anh biết không? Em chẳng có gì cả!
Ngay cả quyền yêu và được yêu anh em cũng không có.
Anh nhìn cô bằng tất cả sự nuông chiều và dịu dàng, hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ rồi nói rằng:
- Không phải em có anh sao, em muốn gì anh đều có thể cho em hết.
Câu trả lời này của anh làm trái tim cô như bị bóp nghẹn, cô có anh sao? Anh là của người ta rồi! Sau khi cô rời đi, có lẽ thời gian sẽ dần xóa nhòa đi đoạn kí ức ba năm ngắn ngủi này của anh, còn cô, cô chỉ dám tham lam lưu trữ nó lại suốt cuộc đời này. Có lẽ đây là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cô, trước khi nó hoàn toàn biến mất, hãy cho cô được làm nó trở nên đẹp đẽ nhất.
Trương Cẩm Ngọc cười nhẹ, lần đầu tiên cô chủ động hôn lên môi anh, vừa chạm tới cánh môi mỏng bạc cô đau lòng tới mức rơi nước mắt. Hành động này của cô có phải đang xếp vào dạng thứ đàn bà vô liêm sỉ đang câu dẫn người đàn ông của người khác không? Nhưng cô không thể làm chủ được mình, giờ đây lí trí bị rút cạn, nhường cho con tim lên ngôi.
Hứa Nguyên Khải, nếu anh thực sự nghĩ rằng em là một kẻ dễ dãi, hay bất cứ những ngôn từ gì xấu xa nhất em cũng sẽ chấp nhận, em thật lòng muốn nói em đã yêu anh rất nhiều nhưng em không xứng với anh, một chút cũng không xứng!
Nụ hôn kia như một cánh hoa hồng mỏng manh khẽ lướt, nó ngự trị trên môi anh trong phút chốc đã tan, dường như không thể chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc khi vừa mới được đặt chân lên thiên đàng, Hứa Nguyên Khải bất chấp ôm lấy cô, tay phải giữ chặt gáy một lần nữa áp sát.
Khác với cánh hồng mỏng manh ban nãy, nụ hôn này của anh cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Nó chứa đựng những dằn vặt, xâm chiếm và cả nỗi nhớ nhung chiếm hữu. Có lẽ cô không hay biết mỗi lần cô né tránh trong lòng anh đều không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng, đau nhói. Cái thứ xúc cảm muốn nắm lấy nhưng lại sợ cô tổn thương khiến anh rất khó xử, hôm nay cô chủ động làm anh không khỏi bất ngờ, thế mà chưa gì đã muốn bỏ anh ra, còn lâu mới cho cô đi dễ dàng như vậy.
Cả cơ thể cô như bị anh điều khiển, bủn rủn mềm nhũn như muốn gục. Giống như có dự tính từ trước, tay còn lại siết eo áp cô vào tường. Hai thân thể dán chặt vào nhau, cô muốn thoát cũng không được. Anh đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy dư vị ngọt ngào. Bàn tay cô đặt lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng lại bị anh nắm lấy rồi đặt lên cổ mình. Cô bỏ qua việc bài xích, chủ động nghênh đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt này. Đâm lao thì theo lao thôi, dù sao bây giờ cô cũng không thể điều khiển nổi mình nữa
Anh siết eo cô chặt hơn, rồi di chuyển về phía giường lớn. Chiếc gối lông vũ được kê nhanh gọn rồi mới đặt cô nằm xuống, trong suốt quá trình vẫn không rời cánh môi ngọt ngào dù chỉ một chút. Bàn tay to lớn bắt đầu cuộc chinh phạt. Từ mái tóc mềm di dời uống vành tai đỏ ửng rồi dừng lại ở trên bả vai, anh lần xuống rút dây áo ngủ rồi vén áo ra, để lộ bờ vai trần trắng muốt. Từ bao giờ môi anh đã dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần, để lại trên đó một ấn kí. Bầu ngực tròn trịa ẩn hiện trong lớp áo bra màu đen nên càng tôn lên một cách rõ ràng. Anh không do dự, cúi người hôn lên trên khe rãnh đó.
- Ư… đừng
Tiếng kêu nhỏ như mèo con làm anh rạo rực, anh cảm thấy mình sắp điên rồi. Hứa Nguyên Khải nâng người cô dậy, rũ bỏ chiếc áo ngủ bên ngoài uống một nửa, bàn tay nhanh chóng tháo đi chiếc khuy cài cố định phía sau. Ngay lập tức, nhưng thứ tuyệt đẹp được giấu kín đã được lộ diện trong ánh đèn mờ ảo. Cô xấu hổ đưa tay vội che đi, hối hận khi để anh làm càn.
- Khôn…g
Lời nói vừa dứt, anh nắm lấy tay cô đặt lên cổ mình, còn bản thân thì ngậm lấy mĩ vị. Lần đầu cảm nhận được điều gì đó không đúng, tim cô đập đến mức nhảy ra ngoài, cảm giác như các mạch máu trong cơ thể lưu thông nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bàn tay còn lại của anh nắm lấy một bên nhào nặn, phải làm sao đây, cô muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay chỉ có thể túm lấy những sợi tóc mềm trên đầu anh nắm chặt.
Khi cảm thấy đủ anh liền đổi bên, tiếp tục cuộc khám phá mới lạ.
- Đừng… ư
Không phải bình thường chỉ cần cô nói không được nhất định anh sẽ dừng lại sao? Hôm nay anh như điếc bẩm sinh vậy, cô nói câu nào anh lại càng cắn mút nhiệt tình hơn. Nếu còn tiếp tục, cô sẽ bị cảm giác lâng lâng này siết cho chết mất.
Đầu óc của cô lúc này như trên mây, trống rỗng không thể suy nghĩ được điều gì. Cô cảm nhận thấy lưỡi anh đang càn quét đỉnh ngực, thi thoảng cắn nhẹ. Anh đâu phải trẻ con, sao lại làm trò con bò này vậy? - Đừng… anh ơi!
Tiếng nỉ non làm anh dừng lại hành động, cô như được giải thoát nhưng không biết nguy hiểm mới chuẩn bị bắt đầu. Tiếng gọi “anh ơi” kia đã khơi dậy con mãnh thú trong anh, tiếng của cô sao có thể ngọt ngào như vậy, bức chết anh mất.
Hứa Nguyên Khải hôn lên môi cô, bàn tay anh không yên phận mà liên tục xoa nắn đôi gò bồng. Đôi mắt cô đã phủ một tầng sương, chỉ có thể đón nhận mà không thể phản kháng, cũng không đủ sức phản kháng.
Bàn tay anh di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì, khẽ lướt nhẹ làm cô rùng mình rồi tiếp tục chu du xuống vùng đất mới. Anh kéo chiếc quần lót mỏng manh của cô xuống rồi khẽ đưa tay chạm vào vùng nhạy cảm.Nhớ ngày còn bé, cô chỉ có thể đứng từ sân sau nhìn sang bên nhà hàng xóm sáng đèn, bài hát chúc mừng theo cơn gió bấc lọt vào tai cô. Những tháng ngày mong ngóng đó nhanh chóng qua đi, tới khi trưởng thành thì đã chẳng để tâm nữa, năm nào cũng vậy hầu như ngày sinh nhật đều gắn liền với tăng ca và công việc bận mải.
Hứa Nguyên Khải xoay người cô đối diện với mình, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên chỉ dám cúi mặt. Món quà này… thực sự cô không dám nhận nhưng lại không biết từ chối anh bằng cách nào.
Bàn tay nhỏ đưa lên chạm vào mặt dây chuyền, nó sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, sáng tới mức có thể an ủi toàn bộ những lần tủi thân trong quá khứ của cô.
- Anh biết không? Em chẳng có gì cả!
Ngay cả quyền yêu và được yêu anh em cũng không có.
Anh nhìn cô bằng tất cả sự nuông chiều và dịu dàng, hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ rồi nói rằng:
- Không phải em có anh sao, em muốn gì anh đều có thể cho em hết.
Câu trả lời này của anh làm trái tim cô như bị bóp nghẹn, cô có anh sao? Anh là của người ta rồi! Sau khi cô rời đi, có lẽ thời gian sẽ dần xóa nhòa đi đoạn kí ức ba năm ngắn ngủi này của anh, còn cô, cô chỉ dám tham lam lưu trữ nó lại suốt cuộc đời này. Có lẽ đây là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cô, trước khi nó hoàn toàn biến mất, hãy cho cô được làm nó trở nên đẹp đẽ nhất.
Trương Cẩm Ngọc cười nhẹ, lần đầu tiên cô chủ động hôn lên môi anh, vừa chạm tới cánh môi mỏng bạc cô đau lòng tới mức rơi nước mắt. Hành động này của cô có phải đang xếp vào dạng thứ đàn bà vô liêm sỉ đang câu dẫn người đàn ông của người khác không? Nhưng cô không thể làm chủ được mình, giờ đây lí trí bị rút cạn, nhường cho con tim lên ngôi.
Hứa Nguyên Khải, nếu anh thực sự nghĩ rằng em là một kẻ dễ dãi, hay bất cứ những ngôn từ gì xấu xa nhất em cũng sẽ chấp nhận, em thật lòng muốn nói em đã yêu anh rất nhiều nhưng em không xứng với anh, một chút cũng không xứng!
Nụ hôn kia như một cánh hoa hồng mỏng manh khẽ lướt, nó ngự trị trên môi anh trong phút chốc đã tan, dường như không thể chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc khi vừa mới được đặt chân lên thiên đàng, Hứa Nguyên Khải bất chấp ôm lấy cô, tay phải giữ chặt gáy một lần nữa áp sát.
Khác với cánh hồng mỏng manh ban nãy, nụ hôn này của anh cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Nó chứa đựng những dằn vặt, xâm chiếm và cả nỗi nhớ nhung chiếm hữu. Có lẽ cô không hay biết mỗi lần cô né tránh trong lòng anh đều không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng, đau nhói. Cái thứ xúc cảm muốn nắm lấy nhưng lại sợ cô tổn thương khiến anh rất khó xử, hôm nay cô chủ động làm anh không khỏi bất ngờ, thế mà chưa gì đã muốn bỏ anh ra, còn lâu mới cho cô đi dễ dàng như vậy.
Cả cơ thể cô như bị anh điều khiển, bủn rủn mềm nhũn như muốn gục. Giống như có dự tính từ trước, tay còn lại siết eo áp cô vào tường. Hai thân thể dán chặt vào nhau, cô muốn thoát cũng không được. Anh đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy dư vị ngọt ngào. Bàn tay cô đặt lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng lại bị anh nắm lấy rồi đặt lên cổ mình. Cô bỏ qua việc bài xích, chủ động nghênh đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt này. Đâm lao thì theo lao thôi, dù sao bây giờ cô cũng không thể điều khiển nổi mình nữa
Anh siết eo cô chặt hơn, rồi di chuyển về phía giường lớn. Chiếc gối lông vũ được kê nhanh gọn rồi mới đặt cô nằm xuống, trong suốt quá trình vẫn không rời cánh môi ngọt ngào dù chỉ một chút. Bàn tay to lớn bắt đầu cuộc chinh phạt. Từ mái tóc mềm di dời uống vành tai đỏ ửng rồi dừng lại ở trên bả vai, anh lần xuống rút dây áo ngủ rồi vén áo ra, để lộ bờ vai trần trắng muốt. Từ bao giờ môi anh đã dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần, để lại trên đó một ấn kí. Bầu ngực tròn trịa ẩn hiện trong lớp áo bra màu đen nên càng tôn lên một cách rõ ràng. Anh không do dự, cúi người hôn lên trên khe rãnh đó.
- Ư… đừng
Tiếng kêu nhỏ như mèo con làm anh rạo rực, anh cảm thấy mình sắp điên rồi. Hứa Nguyên Khải nâng người cô dậy, rũ bỏ chiếc áo ngủ bên ngoài uống một nửa, bàn tay nhanh chóng tháo đi chiếc khuy cài cố định phía sau. Ngay lập tức, nhưng thứ tuyệt đẹp được giấu kín đã được lộ diện trong ánh đèn mờ ảo. Cô xấu hổ đưa tay vội che đi, hối hận khi để anh làm càn.
- Khôn…g
Lời nói vừa dứt, anh nắm lấy tay cô đặt lên cổ mình, còn bản thân thì ngậm lấy mĩ vị. Lần đầu cảm nhận được điều gì đó không đúng, tim cô đập đến mức nhảy ra ngoài, cảm giác như các mạch máu trong cơ thể lưu thông nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bàn tay còn lại của anh nắm lấy một bên nhào nặn, phải làm sao đây, cô muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay chỉ có thể túm lấy những sợi tóc mềm trên đầu anh nắm chặt.
Khi cảm thấy đủ anh liền đổi bên, tiếp tục cuộc khám phá mới lạ.
- Đừng… ư
Không phải bình thường chỉ cần cô nói không được nhất định anh sẽ dừng lại sao? Hôm nay anh như điếc bẩm sinh vậy, cô nói câu nào anh lại càng cắn mút nhiệt tình hơn. Nếu còn tiếp tục, cô sẽ bị cảm giác lâng lâng này siết cho chết mất.
Đầu óc của cô lúc này như trên mây, trống rỗng không thể suy nghĩ được điều gì. Cô cảm nhận thấy lưỡi anh đang càn quét đỉnh ngực, thi thoảng cắn nhẹ. Anh đâu phải trẻ con, sao lại làm trò con bò này vậy? - Đừng… anh ơi!
Tiếng nỉ non làm anh dừng lại hành động, cô như được giải thoát nhưng không biết nguy hiểm mới chuẩn bị bắt đầu. Tiếng gọi “anh ơi” kia đã khơi dậy con mãnh thú trong anh, tiếng của cô sao có thể ngọt ngào như vậy, bức chết anh mất.
Hứa Nguyên Khải hôn lên môi cô, bàn tay anh không yên phận mà liên tục xoa nắn đôi gò bồng. Đôi mắt cô đã phủ một tầng sương, chỉ có thể đón nhận mà không thể phản kháng, cũng không đủ sức phản kháng.
- Ư… không, anh đang làm gì!
Bên dưới đã xuất hiện chất lỏng trong suốt mê người, toan đưa tay tiếp tục khám phá thì…
Reng reng reng!
Âm thanh này như tiếng chuông cảnh tỉnh vậy, cô dùng một cước đẩy anh ra, mặc kệ người nào đó ngồi ôm bụng, cô vội vã kéo lại chiếc váy ngủ hờ hững sau đó mở máy, hồi hộp tới nỗi bấm nhầm cả loa ngoài.
- A… alo? C… có chuyện gì?
- Chúc mừng sinh nhật công chúa của tôi, tuổi mới nhất định phải xinh đẹp, mạnh khoẻ, nhiều tiền và luôn nhớ tới người bạn đẹp trai này nha!
Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng, ấp úng nói:
- C… Cảm ơn cậu nha!
- Sao vậy? Giọng nói như đang làm chuyện xấu bị tôi bắt gặp?
Bị nói trúng tim đen, cô ra sức giải thích:
- Điên à, làm… làm gì có chứ! Tôi có làm gì đâu!
- Thì tôi chỉ nói vậy thôi sao cậu phải xoắn lên!
Hứa Nguyên Khải nghe vậy thì lén cười, cô lườm anh một cái rồi tiếp tục nói với Hạo Nam:
- Đâu có, thôi muộn rồi, đi ngủ đây!
- Oke!
Cô cúp máy sau đó chạy vội vào nhà tắm khóa chặt cửa.
Anh nhìn “tiểu đệ” ngơ ngác chào hỏi thì bất lực. Thằng bạn thân khốn khiếp, chỉ toàn phá rối là giỏi, hôm nào gặp nhất định phải cho cậu ta một trận.
Danh sách chương