Công ty tài chính Trần Thị
Dáng vẻ người đàn ông phong độ đang đứng nhâm nhi ly cà phê trên tay, hướng ánh nhìn ngoài cửa sổ, từ trên cao của tòa nhà, cả thành phố Đại Thành hiện ra ngay trước mắt. Chí Thần nhớ lại lời nói của Tiểu Kiệt hôm ở quán Lounge.
- Anh hãy tổ chức đám cưới với bác sĩ Hạ đi. Chẳng phải bác Trần để lại di chúc sẽ giao 50% cổ phần công ty khi anh đồng ý kết hôn sao? Em đã điều tra, hồ sơ của cô ấy hoàn toàn sạch, tính tình ngay thẳng chắc chắn sẽ không bày mưu lợi dụng anh. Cách này vừa đảm bảo an toàn cho bác sĩ Hạ thời điểm hiện tại vừa nhanh chóng có được quyền điều hành. Như vậy kế hoạch trả thù của anh chẳng phải diễn ra thuận lợi hơn sao.
Thực tế, anh không hề muốn kéo cô vào câu chuyện này. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất anh có thể làm, nếu nghĩ cho cô thì cũng đúng nhưng lúc này anh chỉ quan tâm đến bản thân là trên hết.
Chí Thần còn nhớ như in ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc sống trong một gia đình bình thường như bao người khác. Ba, mẹ và chị gái đang trò chuyện xem tivi vui vẻ tại phòng khách, đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng mà anh không hề hay biết. Lúc này anh đang soạn sách vở trong phòng chuẩn bị cho ngày mai đi học. Bình thản và không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, mẹ anh hoảng hốt chạy vào trong phòng, hai tay bà nắm chặt lấy tay anh, mồ hôi đổ xuống không ngừng.
- Từ giờ con hãy nghe mẹ nói, phía sau kệ sách có một căn phòng. Con hãy ở yên đó không được bước ra, không được phát ra tiếng động dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Con có hiểu hay không? Anh gật đầu, vốn có rất nhiều câu hỏi nhưng sự gấp gáp trên khuôn mặt mẹ, anh chỉ biết làm theo những lời của bà. Từ bên trong anh dường như chứng kiến được hết sự việc đang diễn ra, một người đàn ông mặc áo mưa đen che kín mặt liên tục dùng dao đâm vào người bà. Hắn ta im lặng, độc ác đến đáng sợ.
Bệnh viện Đài Bắc
Tư Hạ quay trở lại với công việc tại bệnh viện, vừa bước vào sự chú ý đổ dồn vào cô, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Y tá Lâm vội đến kéo cô vào phòng riêng:
- Chị, có chuyện gì vậy.
- Em không biết gì sao? Sáng nay bảng thông báo không có tên em nữa.
- Cái gì? Chị nói thật không?
Đẩy mạnh cửa bước vào phòng Giám Đốc bệnh viện, Tư Hạ không giấu được cảm xúc tức giận. Vì tin tức liên quan đến Chí Thần mà mọi người có thể gạt bỏ hết công sức bao năm qua của cô tại đây hay sao. Thật quá bất công với những gì mà cô cố gắng có được ngày hôm nay.
Tên Giám Đốc nhìn Tư Hạ với vẻ mặt không hài lòng:
- Cô không nên đem thái độ đó vào gặp tôi.
Cô nén cơn giận, bình tĩnh trả lời:
- Anh vui lòng hãy cho tôi biết lý do bệnh viện sa thải tôi.
- Cô thật sự không biết mới hỏi sao. Việc cô qua lại với Chí Thần thật sự đã ảnh hưởng đến hình ảnh bệnh viện rất nhiều. Anh ta bên ngoài giả dạng doanh nhân nhưng bên trong thật sự là tên trùm xã hội đen mà cả cái Đại Thành này ai nấy đều biết. Tôi không cho phép chứa chấp một bác sĩ có quan hệ với người đàn ông nguy hiểm như thế.
- Anh có quá đáng không. Tại sao lúc trước anh một mực bắt tôi đến nhà chăm sóc cho đàn em của Chí Thần.
- Việc đó hoàn toàn khác với chuyện này. Lúc đó anh ta là người nhà, có quyền yêu cầu nếu đủ khả năng chi trả, chẳng phải bệnh viện lúc nào cũng cần tiền để tiếp tục hoạt động sao. Đừng lôi thôi nữa cô nên dọn đồ đi ngay đi, tôi không có thời gian để đối chất với cô.
Bóng dáng cô vừa khuất tên Giám Đốc đã ngay lập tức gọi điện cho một người đàn ông nào đó:
- Đã giải quyết xong, bác sĩ Hạ vừa mới đi.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Cả thế giới như sụp đổ, nếu bệnh viện Đài Bắc đã thông báo quyết định ngưng hợp tác làm việc với cô thì khó mà xin được ở những nơi khác. Tư Hạ không biết kiếp trước đã mắc nợ gì anh ta mà lại vướng vào một vòng luẩn quẩn không thể thoát được. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhiều lần thở dài nhìn xung quanh, cảm giác như xa ngôi nhà thân thuộc. Y tá Lâm mở cửa bước vào, lòng nặng trĩu đi đến bên cạnh nắm tay cô:
- Nếu chị có giúp được gì, đừng ngại hãy nói với chị ngay, có biết chưa?
Hai mắt Tư Hạ đỏ hoe, cố nén những giọt nước mắt:
- Em không sao, chị đừng lo. Có thời gian thì làm vài ly với em.
Không khí trời đông vào đêm trở nên u ám và lạnh lẽo, mọi cây cối và thảm cỏ đều được bao phủ bởi tuyết, tạo ra một cảnh tượng trắng xóa và tĩnh lặng. Xung quanh cũng vắng bóng người chỉ còn lại ánh đèn đường trải dài ra khắp phố phường.
Tư Hạ ngước mắt nhìn lên, dù thời tiết có giá lạnh thì những mảnh trời đông sao sáng lấp lánh vẫn không bị mất đi tạo ra một cảm giác rất thơ mộng và tuyệt đẹp. Mỗi bước chân của cô đều để lại dấu vết trên lớp tuyết rơi ngày một dày hơn.
Xuất hiện trong màn đêm, phía trước cô là hai người đàn ông. Nhìn qua cách ăn mặc có vẻ không phải người đàng hoàng. Bằng những kinh nghiệm gần đây Tư Hạ đoán rằng hai gã này đang có âm mưu gì với cô, thân là phụ nữ chỉ còn một cách duy nhất chạy là thượng sách. Cô thả rơi thùng đồ cầm trên tay, quay ra sau dùng hết tốc lực có thể. Nhất định không được để bọn chúng bắt được.
Đầu cô có cảm giác hơi nhói, hình như đã va vào vật thể săn chắc nào đó, chân cũng không di chuyển được nữa. Chẳng lẽ là người trong nhóm bọn chúng, trong lúc suy nghĩ rối bời thì giọng nói đã nghe ở đâu đó cất lên:
- Cô định đứng như vậy bao lâu?
- Hả?
Cô ngạc nhiên không còn cảm giác lo lắng nữa vì người đàn ông trước mặt xuất hiện kịp thời không ai khác chính là Chí Thần:
- Có hai người phía sau chạy theo nên tôi mới…
- Tôi biết rồi, đã cho người đuổi theo, chẳng phải đã nói trước với cô chuyện này rồi hay sao. Nếu tôi không vô tình thấy thì đã bị đám người đó bắt cóc lần nữa và cái mạng của cô chắc chắn sẽ không còn may mắn như lần trước nữa đâu.
- Vậy tôi phải làm sao?
- Đơn giản, kết hôn theo hợp đồng với tôi. Cô sẽ được an toàn.
Đến mức này rồi, trong đầu cô không còn nghĩ được cách gì tốt hơn nữa. Việc làm thì đã không còn, tới chuyện đi ra đường cũng lo lắng có người theo sau.
- Nhưng tôi thắc mắc một chuyện.
- Chuyện gì?
- Tại sao hợp đồng lại là hai năm.
Dáng vẻ người đàn ông phong độ đang đứng nhâm nhi ly cà phê trên tay, hướng ánh nhìn ngoài cửa sổ, từ trên cao của tòa nhà, cả thành phố Đại Thành hiện ra ngay trước mắt. Chí Thần nhớ lại lời nói của Tiểu Kiệt hôm ở quán Lounge.
- Anh hãy tổ chức đám cưới với bác sĩ Hạ đi. Chẳng phải bác Trần để lại di chúc sẽ giao 50% cổ phần công ty khi anh đồng ý kết hôn sao? Em đã điều tra, hồ sơ của cô ấy hoàn toàn sạch, tính tình ngay thẳng chắc chắn sẽ không bày mưu lợi dụng anh. Cách này vừa đảm bảo an toàn cho bác sĩ Hạ thời điểm hiện tại vừa nhanh chóng có được quyền điều hành. Như vậy kế hoạch trả thù của anh chẳng phải diễn ra thuận lợi hơn sao.
Thực tế, anh không hề muốn kéo cô vào câu chuyện này. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất anh có thể làm, nếu nghĩ cho cô thì cũng đúng nhưng lúc này anh chỉ quan tâm đến bản thân là trên hết.
Chí Thần còn nhớ như in ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc sống trong một gia đình bình thường như bao người khác. Ba, mẹ và chị gái đang trò chuyện xem tivi vui vẻ tại phòng khách, đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng mà anh không hề hay biết. Lúc này anh đang soạn sách vở trong phòng chuẩn bị cho ngày mai đi học. Bình thản và không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, mẹ anh hoảng hốt chạy vào trong phòng, hai tay bà nắm chặt lấy tay anh, mồ hôi đổ xuống không ngừng.
- Từ giờ con hãy nghe mẹ nói, phía sau kệ sách có một căn phòng. Con hãy ở yên đó không được bước ra, không được phát ra tiếng động dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Con có hiểu hay không? Anh gật đầu, vốn có rất nhiều câu hỏi nhưng sự gấp gáp trên khuôn mặt mẹ, anh chỉ biết làm theo những lời của bà. Từ bên trong anh dường như chứng kiến được hết sự việc đang diễn ra, một người đàn ông mặc áo mưa đen che kín mặt liên tục dùng dao đâm vào người bà. Hắn ta im lặng, độc ác đến đáng sợ.
Bệnh viện Đài Bắc
Tư Hạ quay trở lại với công việc tại bệnh viện, vừa bước vào sự chú ý đổ dồn vào cô, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Y tá Lâm vội đến kéo cô vào phòng riêng:
- Chị, có chuyện gì vậy.
- Em không biết gì sao? Sáng nay bảng thông báo không có tên em nữa.
- Cái gì? Chị nói thật không?
Đẩy mạnh cửa bước vào phòng Giám Đốc bệnh viện, Tư Hạ không giấu được cảm xúc tức giận. Vì tin tức liên quan đến Chí Thần mà mọi người có thể gạt bỏ hết công sức bao năm qua của cô tại đây hay sao. Thật quá bất công với những gì mà cô cố gắng có được ngày hôm nay.
Tên Giám Đốc nhìn Tư Hạ với vẻ mặt không hài lòng:
- Cô không nên đem thái độ đó vào gặp tôi.
Cô nén cơn giận, bình tĩnh trả lời:
- Anh vui lòng hãy cho tôi biết lý do bệnh viện sa thải tôi.
- Cô thật sự không biết mới hỏi sao. Việc cô qua lại với Chí Thần thật sự đã ảnh hưởng đến hình ảnh bệnh viện rất nhiều. Anh ta bên ngoài giả dạng doanh nhân nhưng bên trong thật sự là tên trùm xã hội đen mà cả cái Đại Thành này ai nấy đều biết. Tôi không cho phép chứa chấp một bác sĩ có quan hệ với người đàn ông nguy hiểm như thế.
- Anh có quá đáng không. Tại sao lúc trước anh một mực bắt tôi đến nhà chăm sóc cho đàn em của Chí Thần.
- Việc đó hoàn toàn khác với chuyện này. Lúc đó anh ta là người nhà, có quyền yêu cầu nếu đủ khả năng chi trả, chẳng phải bệnh viện lúc nào cũng cần tiền để tiếp tục hoạt động sao. Đừng lôi thôi nữa cô nên dọn đồ đi ngay đi, tôi không có thời gian để đối chất với cô.
Bóng dáng cô vừa khuất tên Giám Đốc đã ngay lập tức gọi điện cho một người đàn ông nào đó:
- Đã giải quyết xong, bác sĩ Hạ vừa mới đi.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Cả thế giới như sụp đổ, nếu bệnh viện Đài Bắc đã thông báo quyết định ngưng hợp tác làm việc với cô thì khó mà xin được ở những nơi khác. Tư Hạ không biết kiếp trước đã mắc nợ gì anh ta mà lại vướng vào một vòng luẩn quẩn không thể thoát được. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhiều lần thở dài nhìn xung quanh, cảm giác như xa ngôi nhà thân thuộc. Y tá Lâm mở cửa bước vào, lòng nặng trĩu đi đến bên cạnh nắm tay cô:
- Nếu chị có giúp được gì, đừng ngại hãy nói với chị ngay, có biết chưa?
Hai mắt Tư Hạ đỏ hoe, cố nén những giọt nước mắt:
- Em không sao, chị đừng lo. Có thời gian thì làm vài ly với em.
Không khí trời đông vào đêm trở nên u ám và lạnh lẽo, mọi cây cối và thảm cỏ đều được bao phủ bởi tuyết, tạo ra một cảnh tượng trắng xóa và tĩnh lặng. Xung quanh cũng vắng bóng người chỉ còn lại ánh đèn đường trải dài ra khắp phố phường.
Tư Hạ ngước mắt nhìn lên, dù thời tiết có giá lạnh thì những mảnh trời đông sao sáng lấp lánh vẫn không bị mất đi tạo ra một cảm giác rất thơ mộng và tuyệt đẹp. Mỗi bước chân của cô đều để lại dấu vết trên lớp tuyết rơi ngày một dày hơn.
Xuất hiện trong màn đêm, phía trước cô là hai người đàn ông. Nhìn qua cách ăn mặc có vẻ không phải người đàng hoàng. Bằng những kinh nghiệm gần đây Tư Hạ đoán rằng hai gã này đang có âm mưu gì với cô, thân là phụ nữ chỉ còn một cách duy nhất chạy là thượng sách. Cô thả rơi thùng đồ cầm trên tay, quay ra sau dùng hết tốc lực có thể. Nhất định không được để bọn chúng bắt được.
Đầu cô có cảm giác hơi nhói, hình như đã va vào vật thể săn chắc nào đó, chân cũng không di chuyển được nữa. Chẳng lẽ là người trong nhóm bọn chúng, trong lúc suy nghĩ rối bời thì giọng nói đã nghe ở đâu đó cất lên:
- Cô định đứng như vậy bao lâu?
- Hả?
Cô ngạc nhiên không còn cảm giác lo lắng nữa vì người đàn ông trước mặt xuất hiện kịp thời không ai khác chính là Chí Thần:
- Có hai người phía sau chạy theo nên tôi mới…
- Tôi biết rồi, đã cho người đuổi theo, chẳng phải đã nói trước với cô chuyện này rồi hay sao. Nếu tôi không vô tình thấy thì đã bị đám người đó bắt cóc lần nữa và cái mạng của cô chắc chắn sẽ không còn may mắn như lần trước nữa đâu.
- Vậy tôi phải làm sao?
- Đơn giản, kết hôn theo hợp đồng với tôi. Cô sẽ được an toàn.
Đến mức này rồi, trong đầu cô không còn nghĩ được cách gì tốt hơn nữa. Việc làm thì đã không còn, tới chuyện đi ra đường cũng lo lắng có người theo sau.
- Nhưng tôi thắc mắc một chuyện.
- Chuyện gì?
- Tại sao hợp đồng lại là hai năm.
Danh sách chương