Những gì tốt nhất? 

NHững thứ đó hắn cũng có thể mang lại cho chị ấy mà? Huyền Dao khó hiểu, nhưng cô biết, Ngân Kính là thật sự muốn Hiểu Thiên có được những gì tốt nhất như lời hắn nói. Cô tuy không giỏi về tâm lý như Hiểu Thiên, nhưng cô có thể nhìn ra được, sự chân thành tận sâu tâm can mà Ngân Kính dành cho Hiểu Thiên toát ra từ trên người hắn.

Huyền Dao đứng dậy, nhún vai một cái, thấp giọng nói: "Anh đúng là hết thuốc chữa rồi."

Ngân Kính cúi đầu, khẽ cười một tiếng như để xác nhận câu nói kia của Huyền Dao, cũng như để tự giễu bản thân.

Hắn đúng là hết thuốc chữa rồi.

******

Hiểu Thiên đi theo sau Vô Dĩnh Kỳ vào trong Mạc gia, lúc đi ngang qua phòng cửa Mạc Thuần Uy, cửa còn chưa đóng kín, cô có nhìn vào thấy Mạc Thuần Uy đang ngồi bên cạnh cửa sổ, hút thuốc.

Anh phun khói, khói thuốc nhàn nhạt tỏa ra, tản mác trong không khí, làm mờ ảo đi khuôn mặt tuyệt mỹ của anh.

Điếu thuốc trên tay cháy dần, tàn thuốc rơi rụng xuống đất. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như đang chất chứa nhiều điều. 

Chỉ là cô không thể biết, bên trong đó đang chất chứa những gì.

Đầu đột nhiên choáng váng. Hiểu Thiên nhíu chặt hai chân mày với nhau, cố gắng đứng vững.

Vết thương trên đầu có vẻ như khá nặng. Cộng với việc cô bị cảm lạnh, khá phiền phức rồi đây.

"Đi thôi." Hiểu Thiên nói với Vô Dĩnh Kỳ, cô lắc nhẹ đầu một cái, xoay đầu bước về phía phòng mình.

Vừa xoay người lại, lập tức đụng phải một thân ảnh khác.

"Ai da..." giọng nói ngọt ngào vang lên, không cần nhìn cô cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai: "Đau quá. Huhu..."

Địch Mẫn Nhu mếu máo nhìn Hiểu Thiên: "Cô cố ý đúng không?"

Hiểu Thiên chỉ đứng đó không nói gì.

"Cô rõ ràng là cố ý." Địch Mẫn Nhu nói xong liền chạy vụt đi, vừa đi vừa quẹt nước mắt. Bộ dạng vô cùng yếu đuối.

Hiểu Thiên vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy nực cười.

Diễn cũng không cần diễn sâu như vậy chứ? Ở đây đâu có Mạc Thuần Uy mà phải trưng cái bộ mặt ủy khuất đó ra.

Địch Mẫn Nhu luôn luôn coi cô là đối thủ của mình.

Nói đến nhan sắc, Địch Mẫn Nhu không thua kém cô. Nói về địa vị và tài năng, Địch Mẫn Nhu chỉ đứng sau cô trong tổ chức sát thủ. Nói về xuất thân, cô ta cũng là con lai, cũng mang trên mình đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen nhánh.

Vậy nhưng, tất cả mọi thứ cô ta đều thua cô, đều đứng dưới cô một bậc. Đó là điều mà cô ta không cam tâm. Càng ngày, cô ta càng coi cô là cái gai trong mắt, xem cô là đối thủ cần loại bỏ.

Hiểu Thiên nhếch khóe môi.

Thật ra mà nói, cô nhìn ra, Địch Mẫn Nhu là đang ngưỡng mộ cô. Mặc dù cô không biết vì sao cô ta lại ngưỡng mộ cô, nhưng ánh mắt cô ta không thể giấu được sự hâm mộ đó.

Cô ta làm tất cả dường như chỉ là để cho cô thấy, cô ta hơn hẳn cô. Cũng là muốn cô khẳng định cô ta.

"Cô đã làm gì cô ấy?"

Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiểu Thiên. Cô giật mình nhìn về phía sau, Mạc Thuần Uy đã đứng ở sau lưng cô từ bao giờ rồi.

Nói vậy có nghĩa...

Vừa rồi Địch Mẫn Nhu không phải diễn trò cho vui, mà là vì cô ta đã thấy Mạc Thuần Uy tiến về phía này.

Chậc...

"Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là đụng phải cô ta thôi." 

Hiểu Thiên vừa nói xong, hai má cô liền bị một bàn tay to lớn bóp mạnh, khiến cho miệng cô không thể khép lại. 

Tay Mạc Thuần Uy dùng lực lớn làm cho má cô đau đến mức muốn rách ra.

Hai mắt Hiểu Thiên không tự chủ được mà lưu động một dòng chất lỏng.

"Từ nay mỗi lần Hiểu Thiên khóc, tôi sẽ khiến cho cô phải chảy gấp đôi số nước mắt của cô ấy." Vừa nói, Mạc Thuần Uy vừa nghiến chặt răng, gầm giọng với Hiểu Thiên.

Hiểu Thiên đau tới mức cơ hàm đều muốn gãy nát. Dòng nước trong mắt cô vẫn lưu động không ngừng, chỉ muốn chực trào ra.

Em mới là Hiểu Thiên. Là em, là Lý Hiểu Thiên mà anh tìm kiếm. 

Lúc này cô đang muốn hét thật to như thế để thỏa đi nỗi lòng, cho dù anh không tin cũng được, cho dù bị coi là giả mạo muốn tiếp cận anh cũng được. Nhưng là miệng cô đang bị bóp chặt đến méo mó, không thể cử động dù chỉ một chút.

"Từ nay về sau, tên của cô sẽ là Mạc Thiên, là thuộc hạ của tôi. Tôi không cho phép cô dùng tên giống với cô ấy." Mạc Thuần Uy khép hờ hai mắt, giọng điệu trầm thấp nói.

Mạc Thuần Uy buông tay ra, hai má Hiểu Thiên đỏ bừng, vết ngón tay đỏ chói trên gò má trắng nõn càng trở làm cho người nhìn vào thêm nhức mắt.

Hiểu Thiên há miệng ra, vì đau mà vẫn không thể thốt ra nổi lời nào.

Mạc Thuần Uy không thèm liếc mắt lấy một cái, đóng sầm cửa lại.

Đứng bên ngoài cửa, Hiểu Thiên run tay, cắn chặt môi dưới. Hốc mắt cô lúc này đã đỏ hồng lên, một chất lỏng nóng ấm chảy ra, lăn dài trên má.

Vô Dĩnh Kỳ đứng một bên nãy giờ, anh thật ra định giải thích, nhưng là nhìn thấy thái độ của Mạc Thuần Uy, anh biết Mạc Thuần Uy đã có suy tính gì đó. 

Đành vậy. Lão đại đã nhận vai phản diện thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm nhập vai ác một lần vậy.

Vô Dĩnh Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt, dáng vẻ kiên cường khiến cho người ta đau lòng này...

Bất giác anh thở dài một cái.

***19:32   26/5/2017***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện