Mùi hương nồng của nắng
Mùi thơm nhàn nhạt của cỏ cây
Mùi máu
Hoà quyện vào nhau.
Hiểu Thiên ngồi trước tấm gương lớn, Cô đang tự xem xét vết thương trên đầu. Máu dính vào tóc, khô lại khiến cho tóc kết dính lại với nhau.
Đau!
Vô Dĩnh Kỳ nói để anh ta xử lý vết thương cho cô, nhưng cô đã từ chối.
Hiện tại, cô muốn được một mình. Một mình an an tĩnh tĩnh mà xem xét lại mọi thứ.
Dường như cô đang quá kích động nên không thể suy nghĩ được như là Vô Ảnh nữa rồi.
Hiểu Thiên bước vào nhà tắm. Cởi quần áo trên người xuống.
Bộ quần áo bảo vệ trên người cô từ lúc ở Sở Thanh Hội theo đà rơi xuống đất, để lộ ra thân hình nõn nà với những đường cong xinh đẹp.
Hiểu Thiên nhìn mình trong tấm gương lớn trong nhà tắm. Đôi mắt với đồng tử màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh được thả xuống có một vùng bết dính trên đỉnh đầu.
Cô bước lại gần chiếc gương, vươn tay vuốt ve khuôn mặt mình trong đó. Thuần Uy của cô rất thích bẹo má cô, luôn cười ấm áp với cô, luôn xoa đầu cô, luôn làm vẻ mặt tức giận nhưng lại không thể nói gì với cái tính bướng bỉnh của cô mỗi kho cô nghịch ngợm...
Thuần Uy cũng thích cô. Anh đã tìm kiếm cô bấy nhiêu lâu, đã chỉ đợi duy nhất một mình cô...
Thuần Uy... Anh yên tâm. Em cũng sẽ đợi anh. Đợi anh đến lúc anh nhận ra em.
Hiểu Thiên mở vòi nước, nước từ trên cao đổ xuống ướt tóc cô. Nước thấm vào vết thương, đau đến tận gan, buốt tới tận óc.
Nhưng cô thấy nó vẫn chưa là gì, vẫn chưa là gì so với nỗi đau của cô.
Nước từ trên người cô chảy xuống nền nhà, mang theo một màu đỏ sẫm chảy loang lổ trên mặt sàn.
Những hình ảnh trong đầu cô lại lần lượt hiện lên. Bố cô, mẹ cô, những cái xác ngổn ngang, máu theo mưa chảy thành sông trong biệt thự nhà họ Lý. Tim cô nhói lên một cái.
Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười khả ái, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng đi theo cô gọi "chị Hiểu Thiên". Và cả hình ảnh đang bị tra tấn dã man trong mật ngục của tổ chức. Hiểu Thiên nhíu chặt mày, cắn nhẹ cánh môi.
Là ai đã giết cả nhà nhà cô? Là ai lại có thâm cừu đại hận đối với Lý gia đến như vậy? Là ai đã ra lệnh làm như vậy với Huyền Dao? Là ai mà lại dám đưa tính mạng của Huyền Dao ra để đe dọa cô?
Lẽ nào là...
Trong đầu cô vụt lên hai chữ: Chủ nhân.
Đúng vậy. Chắc chắn là hắn ta muốn trừng phạt cô nhưng lại em sợ thế lực của Mạc gia nên dùng Huyền Dao để làm tấm bình phong, để giận cá chém thớt, và để...
Không đúng!
Nếu như muốn đe dọa cô thì hơn hết hắn nên gửi cô những bức ảnh mà chứng tỏ Huyền Dao vẫn còn tự tại hay ít nhất cũng chỉ là bị giam lỏng thôi mới đúng chứ. Tại sao lại sai người tên Ngân Kính kia đưa những tấm ảnh mà Huyền Dao đang đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết kia cho cô? Nếu như vậy...
Nghĩ đến đây, hai mắt của Hiểu Thiên bỗng nhiên mở lớn.
Hắn cử Địch Mẫn Nhu tới đây để giết Mạc Thuần Uy, và tra tấn Huyền Dao tới mức sống không được chết cũng không xong. Chẳng lẽ là muốn bắt cô phải chọn lựa Mạc Thuần Uy hoặc Huyền Dao hay sao?
Hiểu Thiên đứng thẳng lưng, nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, lăn lên má cô, từng dòng từng dòng chảy xuống theo từng đường cong trên thân thể.
Cô...
...đúng là phải chọn lựa rồi.
****
"Chủ nhân à, anh làm vậy chẳng phải là muốn ép chị ấy sao?" Huyền Dao bước tới gần cửa sổ, nơi mà Ngân Kính đang đứng.
"Ép?" Ngân Kính như có như không nhắc lại từ mà Huyền Dao vừa nói, ngừng một lát, nói tiếp: "Đó là tôi đang muốn cô ấy xác định tình cảm của mình. Không phải ép."
Ngân Kính vẫn nhìn ra phía cửa. Nét mặt không chút thay đổi.
Huyền Dao nhìn sang, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt Ngân Kính, hiện ra từng đường nét anh khí trên mặt hắn, đẹp tựa như một vị thần Apolo. Đẹp tới mức khiến cho con người ta quên cả việc hít thở. Nhưng mà...
...Khuôn mặt ấy mang theo quá nhiều ưu tư. Khiến cho người nhìn vào cũng trở nên mềm yếu theo hắn.
"Cô có buồn nếu như cô ấy không coi trọng mối quan hệ chị em giữa với cô bằng Mạc Thuần Uy không?"
"Tôi không." Huyền Dao cũng quay mặt ra bên ngoài, nhìn về một nơi vô định nào đó, khóe miệng khẽ cong lên: "Ngược lại, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu chị ấy xác nhận được tình cảm của mình."
Chỉ mong Mạc Thuần Uy không quá ngu ngốc, chỉ mong chị ấy đừng quá hi sinh bản thân. Chỉ mong hai người bọn họ sẽ tìm được tình cảm thật của nhau mà không phải là cảm giác thân thuộc hay chỉ đơn giản là mắc nợ lẫn nhau.
Huyền Dao lại liếc mắt sang Ngân Kính đang đứng nhìn lên bầu trời
Đáy mắt cô nổi lên một tia cảm kích cùng sùng bái.
***
Hiểu Thiên bước ra khỏi phòng tắm
Trên người quấn một chiếc khăn tắm duy nhất
Cô dùng khăn lau nhẹ nhàng mái tóc, tránh cho việc đụng phải vết thương.
Tâm trí cô vẫn đang suy tính về việc lựa chọn.
Bàn tay đang lau tóc của cô dừng lại.
Cũng được. Quyết định như vậy là tốt nhất.
***20:52 27/5/2017***
Na: thông báo khẩn, chương sau chuẩn bị khăn giấy. Lý do: *nhếch miệng*
Mùi thơm nhàn nhạt của cỏ cây
Mùi máu
Hoà quyện vào nhau.
Hiểu Thiên ngồi trước tấm gương lớn, Cô đang tự xem xét vết thương trên đầu. Máu dính vào tóc, khô lại khiến cho tóc kết dính lại với nhau.
Đau!
Vô Dĩnh Kỳ nói để anh ta xử lý vết thương cho cô, nhưng cô đã từ chối.
Hiện tại, cô muốn được một mình. Một mình an an tĩnh tĩnh mà xem xét lại mọi thứ.
Dường như cô đang quá kích động nên không thể suy nghĩ được như là Vô Ảnh nữa rồi.
Hiểu Thiên bước vào nhà tắm. Cởi quần áo trên người xuống.
Bộ quần áo bảo vệ trên người cô từ lúc ở Sở Thanh Hội theo đà rơi xuống đất, để lộ ra thân hình nõn nà với những đường cong xinh đẹp.
Hiểu Thiên nhìn mình trong tấm gương lớn trong nhà tắm. Đôi mắt với đồng tử màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh được thả xuống có một vùng bết dính trên đỉnh đầu.
Cô bước lại gần chiếc gương, vươn tay vuốt ve khuôn mặt mình trong đó. Thuần Uy của cô rất thích bẹo má cô, luôn cười ấm áp với cô, luôn xoa đầu cô, luôn làm vẻ mặt tức giận nhưng lại không thể nói gì với cái tính bướng bỉnh của cô mỗi kho cô nghịch ngợm...
Thuần Uy cũng thích cô. Anh đã tìm kiếm cô bấy nhiêu lâu, đã chỉ đợi duy nhất một mình cô...
Thuần Uy... Anh yên tâm. Em cũng sẽ đợi anh. Đợi anh đến lúc anh nhận ra em.
Hiểu Thiên mở vòi nước, nước từ trên cao đổ xuống ướt tóc cô. Nước thấm vào vết thương, đau đến tận gan, buốt tới tận óc.
Nhưng cô thấy nó vẫn chưa là gì, vẫn chưa là gì so với nỗi đau của cô.
Nước từ trên người cô chảy xuống nền nhà, mang theo một màu đỏ sẫm chảy loang lổ trên mặt sàn.
Những hình ảnh trong đầu cô lại lần lượt hiện lên. Bố cô, mẹ cô, những cái xác ngổn ngang, máu theo mưa chảy thành sông trong biệt thự nhà họ Lý. Tim cô nhói lên một cái.
Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười khả ái, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng đi theo cô gọi "chị Hiểu Thiên". Và cả hình ảnh đang bị tra tấn dã man trong mật ngục của tổ chức. Hiểu Thiên nhíu chặt mày, cắn nhẹ cánh môi.
Là ai đã giết cả nhà nhà cô? Là ai lại có thâm cừu đại hận đối với Lý gia đến như vậy? Là ai đã ra lệnh làm như vậy với Huyền Dao? Là ai mà lại dám đưa tính mạng của Huyền Dao ra để đe dọa cô?
Lẽ nào là...
Trong đầu cô vụt lên hai chữ: Chủ nhân.
Đúng vậy. Chắc chắn là hắn ta muốn trừng phạt cô nhưng lại em sợ thế lực của Mạc gia nên dùng Huyền Dao để làm tấm bình phong, để giận cá chém thớt, và để...
Không đúng!
Nếu như muốn đe dọa cô thì hơn hết hắn nên gửi cô những bức ảnh mà chứng tỏ Huyền Dao vẫn còn tự tại hay ít nhất cũng chỉ là bị giam lỏng thôi mới đúng chứ. Tại sao lại sai người tên Ngân Kính kia đưa những tấm ảnh mà Huyền Dao đang đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết kia cho cô? Nếu như vậy...
Nghĩ đến đây, hai mắt của Hiểu Thiên bỗng nhiên mở lớn.
Hắn cử Địch Mẫn Nhu tới đây để giết Mạc Thuần Uy, và tra tấn Huyền Dao tới mức sống không được chết cũng không xong. Chẳng lẽ là muốn bắt cô phải chọn lựa Mạc Thuần Uy hoặc Huyền Dao hay sao?
Hiểu Thiên đứng thẳng lưng, nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, lăn lên má cô, từng dòng từng dòng chảy xuống theo từng đường cong trên thân thể.
Cô...
...đúng là phải chọn lựa rồi.
****
"Chủ nhân à, anh làm vậy chẳng phải là muốn ép chị ấy sao?" Huyền Dao bước tới gần cửa sổ, nơi mà Ngân Kính đang đứng.
"Ép?" Ngân Kính như có như không nhắc lại từ mà Huyền Dao vừa nói, ngừng một lát, nói tiếp: "Đó là tôi đang muốn cô ấy xác định tình cảm của mình. Không phải ép."
Ngân Kính vẫn nhìn ra phía cửa. Nét mặt không chút thay đổi.
Huyền Dao nhìn sang, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt Ngân Kính, hiện ra từng đường nét anh khí trên mặt hắn, đẹp tựa như một vị thần Apolo. Đẹp tới mức khiến cho con người ta quên cả việc hít thở. Nhưng mà...
...Khuôn mặt ấy mang theo quá nhiều ưu tư. Khiến cho người nhìn vào cũng trở nên mềm yếu theo hắn.
"Cô có buồn nếu như cô ấy không coi trọng mối quan hệ chị em giữa với cô bằng Mạc Thuần Uy không?"
"Tôi không." Huyền Dao cũng quay mặt ra bên ngoài, nhìn về một nơi vô định nào đó, khóe miệng khẽ cong lên: "Ngược lại, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu chị ấy xác nhận được tình cảm của mình."
Chỉ mong Mạc Thuần Uy không quá ngu ngốc, chỉ mong chị ấy đừng quá hi sinh bản thân. Chỉ mong hai người bọn họ sẽ tìm được tình cảm thật của nhau mà không phải là cảm giác thân thuộc hay chỉ đơn giản là mắc nợ lẫn nhau.
Huyền Dao lại liếc mắt sang Ngân Kính đang đứng nhìn lên bầu trời
Đáy mắt cô nổi lên một tia cảm kích cùng sùng bái.
***
Hiểu Thiên bước ra khỏi phòng tắm
Trên người quấn một chiếc khăn tắm duy nhất
Cô dùng khăn lau nhẹ nhàng mái tóc, tránh cho việc đụng phải vết thương.
Tâm trí cô vẫn đang suy tính về việc lựa chọn.
Bàn tay đang lau tóc của cô dừng lại.
Cũng được. Quyết định như vậy là tốt nhất.
***20:52 27/5/2017***
Na: thông báo khẩn, chương sau chuẩn bị khăn giấy. Lý do: *nhếch miệng*
Danh sách chương