Hạ Băng chỉnh trang lại trang phục một lần nữa, thấy đã vừa ý thì mới đeo túi rời khỏi nhà.
Cô cũng không thèm để ý đến ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từng chút một của Lạc Tử An.
Hạ Băng vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy Diệp Tâm Bách đứng chờ mình ở cửa.
Cô cũng không nói nhiều mà đẩy cửa xe và bước vào.
Diệp Tâm Bách tính bảo Hạ Băng lên ghế phụ lái ngồi nhưng nghĩ gì lại thôi.
Có lẽ Hạ Băng sẽ không đồng ý chuyện này, vẫn nên im lặng thì sẽ tốt cho cả hai.
Chiếc xe lăn bánh, hai người ngồi trong xe với hai tâm thế khác nhau.
Nếu như Diệp Tâm Bách vẫn luôn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng vì lâu lắm rồi y mới được chung xe cùng cô thì Hạ Băng lại bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý lên xe của y.
Hạ Băng biết thừa mình vẫn không thể buông bỏ được Lạc Tử An.
Dù bên ngoài cô có lạnh nhạt và không để anh vào mắt nhưng sự thật là cô vẫn luôn để tâm đến anh.
Lần này cũng vậy, một phút nhất thời kích động nên mới đồng ý lời đề nghị của Diệp Tâm Bách.
Nguyên nhân vẫn chỉ là do Hạ Băng cảm thấy khó chịu, muốn Lạc Tử An phải thấy khổ sở khi mình có người mới.
Có thể nói cô làm vậy cũng chỉ là muốn thăm dò tâm ý của người ta với mình chứ không hề coi trọng lời mời của Diệp Tâm Bách.
Hạ Băng biết mình làm vậy là không đúng.
Dường như cô đang kéo y vào việc của riêng bản thân.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, cô cũng không thể thay đổi ý kiến được nữa.
Hạ Băng chỉ đành thở dài một hơi..
Chiếc xe đã rất nhanh chóng đến được trường đại học cũ của Hạ Băng.
Đến khi cô kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì cũng là lúc Diệp Tâm Bách thành công đỗ xe vào chỗ gửi.
Hai người một nam một nữ cùng lúc xuống xe đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.
Cơ bản là bởi vì nhan sắc của mỗi người khi đứng riêng đã nổi bật rồi bây giờ lại còn đứng cạnh nhau, nhan sắc ấy như càng nhân lên gấp bội.
"Cậu nhìn hai người kia đi.
Chắc là đại minh tinh nào đó phải không? Nhan sắc đúng là đã mắt người nhìn mà."
"Mình biết chàng trai kia, là thiếu gia của Diệp gia, nghe nói mới về nước.
Hiện tại đang tiếp quản công ty cùng anh trai.
Không phải đại minh tinh gì đâu."
"Aiz tiếc vậy.
Nhan sắc kia mà không làm ngôi sao thì phí quá.
Lại nói cô gái bên cạnh hình như hơi quen, mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?"
"Cô ấy là Hạ Băng, đàn chị khóa 59 của trường mình.
Trong phòng của hiệu trưởng và hội học sinh có treo ảnh chị ấy nên việc thấy quen là phải." Một cô gái vẫn luôn đứng cạnh đó nãy giờ nên đã nghe hai người kia bàn tán về Hạ Băng và Diệp Tâm Bách.
Bản thân cô ta cũng không phải là người thích chen vào câu chuyện của người khác nhưng nghe nói có người không nhận ra Hạ Băng thì hơi nôn nóng mà nói luôn cho người ta nghe.
Đàn chị cả bốn năm đại học đều có thành tích xuất sắc như vậy mà sao bọn họ lại không biết? Hay là cả hai đều là tân sinh viên?
"Hóa ra là học tỷ.
Bảo sao chúng em mới nhìn đã thấy trên người tỷ ấy toát lên khí thế mà người phàm không có được như vậy." Một trong hai cô gái sau khi biết người kia là Hạ Băng thì phấn khích không thôi.
Thật không ngờ chỉ là lên trường trả lại sách cho thư viện mà cũng có thể gặp được người đã được hiệu trưởng ghi vào danh sách học bá xuất chúng của trường.
Nói thật, đại học mà Hạ Băng theo học là một trong những trường trọng điểm của cả nước.
Nơi đây quy tụ toàn các anh tài của đất nước.
Vậy nên sự cạnh tranh giữ những học sinh ở đây là vô cùng lớn.
Thế mà từ khi mà Hạ Băng vào trường, đã khiến cho tất cả học sinh trong trường phải khiếp sợ trước tài năng của cô.
Thành tích của Hạ Băng trong chuyên ngành quản trị kinh doanh mà mình chọn luôn đứng đầu.
Các môn phụ của cô cũng không thua kém môn chính, luôn đạt điểm tuyệt đối.
Cũng là ngoại lệ duy nhất của trường điểm tổng kết luôn gần sát với điểm tối đa.
Ngoài ra Hạ Băng còn là cựu hội trưởng của hội học sinh suốt bốn năm đại học.
Từ ngày có Hạ Băng hội đã không ngừng phát triển và đem biết bao nhiêu thành tích kỷ lục về cho trường.
Càng khẳng định vị thế của trường trọng điểm.
Hạ Băng không chỉ giỏi mà nhan sắc cũng thuộc dạng gặp một lần là khó quên.
Từ khi có sự hiện diện của Hạ Băng trong trường, mọi người đã gán cho cô cái mác là nữ thần của trường.
Và cái danh này đã đi theo Hạ Băng cả bốn năm.
Không một ai có thể vượt qua cô.
Một người mà dường như chỉ có trong truyền thuyết nhưng lại thật sự là cựu học sinh của trường.
Đặc biệt hơn bây giờ là cựu học sinh ấy còn đang ở ngày trước mắt cô gái kia.
Bảo bọn họ không chết cứng tại chỗ vì bất ngờ và vui sướng thì làm sao được?
"Người đi bên cạnh học tỷ là học trưởng thì phải? Mình đã nhớ ra anh ấy rồi.
Anh ấy là bạn thân duy nhất của học tỷ suốt mấy năm tỷ ấy đi học ở đây đó.
Nghe đồn là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ.
Hai nhà Diệp - Hạ cũng rất thân nhau." Cô gái kia sau khi bình tĩnh lại thì đã thông suốt hơn rất nhiều.
Bắt đầu nhớ ra thân phận của cả Diệp Tâm Bách...
Cô cũng không thèm để ý đến ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từng chút một của Lạc Tử An.
Hạ Băng vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy Diệp Tâm Bách đứng chờ mình ở cửa.
Cô cũng không nói nhiều mà đẩy cửa xe và bước vào.
Diệp Tâm Bách tính bảo Hạ Băng lên ghế phụ lái ngồi nhưng nghĩ gì lại thôi.
Có lẽ Hạ Băng sẽ không đồng ý chuyện này, vẫn nên im lặng thì sẽ tốt cho cả hai.
Chiếc xe lăn bánh, hai người ngồi trong xe với hai tâm thế khác nhau.
Nếu như Diệp Tâm Bách vẫn luôn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng vì lâu lắm rồi y mới được chung xe cùng cô thì Hạ Băng lại bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý lên xe của y.
Hạ Băng biết thừa mình vẫn không thể buông bỏ được Lạc Tử An.
Dù bên ngoài cô có lạnh nhạt và không để anh vào mắt nhưng sự thật là cô vẫn luôn để tâm đến anh.
Lần này cũng vậy, một phút nhất thời kích động nên mới đồng ý lời đề nghị của Diệp Tâm Bách.
Nguyên nhân vẫn chỉ là do Hạ Băng cảm thấy khó chịu, muốn Lạc Tử An phải thấy khổ sở khi mình có người mới.
Có thể nói cô làm vậy cũng chỉ là muốn thăm dò tâm ý của người ta với mình chứ không hề coi trọng lời mời của Diệp Tâm Bách.
Hạ Băng biết mình làm vậy là không đúng.
Dường như cô đang kéo y vào việc của riêng bản thân.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, cô cũng không thể thay đổi ý kiến được nữa.
Hạ Băng chỉ đành thở dài một hơi..
Chiếc xe đã rất nhanh chóng đến được trường đại học cũ của Hạ Băng.
Đến khi cô kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì cũng là lúc Diệp Tâm Bách thành công đỗ xe vào chỗ gửi.
Hai người một nam một nữ cùng lúc xuống xe đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.
Cơ bản là bởi vì nhan sắc của mỗi người khi đứng riêng đã nổi bật rồi bây giờ lại còn đứng cạnh nhau, nhan sắc ấy như càng nhân lên gấp bội.
"Cậu nhìn hai người kia đi.
Chắc là đại minh tinh nào đó phải không? Nhan sắc đúng là đã mắt người nhìn mà."
"Mình biết chàng trai kia, là thiếu gia của Diệp gia, nghe nói mới về nước.
Hiện tại đang tiếp quản công ty cùng anh trai.
Không phải đại minh tinh gì đâu."
"Aiz tiếc vậy.
Nhan sắc kia mà không làm ngôi sao thì phí quá.
Lại nói cô gái bên cạnh hình như hơi quen, mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?"
"Cô ấy là Hạ Băng, đàn chị khóa 59 của trường mình.
Trong phòng của hiệu trưởng và hội học sinh có treo ảnh chị ấy nên việc thấy quen là phải." Một cô gái vẫn luôn đứng cạnh đó nãy giờ nên đã nghe hai người kia bàn tán về Hạ Băng và Diệp Tâm Bách.
Bản thân cô ta cũng không phải là người thích chen vào câu chuyện của người khác nhưng nghe nói có người không nhận ra Hạ Băng thì hơi nôn nóng mà nói luôn cho người ta nghe.
Đàn chị cả bốn năm đại học đều có thành tích xuất sắc như vậy mà sao bọn họ lại không biết? Hay là cả hai đều là tân sinh viên?
"Hóa ra là học tỷ.
Bảo sao chúng em mới nhìn đã thấy trên người tỷ ấy toát lên khí thế mà người phàm không có được như vậy." Một trong hai cô gái sau khi biết người kia là Hạ Băng thì phấn khích không thôi.
Thật không ngờ chỉ là lên trường trả lại sách cho thư viện mà cũng có thể gặp được người đã được hiệu trưởng ghi vào danh sách học bá xuất chúng của trường.
Nói thật, đại học mà Hạ Băng theo học là một trong những trường trọng điểm của cả nước.
Nơi đây quy tụ toàn các anh tài của đất nước.
Vậy nên sự cạnh tranh giữ những học sinh ở đây là vô cùng lớn.
Thế mà từ khi mà Hạ Băng vào trường, đã khiến cho tất cả học sinh trong trường phải khiếp sợ trước tài năng của cô.
Thành tích của Hạ Băng trong chuyên ngành quản trị kinh doanh mà mình chọn luôn đứng đầu.
Các môn phụ của cô cũng không thua kém môn chính, luôn đạt điểm tuyệt đối.
Cũng là ngoại lệ duy nhất của trường điểm tổng kết luôn gần sát với điểm tối đa.
Ngoài ra Hạ Băng còn là cựu hội trưởng của hội học sinh suốt bốn năm đại học.
Từ ngày có Hạ Băng hội đã không ngừng phát triển và đem biết bao nhiêu thành tích kỷ lục về cho trường.
Càng khẳng định vị thế của trường trọng điểm.
Hạ Băng không chỉ giỏi mà nhan sắc cũng thuộc dạng gặp một lần là khó quên.
Từ khi có sự hiện diện của Hạ Băng trong trường, mọi người đã gán cho cô cái mác là nữ thần của trường.
Và cái danh này đã đi theo Hạ Băng cả bốn năm.
Không một ai có thể vượt qua cô.
Một người mà dường như chỉ có trong truyền thuyết nhưng lại thật sự là cựu học sinh của trường.
Đặc biệt hơn bây giờ là cựu học sinh ấy còn đang ở ngày trước mắt cô gái kia.
Bảo bọn họ không chết cứng tại chỗ vì bất ngờ và vui sướng thì làm sao được?
"Người đi bên cạnh học tỷ là học trưởng thì phải? Mình đã nhớ ra anh ấy rồi.
Anh ấy là bạn thân duy nhất của học tỷ suốt mấy năm tỷ ấy đi học ở đây đó.
Nghe đồn là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ.
Hai nhà Diệp - Hạ cũng rất thân nhau." Cô gái kia sau khi bình tĩnh lại thì đã thông suốt hơn rất nhiều.
Bắt đầu nhớ ra thân phận của cả Diệp Tâm Bách...
Danh sách chương