Hạ Băng và Lâm Mộc trở lại phòng để tiếp tục cho buổi phỏng vấn.
Có thể nói trạng thái của Lâm Mộc sau này đã quay lại bình thường thậm chí là tốt hơn cả ban sáng.
Buổi phỏng vấn kéo dài thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.
Đến tận sáu giờ tối, khi tất cả mọi người cũng đã thấm mệt thì mới hết người đến ứng tuyển.
Hạ Băng vươn vai một cái, trong căn phòng lập tức vang lên một vài tiếng rắc nhỏ.
Hiện tại cô có cảm giác cột sống của mình không mấy ổn cho lắm khi mà phải ngồi im một chỗ lâu đến như vậy.
Cũng may mọi sự cố gắng cũng không phải là vô ích.
Hạ Băng cùng bốn người còn lại cũng đã duyệt qua được mấy người có trình độ và phù hợp với vị trí họ ứng tuyển để cho lên làm thực tập sinh một tháng.
Hết một tháng, Hạ Băng mới cân nhắc đến việc có cho lên làm nhân viên chính thức hay không.
Có thể nói Hạ Băng là một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, toàn vẹn.
Cô làm việc gì cũng phải chừa cho mình một đường lui.
Bình thường các công ty khác là sẽ cho lên làm nhân viên chính thức luôn.
Chỉ có duy nhất công ty Hạ Băng là còn có giai đoạn thử việc..
Nhưng dù cho công ty có yêu cầu thêm mục thử việc thì người đến xin phỏng vấn vẫn rất là nhiều.
Hạ Băng và mọi người đã phải cân nhắc rất kĩ để chọn ra những người phù hợp nhất.
Nguyên do mà mọi người hào hứng trước việc Hạ Băng tuyển nhân viên như vậy cũng là do đây là công ty của Hạ gia, một công ty lớn.
Thứ hai là vì đãi ngộ mà Hạ Băng đưa ra rất hợp tình hợp ý.
Nhân viên nào cũng cảm thấy có động lực hơn để làm việc vào mỗi buổi sáng thức dậy.
"Cũng muộn rồi, em về trước đây.
Mọi người đi đường cẩn thận." Hạ Băng nói lời tạm biệt với Triệu Phong Vũ và Tạ Uyển Ân xong thì lên xe ra về.
Sảnh công ty rộng lớn nhưng lại chỉ còn hai người ở đó.
Cả Minh Lam và Ngọc Tuyền đều đã ra về từ sớm do bận việc.
"Tối nay đến nhà mình ăn cơm đi!" Tạ Uyển Ân vẫn còn đang bận lơ đãng nhìn dòng xe cộ lướt qua cổng công ty thì Triệu Phong Vũ đột nhiên lên tiếng khiến y không phản ứng kịp mà ngơ ra một lúc.
"À hả..? Cậu vừa nói gì? Bác trai bác gái cũng về nước rồi sao?" Trong giọng nói của Tạ Uyển Ân còn không giấu được niềm vui.
Có lẽ vì lâu lắm rồi y không có được gặp mặt ba mẹ của Triệu Phong Vũ nên có chút nhớ hai bác.
"Ừm.
Họ mới về sáng nay.
Khi nãy họ gọi mình bảo là dẫn theo cậu về nhà ăn cơm luôn." Triệu Phong Vũ vẫn bình thản.
Có vẻ như thái độ hào hứng hiện tại của Tạ Uyển Ân y cũng sớm đoán ra được.
Dù gì cả hai cũng không phải là quen nhau ngày một ngày hai, sao y còn chưa hiểu hết tính cách của Tạ Uyển Ân được cơ chứ.
"À..
tối nay mình không biết có thể đi được không nữa.
Dù sao thì cũng lâu lắm rồi mình không gặp hai bác.
Sợ có chút ngượng ngùng."
Tạ Uyển Ân cũng không phải là lo thừa.
Đã bốn năm rồi cô không có gặp bác trai bác gái.
Họ vẫn luôn ở nước ngoài làm việc.
Bây giờ đột nhiên gặp sau bao năm xa cách mà đã đến nhà ăn tối cùng nhau thì có hơi ngượng.
Nhưng có vẻ như Triệu Phong Vũ lại không hề để tâm đến vấn đề này.
Đối với y cho dù có không gặp nhau mười năm đi nữa thì ba mẹ mình chắc chắn vẫn luôn chào đón Tạ Uyển Ân.
Dù sao họ cũng sớm coi Tạ Uyển Ân là con trong nhà mà đối xử.
Đến cuối cùng nỗi băn khoăn duy nhất của Tạ Uyển Ân cũng được Triệu Phong Vũ giải quyết ổn thỏa.
Y cũng không còn lý do để từ chối nên đã đồng ý về nhà ba mẹ Triệu Phong Vũ để ăn cơm tối..
..
Hạ Băng sau khi trở về nhà đã bắt gặp Lạc Tử An chờ cơm mình.
Hình ảnh này cũng không phải là Hạ Băng mới thấy một hai lần đầu, vậy mà cô cũng không hề mảy may để ý.
Tuy nhiên ngay lúc Hạ Băng vừa định lướt qua bàn ăn để vào phòng thì Lạc Tử An đã kịp lên tiếng giữ chân cô lại..
"Em ăn đi rồi hãy lên phòng.
Dạo này nhiều việc bên công ty và gia đình, anh thấy em bỏ bữa hơi nhiều.
Dạ dày có tốt đến mấy cũng không thể chống chọi được đâu."
Lạc Tử An nói xong, Hạ Băng có hơi do dự.
Cuối cùng cô vẫn là ngồi xuống ăn.
Lạc Tử An nhìn vậy thì cũng không nói thêm, anh chỉ thầm cười nhẹ một cái rồi thôi..
..
Một tuần trôi qua, hôm nay đã là chủ nhật.
Hạ Băng vẫn còn nhớ mình có hẹn cùng với Diệp Tâm Bách về thăm lại trường.
Từ sớm, Hạ Băng đã chuẩn bị trang phục và phủ lên mặt một lớp trang điểm nhẹ để chuẩn bị rời nhà đến điểm hẹn.
Cô không trực tiếp lên trường mà sẽ đứng ở cửa nhà đợi Diệp Tâm Bách đến đón.
Ban đầu lúc Diệp Tâm Bách nói sẽ đón cô thì Hạ Băng phản đối kịch liệt nhưng khi nghĩ đến Lạc Tử An cô lại không còn phản đối nữa.
Dù sao anh cũng không để cô vào mắt, Hạ Băng cũng không cần phải quan tâm cảm nhận của anh làm gì.
Mấy nay Lạc Tử An vẫn luôn mất ngủ.
Cũng vì vậy nên anh dậy rất sớm, sớm hơn cả Hạ Băng.
Lạc Tử An ngồi ở phòng khách đọc tài liệu trợ lý gửi tối qua nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc theo hướng đi của Hạ Băng để quan sát xem cô đang làm gì.
Lạc Tử An nhìn Hạ Băng đi đi lại lại với một bộ váy trắng và tông trang điểm nhẹ nhàng.
Trông cô hôm nay dịu dàng và nữ tính hơn hẳn thường ngày.
Anh nhìn Hạ Băng dậy từ sớm để sửa soạn như vậy thì cũng muốn hỏi cô đi đâu nhưng đến cuối cùng vẫn thấy mình không có tư cách gì để hỏi.
Hạ Băng mải lo việc của mình nên không để ý sắc mặt đã tối sầm của Lạc Tử An.
Anh vẫn luôn khó chịu từ lúc biết cô sửa soạn đẹp như vậy để đi ra ngoài vào hôm nay.
Lạc Tử An dù biết mình không có quyền để ngăn cấm Hạ Băng làm việc gì đó.
Bởi vì chính bản thân anh cũng vậy, cũng từng phạm sai lầm..
Nhưng không hiểu sao, Lạc Tử An lại muốn Hạ Băng sẽ để ý đến cảm nhận của anh, không đi ra ngoài với người ta nữa...
Có thể nói trạng thái của Lâm Mộc sau này đã quay lại bình thường thậm chí là tốt hơn cả ban sáng.
Buổi phỏng vấn kéo dài thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.
Đến tận sáu giờ tối, khi tất cả mọi người cũng đã thấm mệt thì mới hết người đến ứng tuyển.
Hạ Băng vươn vai một cái, trong căn phòng lập tức vang lên một vài tiếng rắc nhỏ.
Hiện tại cô có cảm giác cột sống của mình không mấy ổn cho lắm khi mà phải ngồi im một chỗ lâu đến như vậy.
Cũng may mọi sự cố gắng cũng không phải là vô ích.
Hạ Băng cùng bốn người còn lại cũng đã duyệt qua được mấy người có trình độ và phù hợp với vị trí họ ứng tuyển để cho lên làm thực tập sinh một tháng.
Hết một tháng, Hạ Băng mới cân nhắc đến việc có cho lên làm nhân viên chính thức hay không.
Có thể nói Hạ Băng là một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, toàn vẹn.
Cô làm việc gì cũng phải chừa cho mình một đường lui.
Bình thường các công ty khác là sẽ cho lên làm nhân viên chính thức luôn.
Chỉ có duy nhất công ty Hạ Băng là còn có giai đoạn thử việc..
Nhưng dù cho công ty có yêu cầu thêm mục thử việc thì người đến xin phỏng vấn vẫn rất là nhiều.
Hạ Băng và mọi người đã phải cân nhắc rất kĩ để chọn ra những người phù hợp nhất.
Nguyên do mà mọi người hào hứng trước việc Hạ Băng tuyển nhân viên như vậy cũng là do đây là công ty của Hạ gia, một công ty lớn.
Thứ hai là vì đãi ngộ mà Hạ Băng đưa ra rất hợp tình hợp ý.
Nhân viên nào cũng cảm thấy có động lực hơn để làm việc vào mỗi buổi sáng thức dậy.
"Cũng muộn rồi, em về trước đây.
Mọi người đi đường cẩn thận." Hạ Băng nói lời tạm biệt với Triệu Phong Vũ và Tạ Uyển Ân xong thì lên xe ra về.
Sảnh công ty rộng lớn nhưng lại chỉ còn hai người ở đó.
Cả Minh Lam và Ngọc Tuyền đều đã ra về từ sớm do bận việc.
"Tối nay đến nhà mình ăn cơm đi!" Tạ Uyển Ân vẫn còn đang bận lơ đãng nhìn dòng xe cộ lướt qua cổng công ty thì Triệu Phong Vũ đột nhiên lên tiếng khiến y không phản ứng kịp mà ngơ ra một lúc.
"À hả..? Cậu vừa nói gì? Bác trai bác gái cũng về nước rồi sao?" Trong giọng nói của Tạ Uyển Ân còn không giấu được niềm vui.
Có lẽ vì lâu lắm rồi y không có được gặp mặt ba mẹ của Triệu Phong Vũ nên có chút nhớ hai bác.
"Ừm.
Họ mới về sáng nay.
Khi nãy họ gọi mình bảo là dẫn theo cậu về nhà ăn cơm luôn." Triệu Phong Vũ vẫn bình thản.
Có vẻ như thái độ hào hứng hiện tại của Tạ Uyển Ân y cũng sớm đoán ra được.
Dù gì cả hai cũng không phải là quen nhau ngày một ngày hai, sao y còn chưa hiểu hết tính cách của Tạ Uyển Ân được cơ chứ.
"À..
tối nay mình không biết có thể đi được không nữa.
Dù sao thì cũng lâu lắm rồi mình không gặp hai bác.
Sợ có chút ngượng ngùng."
Tạ Uyển Ân cũng không phải là lo thừa.
Đã bốn năm rồi cô không có gặp bác trai bác gái.
Họ vẫn luôn ở nước ngoài làm việc.
Bây giờ đột nhiên gặp sau bao năm xa cách mà đã đến nhà ăn tối cùng nhau thì có hơi ngượng.
Nhưng có vẻ như Triệu Phong Vũ lại không hề để tâm đến vấn đề này.
Đối với y cho dù có không gặp nhau mười năm đi nữa thì ba mẹ mình chắc chắn vẫn luôn chào đón Tạ Uyển Ân.
Dù sao họ cũng sớm coi Tạ Uyển Ân là con trong nhà mà đối xử.
Đến cuối cùng nỗi băn khoăn duy nhất của Tạ Uyển Ân cũng được Triệu Phong Vũ giải quyết ổn thỏa.
Y cũng không còn lý do để từ chối nên đã đồng ý về nhà ba mẹ Triệu Phong Vũ để ăn cơm tối..
..
Hạ Băng sau khi trở về nhà đã bắt gặp Lạc Tử An chờ cơm mình.
Hình ảnh này cũng không phải là Hạ Băng mới thấy một hai lần đầu, vậy mà cô cũng không hề mảy may để ý.
Tuy nhiên ngay lúc Hạ Băng vừa định lướt qua bàn ăn để vào phòng thì Lạc Tử An đã kịp lên tiếng giữ chân cô lại..
"Em ăn đi rồi hãy lên phòng.
Dạo này nhiều việc bên công ty và gia đình, anh thấy em bỏ bữa hơi nhiều.
Dạ dày có tốt đến mấy cũng không thể chống chọi được đâu."
Lạc Tử An nói xong, Hạ Băng có hơi do dự.
Cuối cùng cô vẫn là ngồi xuống ăn.
Lạc Tử An nhìn vậy thì cũng không nói thêm, anh chỉ thầm cười nhẹ một cái rồi thôi..
..
Một tuần trôi qua, hôm nay đã là chủ nhật.
Hạ Băng vẫn còn nhớ mình có hẹn cùng với Diệp Tâm Bách về thăm lại trường.
Từ sớm, Hạ Băng đã chuẩn bị trang phục và phủ lên mặt một lớp trang điểm nhẹ để chuẩn bị rời nhà đến điểm hẹn.
Cô không trực tiếp lên trường mà sẽ đứng ở cửa nhà đợi Diệp Tâm Bách đến đón.
Ban đầu lúc Diệp Tâm Bách nói sẽ đón cô thì Hạ Băng phản đối kịch liệt nhưng khi nghĩ đến Lạc Tử An cô lại không còn phản đối nữa.
Dù sao anh cũng không để cô vào mắt, Hạ Băng cũng không cần phải quan tâm cảm nhận của anh làm gì.
Mấy nay Lạc Tử An vẫn luôn mất ngủ.
Cũng vì vậy nên anh dậy rất sớm, sớm hơn cả Hạ Băng.
Lạc Tử An ngồi ở phòng khách đọc tài liệu trợ lý gửi tối qua nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc theo hướng đi của Hạ Băng để quan sát xem cô đang làm gì.
Lạc Tử An nhìn Hạ Băng đi đi lại lại với một bộ váy trắng và tông trang điểm nhẹ nhàng.
Trông cô hôm nay dịu dàng và nữ tính hơn hẳn thường ngày.
Anh nhìn Hạ Băng dậy từ sớm để sửa soạn như vậy thì cũng muốn hỏi cô đi đâu nhưng đến cuối cùng vẫn thấy mình không có tư cách gì để hỏi.
Hạ Băng mải lo việc của mình nên không để ý sắc mặt đã tối sầm của Lạc Tử An.
Anh vẫn luôn khó chịu từ lúc biết cô sửa soạn đẹp như vậy để đi ra ngoài vào hôm nay.
Lạc Tử An dù biết mình không có quyền để ngăn cấm Hạ Băng làm việc gì đó.
Bởi vì chính bản thân anh cũng vậy, cũng từng phạm sai lầm..
Nhưng không hiểu sao, Lạc Tử An lại muốn Hạ Băng sẽ để ý đến cảm nhận của anh, không đi ra ngoài với người ta nữa...
Danh sách chương