Tử Nguyệt đưa mắt đỏ nhìn Lâm Phạm Nhạc, môi đỏ mọng hiếm có hơi cười.

- Được, thành giao.

Lâm Phạm Nhạc thở phào. Quay qua gật đầu với Lâm Phạm Hoàng.

- Được rồi à? - Được rồi.

Lâm Phạm Hoàng thở phào một tiếng. May mà trước kia anh vẫn hay bị chị đè đầu ra bắt nghe mấy câu chuyện chị viết. Tới bây giờ anh vẫn nhớ được nhân vật cô thích nhất, là chị em Tử Huyết.

Tử Huyết quan tâm Tử Nguyệt và Tử Vân, nhưng Tử Nguyệt hơn cả còn Tử Vân thì không để ý lắm. Tuy là đối với Tử Vân như vậy đã là xa xỉ nhưng tình cảm của Tử Huyết dành cho cô ta thua xa Tử Nguyệt. Tử Nguyệt thì gần như là xem Tử Huyết thành một loại tín ngưỡng bất tử rồi nên không nói. Với Tử Vân thì Tử Nguyệt trong đầu luôn cho rằng cô ta là đồ chơi của mình, thật ra tình cảm có phần lệch rồi nhưng cô không biết, vẫn giữ mãi suy nghĩ đó. Cô cứ vậy thích ôm Tử Vân như một món đồ chơi đi khắp nơi.

Nên là lấy việc triệu hồi Tử Vân làm cái giá để trao đổi hoàn toàn có thể khiến Tử Nguyệt đồng ý.

Tử Huyết cũng chẳng ngăn cản, vẫn còn trôi trôi trên không. La Lạp đem cô ta buộc lại tránh trôi ra khỏi phòng lúc mở mắt lại theo thói quen thấy cảnh lạ lạ là lại phá hủy.

- Cút ra đây.

Lâm Phạm Nhạc che mắt, lắc lắc đầu. Tử Nguyệt này quá bạo lực rồi.

Lâm Phạm Hoàng cảm thấy hơi lạnh gáy.

Tử Nguyệt là loại người không có hạt nhẹ nhàng gì. Vứt ra một câu mà Tiêu Phạm Nhạc không chịu ra khỏi gầm giường là sắc mặt đã không tốt. Bàn tay hơi động liền dùng ma thuật đem Tiêu Phạm Nhạc lôi ra khỏi gầm giường mặc cho cô vùng vẫy.

Thật ra Lâm Phạm Hoàng không nên thấy Tiêu Phạm Nhạc bay.

Lâm Phạm Nhạc đem Lâm Phạm Hoàng đang muốn giải thoát chị gái lôi ra. Tử Nguyệt vung vẫy ngón tay, cho Tiêu Phạm Nhạc bay mấy vòng trên không trung. Trong lúc không ai chú ý, ngón tay Tử Huyết hơi động, khoé môi cong lên rồi lại về như cũ.

Tiêu Phạm Nhạc la hét khàn cả giọng. Tử Nguyệt gõ gõ bộ vuốt nhọn lên bàn, hơi nhíu mày. Về mặt lý thuyết thì nên tạo ra ảo giác để giải quyết. Về mặt ảo giác cô cũng không tệ lắm, nhưng hành hạ trước rồi xử lý sau cũng được.

Tử Nguyệt bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm:

- Tay, chân, đầu, ngực, bụng, mắt, tai...

La Lạp nhìn theo mà tê dại cả da đầu. Tiếu Phi hóa thành hình người, ngồi trên ghế ôm một cái đuôi nhìn lên.

- Bay nhanh quá rồi, ta không thấy mẹ đâu nữa.

- Có bị cọ xát với không khí rồi cháy thành than không nhỉ?

- Có khả năng đó.

Lâm Phạm Nhạc khô lời nhìn La Lạp và Tiếu Phi nói chuyện. Tử Huyết vẫn còn lẩm bẩm. Hết các bộ phận ngoài cơ thể thì lại đếm tới nội tạng với cả khớp xương và dây thần kinh. Đếm chưa hết một lượt thì Tiêu Phạm Nhạc đã thôi la hét rồi. Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tử Huyết.

- Tử Huyết.

Tử Huyết búng tay, sợi dây La Lạp dùng để buộc cô ta biến mất. Cô ta đưa mắt nhìn qua.

- Du Mộng có để lại lời nhắn.

Tử Huyết phất phất tay không đáp. Tử Nguyệt vung tay, sau đó quay về vũ khí của mình tiếp tục lau. Tiêu Phạm Nhạc ngã từ trên trần xuống. Lâm Phạm Hoàng vội đẩy Lâm Phạm Nhạc ra rồi lao tới đỡ.

May chưa ngã gãy xương.

- Chết chưa?

Tử Huyết dùng móng nhọn chọc chọc trán Tiêu Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc xoa trán.

- Đừng có chọc nữa. Vuốt của cô nhọn lắm, còn chọc nữa là chết thật đấy.

Tử Huyết hơi nghiên đầu kêu "rắc" một cái, tiếp tục chọc chọc trán Tiêu Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc nhìn Tiêu Phạm Nhạc. Số HP của Tiêu Phạm Nhạc chỉ còn 1, hiệu ứng bây giờ không phải hiệu ứng yếu ớt nữa mà là hiệu ứng tử vong rồi. Lâm Phạm Nhạc lục lọi lại trong các vật phẩm của mình, tìm vật phẩm hồi HP.

[Đã sử dụng thuốc hồi HP cao cấp]

Chỉ số HP của Tiêu Phạm Nhạc đầy lại.

- Xong rồi.

Tiêu Phạm Nhạc ho mấy tiếng, mở mắt. Lâm Phạm Hoàng mừng rỡ thở phào một cái. Qua chuyện hôm nay anh chợt nhận ra mình nên bước vào con đường tỷ khống, hoặc theo chị anh thì là siscon ấy. Lolicon cũng được. Bà chị này của anh mà chết thì đời này của anh không đáng để....

- Má ơi!

Tiêu Phạm Nhạc gào lên một tiếng, đạp thẳng vào mặt Lâm Phạm Hoàng.

- Em có thể xác định chị đã bình thường... Nhưng mà có thể đừng đạp vào mặt em được không hả??? Cảm xúc của em đang dâng trào đây, chị đúng là đồ phá hoại!!!

Lâm Phạm Hoàng gào lên với Tiêu Phạm Nhạc, thả cô lăn xuống đất. Tiêu Phạm Nhạc bò dậy, xoa xoa đầu.

- Im đi, mày thì biết cái gì. Chị mới mơ thấy một giấc mơ kinh khủng, mở mắt ra thấy mặt mày đúng là hết cả hồn.

- ...

Lâm Phạm Nhạc đứng dậy, ngồi đàng hoàng vào ghế.

- Thế, rốt cuộc chị mơ thấy cái gì?

Sắc mặt Tiêu Phạm Nhạc tối sầm xuống, không trả lời. Tử Huyết giơ ngón tay bắt đầu đếm.

- Bị chặt tay chặt chân, bỏ lên lò nướng, sau đó sống lại thì bị luộc, bị ép dẻo, rồi bị khoét não....

- Đừng kể nữa, thấy ghê quá!

La Lạp gào lên. Tử Huyết ngẩng đầu nghĩ nghĩ, kể tiếp qua một lượt. Bởi Lâm Phạm Hoàng không nghe thấy nên Lâm Phạm Nhạc còn theo Tử Huyết nói nhắc lại một lượt.

Tập thể Tiêu Phạm Nhạc, Lâm Phạm Hoàng và đám người La Lạp:

- .....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện