Sau khi Triệu Hoàng nói chuyện với giám đốc Trần, trên đường trở về phòng làm việc và đi ngang qua hành lan, ông nhìn thấy Kim Thơ đang ngồi trên ghế tay cầm ly nước, sau đó cô đứng dậy bước thẳng về phòng làm việc của mình. Xem ra đây đúng là giọt nước tràn ly, bây giờ dù có trách mắng cô ấy cũng vô ích, tâm trạng lúc này của cô ấy chắc hẳn rất tồi tệ. Triệu Hoàng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kim Thơ, chỉ vài dòng đơn giản là yêu cầu cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nếu là nhân viên bình thường khi nhận được tin nhắn như thế xem như đã bị đuổi việc, tạm thời nghỉ ngơi nhưng nghỉ ngơi trong bao lâu thì lại không nói.
Kim Thơ chỉ mỉm cười rồi gửi một lời cảm ơn đến Triệu Hoàng, sau đó cô cầm túi xách lên chuẩn bị về nhà. Nhã Lan đi theo sau lưng, sau đó cũng đưa Kim Thơ xuống tầng dưới để ra cổng lớn của công ty, Nhã Lan không thể tin được mà thầm thở dài.
“Chị Trish, chị thực sự bị đuổi việc rồi sao?”
Kim Thơ mỉm cười, “Như cô mong muốn rồi còn gì?”
Nhã Lan liếc nhìn khóe miệng Kim Thơ, “Có nhân viên nào bị đuổi việc mà cười tươi như chị không? Mẹ kế của chị đến đây là vì mục đích này sao?”
Kim Thơ không trả lời câu hỏi của Nhã Lan, cô chỉ cười cười, “Được rồi, nghiêm túc trở lại làm việc đi. Nếu Cẩm Lý cố ý nói những lời làm cô khó chịu thì cứ mặc kệ cô ta.”
Nhã Lan khịt mũi, “Em sợ cô ta chắc, trưởng phòng thôi mà có gì phải sợ, em lúc nào cũng ủng hộ chị.” Cho dù bây giờ Cẩm Lý có đứng trước mặt, em cũng dám mắng cô ta cho chị xem. (Câu này làm sao có thể nói ra.)
Vào thời điểm buổi trưa trên đường rất vắng, tất cả mọi người đều đã vào làm việc của mình, Kim Thơ đeo túi xách trên vai đi lang thang trên vỉa hè một cách vô định, lúc này cô không muốn về nhà. Đi hơn một giờ, lúc này nhìn lại cô bất chợt đã đứng trước trụ sở của tập đoàn NIP, Kim Thơ sững sờ một lúc. Cô đứng một mình ngoài cổng nhìn vào trong có chút ngập ngừng, không biết có nên đi vào hay không hay là nên trở về nhà, cô không biết tại sao mình lại không tự chủ được mà đi đến đây. Cũng giống như lúc còn nhỏ, mỗi khi cảm thấy không vui cô điều sẽ chạy đến trụ sở công ty WOsan nơi ba mình đang làm việc để gặp ông, nhưng giờ cô lại bị buộc phải rời nơi đó, nơi mà đáng lẽ ra là của mình. Nhưng vì sao lại chạy đến đây, nơi này có ai đó sẽ bênh vực, sẽ an ủi, giống như ba cô hay sao?
Kim Thơ cứ đi qua rồi đi lại trước cổng công ty làm cho nhân viên bảo vệ chú ý, vì trước đây anh đã nhìn thấy Kim Thơ đến công ty tìm chủ tịch Lê nên trong nháy mắt đã nhận ra cô. Anh bảo vệ ban đầu không dám bước đến chào vì thấy Kim Thơ cứ lững thững đi tới đi lui trước cửa mà không có ý định đi vào trong, cuối cùng anh bảo vệ lấy hết can đảm bước đến lễ phép hỏi.
“Cô chủ đến tìm chủ tịch Lê đúng không ạ?”
Kim Thơ chuẩn bị rời đi thì nghe nhân viên bảo vệ nhẹ nhàng hỏi, cô ngẩng đầu lên mỉm cười, “Anh ấy đang ở công ty à?”
Nhân viên bảo vệ vội vàng gật đầu, “Vâng, buổi sáng chủ tịch đã đến công ty và chưa từng rời đi.”
Sau cuộc họp, Lê Giang Lâm và trợ lý Lưu đứng dậy đang chuẩn bị bước ra ngoài để rời khỏi văn phòng, lúc này một nhân viên bước đến chỗ trợ lý Lưu nói nhỏ vào tai anh. Lần trước khi Kim Thơ đến đây, Lưu Hải đã dặn dò phòng tiếp tân nói rằng đây là bà Lê, cho nên họ không thể lơ là khi thấy Kim Thơ đến, nên nhân viên tiếp tân đã vội vàng chạy đến phòng họp báo với Lưu Hải.
Nghe có tiếng nói chuyện, Lê Giang Lâm dừng bước chân quay lại hỏi, “Có ai đến sao?”
Lưu Hải nhỏ giọng, “Là cô chủ, hiện tại đang ở trong phòng khách.”
Lời vừa dứt, trợ lý Lưu đã không thấy bóng dáng chủ tịch của mình đâu, Lưu Hải bước nhanh ra cửa thì thấy Lê Giang Lâm đã sải bước đi về phía phòng chờ dành cho khách đến công ty. Đẩy cửa phòng khách một cách vội vàng, Lê Giang Lâm nhìn thấy Kim Thơ đang ngồi trên sopha, mặt cúi xuống nhìn chăm chăm ly nước trên tay mình, không nghịch điện thoại cũng không đi vòng quanh xem xét hay lụt lội văn phòng, chỉ đơn giản là ngồi yên như thể đang tập trung chờ anh đến.
Lê Giang Lâm mỉm cười đi về phía cô nhỏ giọng hỏi, “Sao tự nhiên em lại đến đây, nhớ anh sao?”
Trong lời nói của anh mang theo chút trêu đùa, nhưng lúc này khi nghe thấy giọng nói của Lê Giang Lâm, trong lòng Kim Thơ bỗng nhiên cảm thấy chua xót không thể giải thích được, cô ngẩng đầu lên, hơi nâng cằm, dường như cố nén đi nước mắt không để nó chảy xuống, nhưng hành động này lại không có tác dụng, trên má cô lúc này đã ướt đẫm nước. Nụ cười trong mắt Lê Giang Lâm ngay lập tức biến mất, anh đi đến trước mặt Kim Thơ ngồi xổm xuống cạnh chân cô, hai bàn tay rất nhanh ôm lấy cô vợ trẻ vào lòng cùng với giọng nói còn hơn cả sự dịu dàng.
“Sao vậy, có người bắt nạt em phải không?”
Kim Thơ mím môi lắc đầu không nói nửa lời, bộ dáng đáng thương này của cô chỉ cần trong nháy mắt, Lê Giang Lâm đương nhiên đoán được có chuyện không ổn xảy ra. Anh rót một cốc nước ấm mới cho cô và đợi tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại.
Uống xong cốc nước, Kim Thơ ngẩng đầu nhìn Lê Giang Lâm sau đó mở miệng hỏi, “Em có làm phiền công việc của anh không, hay để em về nhà?… ”
Kim Thơ định đứng dậy thì Lê Giang Lâm vươn hai tay một lần nữa ôm lấy cô vào lòng, mặt cô chôn chặt vào cổ anh, lúc này Kim Thơ nghe được giọng nói của Lê Giang Lâm dường như đang nghiến răng.
“Thơ Thơ, em đang cố tình chọc giận anh đúng không? Em cho rằng công việc của anh quan trọng hơn em sao?”
Kim Thơ ngẩng đầu, “Giang Lâm.”
Lê Giang Lâm nhíu mày, “Anh là gì đối với em?”
Vì cái ôm quá chặt làm Kim Thơ hơi khó thở, cô mím môi, “Buông em ra trước đã.”
Lê Giang Lâm mở miệng cắn vào dái tai tròn trịa và lời hơi thơ nóng ấm thổi vào tai Kim Thơ, “Em chạy đến đây với những giọt nước mắt lăn trên má khiến anh rất đau lòng, anh đang rất lo lắng em biết không?”
Kim Thơ vội vàng đưa tay lau mặt, “Không có, em không có khóc.”
Lê Giang Lâm nhẹ giọng, “Vậy là do anh bị hoa mắt sao?”
-------
Lời au: Một chương của au từ 1k5 đến 2k chữ, viết có thể trong 1 đến 2 ngày. Thế nhưng 1 cmt của các nàng chỉ mất có vài giây, au thấy mình lười nên các nàng cũng đừng lười giống au nhé. Mau cmt ủng hộ au nha, đừng quên bấm đề cử
Kim Thơ chỉ mỉm cười rồi gửi một lời cảm ơn đến Triệu Hoàng, sau đó cô cầm túi xách lên chuẩn bị về nhà. Nhã Lan đi theo sau lưng, sau đó cũng đưa Kim Thơ xuống tầng dưới để ra cổng lớn của công ty, Nhã Lan không thể tin được mà thầm thở dài.
“Chị Trish, chị thực sự bị đuổi việc rồi sao?”
Kim Thơ mỉm cười, “Như cô mong muốn rồi còn gì?”
Nhã Lan liếc nhìn khóe miệng Kim Thơ, “Có nhân viên nào bị đuổi việc mà cười tươi như chị không? Mẹ kế của chị đến đây là vì mục đích này sao?”
Kim Thơ không trả lời câu hỏi của Nhã Lan, cô chỉ cười cười, “Được rồi, nghiêm túc trở lại làm việc đi. Nếu Cẩm Lý cố ý nói những lời làm cô khó chịu thì cứ mặc kệ cô ta.”
Nhã Lan khịt mũi, “Em sợ cô ta chắc, trưởng phòng thôi mà có gì phải sợ, em lúc nào cũng ủng hộ chị.” Cho dù bây giờ Cẩm Lý có đứng trước mặt, em cũng dám mắng cô ta cho chị xem. (Câu này làm sao có thể nói ra.)
Vào thời điểm buổi trưa trên đường rất vắng, tất cả mọi người đều đã vào làm việc của mình, Kim Thơ đeo túi xách trên vai đi lang thang trên vỉa hè một cách vô định, lúc này cô không muốn về nhà. Đi hơn một giờ, lúc này nhìn lại cô bất chợt đã đứng trước trụ sở của tập đoàn NIP, Kim Thơ sững sờ một lúc. Cô đứng một mình ngoài cổng nhìn vào trong có chút ngập ngừng, không biết có nên đi vào hay không hay là nên trở về nhà, cô không biết tại sao mình lại không tự chủ được mà đi đến đây. Cũng giống như lúc còn nhỏ, mỗi khi cảm thấy không vui cô điều sẽ chạy đến trụ sở công ty WOsan nơi ba mình đang làm việc để gặp ông, nhưng giờ cô lại bị buộc phải rời nơi đó, nơi mà đáng lẽ ra là của mình. Nhưng vì sao lại chạy đến đây, nơi này có ai đó sẽ bênh vực, sẽ an ủi, giống như ba cô hay sao?
Kim Thơ cứ đi qua rồi đi lại trước cổng công ty làm cho nhân viên bảo vệ chú ý, vì trước đây anh đã nhìn thấy Kim Thơ đến công ty tìm chủ tịch Lê nên trong nháy mắt đã nhận ra cô. Anh bảo vệ ban đầu không dám bước đến chào vì thấy Kim Thơ cứ lững thững đi tới đi lui trước cửa mà không có ý định đi vào trong, cuối cùng anh bảo vệ lấy hết can đảm bước đến lễ phép hỏi.
“Cô chủ đến tìm chủ tịch Lê đúng không ạ?”
Kim Thơ chuẩn bị rời đi thì nghe nhân viên bảo vệ nhẹ nhàng hỏi, cô ngẩng đầu lên mỉm cười, “Anh ấy đang ở công ty à?”
Nhân viên bảo vệ vội vàng gật đầu, “Vâng, buổi sáng chủ tịch đã đến công ty và chưa từng rời đi.”
Sau cuộc họp, Lê Giang Lâm và trợ lý Lưu đứng dậy đang chuẩn bị bước ra ngoài để rời khỏi văn phòng, lúc này một nhân viên bước đến chỗ trợ lý Lưu nói nhỏ vào tai anh. Lần trước khi Kim Thơ đến đây, Lưu Hải đã dặn dò phòng tiếp tân nói rằng đây là bà Lê, cho nên họ không thể lơ là khi thấy Kim Thơ đến, nên nhân viên tiếp tân đã vội vàng chạy đến phòng họp báo với Lưu Hải.
Nghe có tiếng nói chuyện, Lê Giang Lâm dừng bước chân quay lại hỏi, “Có ai đến sao?”
Lưu Hải nhỏ giọng, “Là cô chủ, hiện tại đang ở trong phòng khách.”
Lời vừa dứt, trợ lý Lưu đã không thấy bóng dáng chủ tịch của mình đâu, Lưu Hải bước nhanh ra cửa thì thấy Lê Giang Lâm đã sải bước đi về phía phòng chờ dành cho khách đến công ty. Đẩy cửa phòng khách một cách vội vàng, Lê Giang Lâm nhìn thấy Kim Thơ đang ngồi trên sopha, mặt cúi xuống nhìn chăm chăm ly nước trên tay mình, không nghịch điện thoại cũng không đi vòng quanh xem xét hay lụt lội văn phòng, chỉ đơn giản là ngồi yên như thể đang tập trung chờ anh đến.
Lê Giang Lâm mỉm cười đi về phía cô nhỏ giọng hỏi, “Sao tự nhiên em lại đến đây, nhớ anh sao?”
Trong lời nói của anh mang theo chút trêu đùa, nhưng lúc này khi nghe thấy giọng nói của Lê Giang Lâm, trong lòng Kim Thơ bỗng nhiên cảm thấy chua xót không thể giải thích được, cô ngẩng đầu lên, hơi nâng cằm, dường như cố nén đi nước mắt không để nó chảy xuống, nhưng hành động này lại không có tác dụng, trên má cô lúc này đã ướt đẫm nước. Nụ cười trong mắt Lê Giang Lâm ngay lập tức biến mất, anh đi đến trước mặt Kim Thơ ngồi xổm xuống cạnh chân cô, hai bàn tay rất nhanh ôm lấy cô vợ trẻ vào lòng cùng với giọng nói còn hơn cả sự dịu dàng.
“Sao vậy, có người bắt nạt em phải không?”
Kim Thơ mím môi lắc đầu không nói nửa lời, bộ dáng đáng thương này của cô chỉ cần trong nháy mắt, Lê Giang Lâm đương nhiên đoán được có chuyện không ổn xảy ra. Anh rót một cốc nước ấm mới cho cô và đợi tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại.
Uống xong cốc nước, Kim Thơ ngẩng đầu nhìn Lê Giang Lâm sau đó mở miệng hỏi, “Em có làm phiền công việc của anh không, hay để em về nhà?… ”
Kim Thơ định đứng dậy thì Lê Giang Lâm vươn hai tay một lần nữa ôm lấy cô vào lòng, mặt cô chôn chặt vào cổ anh, lúc này Kim Thơ nghe được giọng nói của Lê Giang Lâm dường như đang nghiến răng.
“Thơ Thơ, em đang cố tình chọc giận anh đúng không? Em cho rằng công việc của anh quan trọng hơn em sao?”
Kim Thơ ngẩng đầu, “Giang Lâm.”
Lê Giang Lâm nhíu mày, “Anh là gì đối với em?”
Vì cái ôm quá chặt làm Kim Thơ hơi khó thở, cô mím môi, “Buông em ra trước đã.”
Lê Giang Lâm mở miệng cắn vào dái tai tròn trịa và lời hơi thơ nóng ấm thổi vào tai Kim Thơ, “Em chạy đến đây với những giọt nước mắt lăn trên má khiến anh rất đau lòng, anh đang rất lo lắng em biết không?”
Kim Thơ vội vàng đưa tay lau mặt, “Không có, em không có khóc.”
Lê Giang Lâm nhẹ giọng, “Vậy là do anh bị hoa mắt sao?”
-------
Lời au: Một chương của au từ 1k5 đến 2k chữ, viết có thể trong 1 đến 2 ngày. Thế nhưng 1 cmt của các nàng chỉ mất có vài giây, au thấy mình lười nên các nàng cũng đừng lười giống au nhé. Mau cmt ủng hộ au nha, đừng quên bấm đề cử
Danh sách chương