Mặt trời ngả bóng về tây, nhuộm cả bầu trời Konoha thành một màu đỏ cam rực rỡ.
Kakuzu – bị đâm xuyên tim bởi một cú Raikiri sắc lẹm. Còn Hidan đã bị Shikamaru phong ấn sâu dưới lòng đất, tại khu rừng thiêng của tộc Nara.
Naruto khiêng Kakashi trên lưng, thầy đã gắng gượng quá sức vì Kamui. Yamato và Choji, dù không nguy kịch, vẫn phải đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương.
Tòa tháp Hokage – buổi chiều hôm đó
Tsunade ngồi sau bàn làm việc chất đống giấy tờ. Khi Naruto đẩy cửa bước vào, kèm theo tường trình ngắn gọn về nhiệm vụ, nàng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm:
“Làm rất tốt, về được là tốt rồi.”
Khi Naruto rời khỏi phòng, Ino và Shikamaru đi bên cạnh, cả ba im lặng bước trong hành lang dài dẫn về khu nhà của Asuma.
Naruto gõ cửa, bên cạnh là Ino ôm một giỏ trái cây, Shikamaru tay đút túi, mắt lười nhác nhìn trời sao.
Cánh cửa mở ra. Kurenai là người đón họ. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt cô dịu đi thấy rõ khi thấy ba người xuất hiện.
“Anh ấy đang đợi mấy đứa.”
Bên trong, Asuma ngồi dựa lưng vào thành giường, áo mở hai cúc cổ, vết thương quấn băng kín mít, điếu thuốc còn chưa châm đã ngậm sẵn trên môi.
“Về rồi à?” – Asuma ngẩng lên, giọng khàn khàn. “Trông thảm vậy cơ à?”
Ino lườm thầy một cái, suýt nữa thì khóc. Cô cố nặn ra một nụ cười, nhưng giọng run hẳn đi:
“Bọn em thắng rồi…”
Shikamaru đặt túi đồ lên bàn, rút một con dao gọt hoa quả ra, chậm rãi bổ cam. Tay gọt, miệng nhàn nhạt nói:
“Chỉ là hơi rắc rối chút.”
Naruto không nói gì. Cậu đặt ấm nước lên bếp, nhóm lửa. Cả phòng lặng như tờ. Một lúc sau, âm thanh đầu tiên vang lên — là tiếng sôi của ấm trà.
Naruto rót một tách trà nóng, đặt trước mặt Asuma:
“Trà thầy thích đây. Có lá sen khô, đúng vị xưa.”
Asuma sững người một thoáng, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy, vẫn như ngày nào – hiền lành, khô khốc, và mang theo mùi khói thuốc.
“Lũ nhóc các em… lớn thật rồi.”
Không ai đáp. Nhưng trong không khí, có một sự yên bình rất lạ. Không cần lời khen, không cần nước mắt, chỉ là cùng ngồi bên nhau, giữa một đêm yên tĩnh — vậy đã là đủ.
Ino lấy khăn lau nhẹ trán Asuma, khẽ nói: “Thầy đừng hút nữa. Bác sĩ cấm đấy.”
“Ừ.” – Asuma cười. “Được nhắc bởi đệ tử, cũng có cảm giác... mình đáng sống thật.”
Naruto tựa người vào cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm.
—----------------------
Đêm khuya, Naruto ngồi tựa lưng vào vách gỗ, ánh trăng hắt vào phòng qua cửa sổ mở hé. Yamato dựng cạnh chỗ ngồi, còn cậu thì vẫn chưa ngủ.
Trong tâm cảnh, Vergil xuất hiện – lạnh lùng, im lặng như thường lệ.
“Sensei,” Naruto lên tiếng, “thầy từng có gia đình chưa?”
Vergil đứng yên vài giây, rồi đáp:
“Cả đời ta chỉ theo đuổi một thứ – sức mạnh. Không có thời gian cho những thứ khác.”
Nhưng rồi anh lại lặng đi một lúc, như nhớ ra điều gì đó.
“…Mặc dù vậy, có một thời gian ngắn, ta từng ở một nơi tên là Fortuna City. Ở đó… có một người phụ nữ. Đã quá lâu rồi, ta không còn nhớ mặt cô ấy.”
Naruto ngạc nhiên, định hỏi tiếp, thì Vergil nói luôn:
“Ta có một đứa con. Tên nó là Nero. Nhưng ta không biết đến sự tồn tại của nó… cho tới khi có biến cố.”
Ánh mắt Naruto trở nên nghiêm túc.
“Lúc ấy, cơ thể ta gần như tan biến. Linh hồn dẫn dắt ta tới chỗ nó. Và ta…”
Vergil ngừng một nhịp.
“…ta đã đoạt cánh tay phải của nó. Một cánh tay bị nguyền rủa. Khi ta lấy đi, nó hóa thành Yamato.”
Naruto nhìn sang thanh kiếm đang đặt bên cạnh, không nói gì.
Kurama khẽ gầm lên trong tâm trí cậu:
“Tàn nhẫn thật.”
Vergil không đáp. Không chối cãi. Cũng không giải thích.
“Sau đó thì sao?” – Naruto hỏi.
Vergil lạnh nhạt: “Không cần nói tiếp.”
Không khí trầm xuống. Naruto nhìn người thầy của mình – một kiếm sĩ mạnh mẽ nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một quá khứ rối ren, và một sai lầm không thể sửa.
Vergil xoay lưng bước đi. Trước khi biến mất, anh chỉ để lại một câu:
“Ngươi muốn mạnh, nhưng đừng đánh mất những thứ quan trọng như ta.”
Kurama hừ lạnh: “Tệ thật. Bỏ rơi con, còn cướp tay nó? Đúng kiểu tên khốn lạnh lùng.”
Vergil không phản bác. Im lặng.
Naruto nhìn sư phụ mình một lúc: “Vậy… thầy có từng lo cho Nero không?”
Vergil đáp gọn: “Không cần thiết. Nó đã có thể tự lập một mình. Thế là đủ.”
Im lặng chốc lát, Naruto mỉm cười:
“Một ngày nào đó, em muốn đấu với anh ấy.”
Vergil cười khẩy:
“Với trình độ hiện tại? Tu luyện thêm mười năm nữa, may ra chạm nổi kiếm với hắn.”
Naruto cười nhạt, ánh mắt lóe lên: “Vậy em sẽ rút ngắn còn một năm.”
Vergil không đáp, nhưng trong tâm cảnh, không gian khẽ rung. Như thể, lần đầu tiên… anh cảm thấy hứng thú.
Kakuzu – bị đâm xuyên tim bởi một cú Raikiri sắc lẹm. Còn Hidan đã bị Shikamaru phong ấn sâu dưới lòng đất, tại khu rừng thiêng của tộc Nara.
Naruto khiêng Kakashi trên lưng, thầy đã gắng gượng quá sức vì Kamui. Yamato và Choji, dù không nguy kịch, vẫn phải đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương.
Tòa tháp Hokage – buổi chiều hôm đó
Tsunade ngồi sau bàn làm việc chất đống giấy tờ. Khi Naruto đẩy cửa bước vào, kèm theo tường trình ngắn gọn về nhiệm vụ, nàng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm:
“Làm rất tốt, về được là tốt rồi.”
Khi Naruto rời khỏi phòng, Ino và Shikamaru đi bên cạnh, cả ba im lặng bước trong hành lang dài dẫn về khu nhà của Asuma.
Naruto gõ cửa, bên cạnh là Ino ôm một giỏ trái cây, Shikamaru tay đút túi, mắt lười nhác nhìn trời sao.
Cánh cửa mở ra. Kurenai là người đón họ. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt cô dịu đi thấy rõ khi thấy ba người xuất hiện.
“Anh ấy đang đợi mấy đứa.”
Bên trong, Asuma ngồi dựa lưng vào thành giường, áo mở hai cúc cổ, vết thương quấn băng kín mít, điếu thuốc còn chưa châm đã ngậm sẵn trên môi.
“Về rồi à?” – Asuma ngẩng lên, giọng khàn khàn. “Trông thảm vậy cơ à?”
Ino lườm thầy một cái, suýt nữa thì khóc. Cô cố nặn ra một nụ cười, nhưng giọng run hẳn đi:
“Bọn em thắng rồi…”
Shikamaru đặt túi đồ lên bàn, rút một con dao gọt hoa quả ra, chậm rãi bổ cam. Tay gọt, miệng nhàn nhạt nói:
“Chỉ là hơi rắc rối chút.”
Naruto không nói gì. Cậu đặt ấm nước lên bếp, nhóm lửa. Cả phòng lặng như tờ. Một lúc sau, âm thanh đầu tiên vang lên — là tiếng sôi của ấm trà.
Naruto rót một tách trà nóng, đặt trước mặt Asuma:
“Trà thầy thích đây. Có lá sen khô, đúng vị xưa.”
Asuma sững người một thoáng, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy, vẫn như ngày nào – hiền lành, khô khốc, và mang theo mùi khói thuốc.
“Lũ nhóc các em… lớn thật rồi.”
Không ai đáp. Nhưng trong không khí, có một sự yên bình rất lạ. Không cần lời khen, không cần nước mắt, chỉ là cùng ngồi bên nhau, giữa một đêm yên tĩnh — vậy đã là đủ.
Ino lấy khăn lau nhẹ trán Asuma, khẽ nói: “Thầy đừng hút nữa. Bác sĩ cấm đấy.”
“Ừ.” – Asuma cười. “Được nhắc bởi đệ tử, cũng có cảm giác... mình đáng sống thật.”
Naruto tựa người vào cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm.
—----------------------
Đêm khuya, Naruto ngồi tựa lưng vào vách gỗ, ánh trăng hắt vào phòng qua cửa sổ mở hé. Yamato dựng cạnh chỗ ngồi, còn cậu thì vẫn chưa ngủ.
Trong tâm cảnh, Vergil xuất hiện – lạnh lùng, im lặng như thường lệ.
“Sensei,” Naruto lên tiếng, “thầy từng có gia đình chưa?”
Vergil đứng yên vài giây, rồi đáp:
“Cả đời ta chỉ theo đuổi một thứ – sức mạnh. Không có thời gian cho những thứ khác.”
Nhưng rồi anh lại lặng đi một lúc, như nhớ ra điều gì đó.
“…Mặc dù vậy, có một thời gian ngắn, ta từng ở một nơi tên là Fortuna City. Ở đó… có một người phụ nữ. Đã quá lâu rồi, ta không còn nhớ mặt cô ấy.”
Naruto ngạc nhiên, định hỏi tiếp, thì Vergil nói luôn:
“Ta có một đứa con. Tên nó là Nero. Nhưng ta không biết đến sự tồn tại của nó… cho tới khi có biến cố.”
Ánh mắt Naruto trở nên nghiêm túc.
“Lúc ấy, cơ thể ta gần như tan biến. Linh hồn dẫn dắt ta tới chỗ nó. Và ta…”
Vergil ngừng một nhịp.
“…ta đã đoạt cánh tay phải của nó. Một cánh tay bị nguyền rủa. Khi ta lấy đi, nó hóa thành Yamato.”
Naruto nhìn sang thanh kiếm đang đặt bên cạnh, không nói gì.
Kurama khẽ gầm lên trong tâm trí cậu:
“Tàn nhẫn thật.”
Vergil không đáp. Không chối cãi. Cũng không giải thích.
“Sau đó thì sao?” – Naruto hỏi.
Vergil lạnh nhạt: “Không cần nói tiếp.”
Không khí trầm xuống. Naruto nhìn người thầy của mình – một kiếm sĩ mạnh mẽ nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một quá khứ rối ren, và một sai lầm không thể sửa.
Vergil xoay lưng bước đi. Trước khi biến mất, anh chỉ để lại một câu:
“Ngươi muốn mạnh, nhưng đừng đánh mất những thứ quan trọng như ta.”
Kurama hừ lạnh: “Tệ thật. Bỏ rơi con, còn cướp tay nó? Đúng kiểu tên khốn lạnh lùng.”
Vergil không phản bác. Im lặng.
Naruto nhìn sư phụ mình một lúc: “Vậy… thầy có từng lo cho Nero không?”
Vergil đáp gọn: “Không cần thiết. Nó đã có thể tự lập một mình. Thế là đủ.”
Im lặng chốc lát, Naruto mỉm cười:
“Một ngày nào đó, em muốn đấu với anh ấy.”
Vergil cười khẩy:
“Với trình độ hiện tại? Tu luyện thêm mười năm nữa, may ra chạm nổi kiếm với hắn.”
Naruto cười nhạt, ánh mắt lóe lên: “Vậy em sẽ rút ngắn còn một năm.”
Vergil không đáp, nhưng trong tâm cảnh, không gian khẽ rung. Như thể, lần đầu tiên… anh cảm thấy hứng thú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương