Viêm Khải mang hồ sơ trở về, từ xa đã nghe thấy có náo loạn, lúc chạy đến liền thấy cục diện như trước mắt. Cậu đang định nhảy vào tham chiến nhưng lại bị Vivian gọi giật lại. Viêm Khải hơi sốt ruột nhưng không biết Vivian có gì quan trọng muốn nói.
“Đỡ đòn thì hay dùng tay đúng không? Vậy với người bị hành hung, việc quan trọng nhất là sẽ đưa tay lên bảo vệ đầu. Như thế này.” Vivian vừa nói vừa làm động tác minh họa.
Viêm Khải cũng lờ mờ đoán được Vivian có ý gì, vội lấy danh sách vật chứng tại hiện trường vụ hành hung xem lại. Vivian cũng chụm đầu xem một lượt. Cách họ vài dãy bàn, cảnh huyên náo vẫn đang diễn ra.
“Lúc được tìm thấy, nạn nhân đang cầm chặt điện thoại trong tay.” Hai người nhớ ra những thông tin ghi chép trong sổ tay của đội phó.
Rất có thể David đã quay được hình của Johan.
Vì danh tính nạn nhân và cả nghi phạm được xác định nhanh chóng, lại thêm hàng loạt sự kiện dồn dập. Vật chứng lại bị vướng ở phòng pháp chứng, cả đội đã bỏ quên nghiên cứu đến vật chứng đặc biệt này.
“Hộp đựng vật chứng ở đâu nhỉ?”
Hai người quay phắt về phía tủ đựng tài liệu, chỉ thấy cánh tủ lúc này đang đung đưa đung đưa. Một tên nãy còn đang khai báo thông tin vừa bỏ chạy, là của đội giao thông bắt về.
Viêm Khải và Vivian ngớ người trong giây lát. Tên đó cố tình vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, lúc bị bắt lại rất hợp tác nên không bị còng tay giải về. Viêm Khải và Vivian giật mình đuổi theo. Rõ ràng là một lũ tội phạm lên kế hoạch với nhau cả rồi. Tên Johan đã mưu đồ dùng hết tội này đến tội khác để che giấu tội lỗi của bản thân.
Vivian từ hôm qua chân vẫn còn đau, vẫn cắn chặt răng dốc hết sức đuổi theo tên trộm vật chứng. Tên này cùng một giuộc với bọn đang đập phá ở đồn là cái chắc. Không, phải nói là cùng nhận lệnh hành động từ một nơi.
Những tên côn đồ ở đồn lạ lùng chỗ nào? Chính là khi bị bắt về, chúng đều bị còng ở đằng trước. Chẳng có tên côn đồ nào đang hăng máu phá hoại làng xóm mà khi cảnh sát đến lại hòa hoãn để được còng tay ở đằng trước cả. Bọn chúng đã tính cả để tiện giành lại vũ khí, đập phá đồn, đánh lạc hướng tất cả cảnh sát để cho tên đồng bọn trộm lấy vật chứng đem về.
Viêm Khải tức giận, xem ra đây là trò của lão luật sư. Lúc lão tự tiện xem danh sách vật chứng, có lẽ đã có suy đoán điện thoại di động của nạn nhân có thể chứa vật chứng bất lợi cho thân chủ mình.
Hai người đuổi đến gần sát, Viêm Khải dùng hết sức vọt lên, túm lấy tên trộm, theo đà lôi cả hai cùng ngã xuống. Cả tấm lưng của Viêm Khải đập xuống nền đất cứng, cậu khẽ rên lên đau đớn.
Vivian hốt hoảng chạy đến nơi, tay đấm ngực thùm thụp ổn định nhịp thở rồi ngã quỳ xuống cạnh Viêm Khải, tay run run móc còng ra, sót xa nghĩ: Viêm Khải à, bắt tội phạm thì cứ kệ xác hắn đi. Chỉ đỡ mỹ nhân mới phải đổ cả lưng xuống nền đất thôi.
Tên trộm được nhà giàu bỏ tiền thuê đâu phải dạng vừa, cũng là nhặt từ bọn côn đồ bắp thịt bặm trợn mà ra, chỉ đổi quần áo mà thôi. Vivian vừa còng một tay, hắn đã thụi một cú như búa tạ vào bụng Viêm Khải rồi vùng ra.
Vivian hốt hoảng thấy Viêm Khải bị đau, nhưng tay vẫn giữ chặt cái còng, liền bị hắn lôi đi một đoạn. Tên trộm này không biết thương hoa tiếc ngọc, đá thật mạnh vào tay Vivian. Mà thôi, hắn đã dám ra tay dã man với phụ nữ thì không cần bàn hắn còn biết gì nữa, chỉ đơn thuần là một tên tội phạm cần trừng trị. Mà “hoa ngọc” này cũng đâu phải dạng vừa, tất cả con gái đều biết một trong các chiêu: cào, cấu, xé và cắn.
Tên trộm bị Vivian cắn đau liền hét lên, Viêm Khải từ lúc Vivian bị lôi đi đã gắng bò dậy. Lúc này vừa mới đến nơi, liền thực hiện chiêu khóa cổ tên trộm. Xương và cơ cậu vẫn còn đau, bèn không thể đứng vững vàng, một lần nữa lại ngã ngửa ra sau. Viêm Khải đau đến sắp mê man, vẫn cố gắng khóa chặt tên trộm không cho thoát.
Vivian bị tên trộm túm gáy đẩy ra, vẫn cố sống cố chết giữ lấy một nửa cái còng, cả thân hình nhỏ bé đè lấy một chân của hắn. Tên trộm còn một tay một chân được tự do. Một tay cố phá thế khóa của Viêm Khải, thỉnh thoảng lại thụi vào bụng cậu một cú. Một chân còn lại cố đạp Vivian, nhưng vì tư thế không thuận tiện, lực không được tối đa, nếu không Vivian đã bị gãy mất mấy cái xương sườn.
Cuối cùng, tên trộm dồn sức, thụi một đầu gối vào hông Vivian, Vivian bị đá khỏi người tên trộm, rên đau một tiếng, tay giữ một nửa cái còng run run. Viêm Khải thấy bạn bị đánh nghiêm trọng, nhất thời mất cảnh giác, tên trộm lại dồn sức tống cho Viêm Khải một cú cuối cùng rồi vùng ra. Nửa cái còng cũng trượt khỏi tay Vivian, bàn tay đã sưng bầm.
Cả hai cố gắng khôi phục ý chí, dắt díu nhau dậy, nghĩ ít ra không còn bị liên hoàn chưởng nữa, lần này đuổi theo phải tìm cách tiếp cận khác.
“Đỡ đòn thì hay dùng tay đúng không? Vậy với người bị hành hung, việc quan trọng nhất là sẽ đưa tay lên bảo vệ đầu. Như thế này.” Vivian vừa nói vừa làm động tác minh họa.
Viêm Khải cũng lờ mờ đoán được Vivian có ý gì, vội lấy danh sách vật chứng tại hiện trường vụ hành hung xem lại. Vivian cũng chụm đầu xem một lượt. Cách họ vài dãy bàn, cảnh huyên náo vẫn đang diễn ra.
“Lúc được tìm thấy, nạn nhân đang cầm chặt điện thoại trong tay.” Hai người nhớ ra những thông tin ghi chép trong sổ tay của đội phó.
Rất có thể David đã quay được hình của Johan.
Vì danh tính nạn nhân và cả nghi phạm được xác định nhanh chóng, lại thêm hàng loạt sự kiện dồn dập. Vật chứng lại bị vướng ở phòng pháp chứng, cả đội đã bỏ quên nghiên cứu đến vật chứng đặc biệt này.
“Hộp đựng vật chứng ở đâu nhỉ?”
Hai người quay phắt về phía tủ đựng tài liệu, chỉ thấy cánh tủ lúc này đang đung đưa đung đưa. Một tên nãy còn đang khai báo thông tin vừa bỏ chạy, là của đội giao thông bắt về.
Viêm Khải và Vivian ngớ người trong giây lát. Tên đó cố tình vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, lúc bị bắt lại rất hợp tác nên không bị còng tay giải về. Viêm Khải và Vivian giật mình đuổi theo. Rõ ràng là một lũ tội phạm lên kế hoạch với nhau cả rồi. Tên Johan đã mưu đồ dùng hết tội này đến tội khác để che giấu tội lỗi của bản thân.
Vivian từ hôm qua chân vẫn còn đau, vẫn cắn chặt răng dốc hết sức đuổi theo tên trộm vật chứng. Tên này cùng một giuộc với bọn đang đập phá ở đồn là cái chắc. Không, phải nói là cùng nhận lệnh hành động từ một nơi.
Những tên côn đồ ở đồn lạ lùng chỗ nào? Chính là khi bị bắt về, chúng đều bị còng ở đằng trước. Chẳng có tên côn đồ nào đang hăng máu phá hoại làng xóm mà khi cảnh sát đến lại hòa hoãn để được còng tay ở đằng trước cả. Bọn chúng đã tính cả để tiện giành lại vũ khí, đập phá đồn, đánh lạc hướng tất cả cảnh sát để cho tên đồng bọn trộm lấy vật chứng đem về.
Viêm Khải tức giận, xem ra đây là trò của lão luật sư. Lúc lão tự tiện xem danh sách vật chứng, có lẽ đã có suy đoán điện thoại di động của nạn nhân có thể chứa vật chứng bất lợi cho thân chủ mình.
Hai người đuổi đến gần sát, Viêm Khải dùng hết sức vọt lên, túm lấy tên trộm, theo đà lôi cả hai cùng ngã xuống. Cả tấm lưng của Viêm Khải đập xuống nền đất cứng, cậu khẽ rên lên đau đớn.
Vivian hốt hoảng chạy đến nơi, tay đấm ngực thùm thụp ổn định nhịp thở rồi ngã quỳ xuống cạnh Viêm Khải, tay run run móc còng ra, sót xa nghĩ: Viêm Khải à, bắt tội phạm thì cứ kệ xác hắn đi. Chỉ đỡ mỹ nhân mới phải đổ cả lưng xuống nền đất thôi.
Tên trộm được nhà giàu bỏ tiền thuê đâu phải dạng vừa, cũng là nhặt từ bọn côn đồ bắp thịt bặm trợn mà ra, chỉ đổi quần áo mà thôi. Vivian vừa còng một tay, hắn đã thụi một cú như búa tạ vào bụng Viêm Khải rồi vùng ra.
Vivian hốt hoảng thấy Viêm Khải bị đau, nhưng tay vẫn giữ chặt cái còng, liền bị hắn lôi đi một đoạn. Tên trộm này không biết thương hoa tiếc ngọc, đá thật mạnh vào tay Vivian. Mà thôi, hắn đã dám ra tay dã man với phụ nữ thì không cần bàn hắn còn biết gì nữa, chỉ đơn thuần là một tên tội phạm cần trừng trị. Mà “hoa ngọc” này cũng đâu phải dạng vừa, tất cả con gái đều biết một trong các chiêu: cào, cấu, xé và cắn.
Tên trộm bị Vivian cắn đau liền hét lên, Viêm Khải từ lúc Vivian bị lôi đi đã gắng bò dậy. Lúc này vừa mới đến nơi, liền thực hiện chiêu khóa cổ tên trộm. Xương và cơ cậu vẫn còn đau, bèn không thể đứng vững vàng, một lần nữa lại ngã ngửa ra sau. Viêm Khải đau đến sắp mê man, vẫn cố gắng khóa chặt tên trộm không cho thoát.
Vivian bị tên trộm túm gáy đẩy ra, vẫn cố sống cố chết giữ lấy một nửa cái còng, cả thân hình nhỏ bé đè lấy một chân của hắn. Tên trộm còn một tay một chân được tự do. Một tay cố phá thế khóa của Viêm Khải, thỉnh thoảng lại thụi vào bụng cậu một cú. Một chân còn lại cố đạp Vivian, nhưng vì tư thế không thuận tiện, lực không được tối đa, nếu không Vivian đã bị gãy mất mấy cái xương sườn.
Cuối cùng, tên trộm dồn sức, thụi một đầu gối vào hông Vivian, Vivian bị đá khỏi người tên trộm, rên đau một tiếng, tay giữ một nửa cái còng run run. Viêm Khải thấy bạn bị đánh nghiêm trọng, nhất thời mất cảnh giác, tên trộm lại dồn sức tống cho Viêm Khải một cú cuối cùng rồi vùng ra. Nửa cái còng cũng trượt khỏi tay Vivian, bàn tay đã sưng bầm.
Cả hai cố gắng khôi phục ý chí, dắt díu nhau dậy, nghĩ ít ra không còn bị liên hoàn chưởng nữa, lần này đuổi theo phải tìm cách tiếp cận khác.
Danh sách chương