Chương 37: Tận thế

Mười một giờ rưỡi đêm, sau khi ngủ bù đủ giấc, bốn người sóng vai rất mực chỉnh tề, mỗi người vác theo một cái ba lô cỡ nhỏ giống nhau y đúc vừa mua lố hồi chiều, tha lôi thêm ít đồ không phạm quy mà mình cho là có thể sẽ dùng đến, bắt xe đến khu thắng cảnh nơi cửa sông Hoàng Hà đổ ra biển. Khu thắng cảnh dĩ nhiên là đã hết giờ tham quan đóng cửa lâu rồi, người sống chớ hòng vào trong, khoảnh đất trước bốt bán vé vô cùng quang đãng, chỉ có đống lá khô dưới đất đang xào xạc với gió đêm.

Bốn người tìm một góc khuất, ngồi đợi đến mười hai giờ.

Tọa độ chính xác của điểm định vị là cái bốt bán vé, bởi vậy lần này cũng có thể coi như họ đường hoàng đĩnh đạc đứng ngay chóc điểm đánh dấu rồi.

Nhưng chính vì tọa độ định vị ra chỗ này mà ngồi đợi đến tận 11 giờ 50 vẫn chưa thấy bóng dáng một "đồng nghiệp" nào cả, bốn người họ mới lại càng thấy đáng nghi.

"Chắc mình không tìm sai chỗ đâu nhỉ?" Tiền Ngải vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt nhìn khắp xung quanh, "Hay là tại các đội khác cũng đều núp lùm trong xó hết cả rồi?"

"Đừng có tốn công vô ích nữa, bọn họ mà đã muốn trốn thì lí nào lại để cậu thấy được?" Từ Vọng day đôi mắt cay xè vì mỏi, nãy giờ cậu vẫn luôn cảnh giác quan sát bốn bề suốt hai mươi phút có lẻ, trừ cái đám hoa lá cành âm u dưới ánh trăng kia ra, đến cả một cái bóng cũng không thấy.

Huống Kim Hâm suy nghĩ một hồi, mạnh dạn đoán mò: "Có khi nào là vì hôm qua lúc mình còn đang ở Biển vô tận thì các đội khác đã thẳng tiến tới ải này luôn không anh, rồi đội thua thì phải quay lại cửa trước, đội nộp được bài thì đã tiến vào vòng sau, cho nên hôm nay chỉ còn mỗi đội mình thôi ấy?"

Tiền Ngải nhìn đồng đội: "Anh nhận ra là, chú không nhìn mọi việc theo hướng tích cực, mà là nhìn mọi việc theo hướng tích cực nhất luôn á..."

Ngô Sênh giương mắt lên nhìn về đằng xa trong khu thắng cảnh: "Địa điểm nộp bài của cửa ải này là bệnh viện, nếu vốn đã đứng sẵn ở bệnh viện thì sẽ khỏi cần khổ sở đi gϊếŧ zombie phá vòng vây gì nữa..."

Từ Vọng hiểu điều anh đang nghĩ: "Ý cậu là rất có thể các đội khác đã đi tìm nơi gần bệnh viện hơn để chờ sẵn đến mười hai giờ? Ví dụ như trong khu thắng cảnh chẳng hạn?"

"Hoặc nơi mà "họ cho là" gần bệnh viện hơn." Ngô Sênh cẩn thận bổ sung.

Từ Vọng cũng biết thế. Mao Thất Bình nói với họ rằng bản đồ thành phố trong cửa 3/23 là cố định, nhưng các điểm định vị tương ứng với bản đồ đó ở ngoài hiện thực lại thay đổi mỗi ngày, đôi khi là đổi hướng trên bề mặt phẳng, nhiều lúc lại xoay góc theo hoặc ngược chiều kim đồng hồ, nên ngay cả các đội từng vượt qua ải này có muốn lựa chọn vị trí theo những gì đã biết trước đây thì cũng chưa chắc đã nắm chắc trăm phần trăm.

Nhưng ít nhiều gì thì có kinh nghiệm cũng vẫn hơn, chỉ có đám người chân ướt chân ráo chẳng biết gì về cửa 3/23 như họ mới nghĩ phải chờ sẵn ở đúng điểm định vị trên thôi.

Gượm đã.

Nếu quanh họ không còn nhóm nào khác nữa... lẽ nào các đội tiến vào cửa ải tối nay đều là những tay chơi lão luyện, chỉ có mỗi bọn họ là ma mới?!

"Cúc cu --"

Đúng 12 giờ, tiếng cú kêu thê lương vang lên.

Bốn người như đang ngồi trên tháp rơi tự do(*), sau một cú rơi nhanh đến thót tim thì ngã cái "rầm --" xuống đất, tiếp xúc thân mật với nền gạch men lạnh như băng.

(*tháp rơi tự do: đã chú thích ở chương 2.)

Ánh sáng lờ mờ phản chiếu xuống nền gạch tạo thành luồng sáng sắc xanh lạnh lẽo, không khí xung quanh đặc sệt thứ mùi của thuốc khử trùng, khiến người ta thấy vô cùng ngột ngạt.

"Zombie nhanh như chớp" làm mọi người phải cảnh giác cao độ, cả bốn đều không dám câu giờ, vừa rơi xuống đất là vội bật dậy ngay, căng thẳng quan sát kĩ lưỡng khung cảnh quanh mình.

May là nơi này chỉ cần liếc qua một cái đã thấy hết toàn cảnh.

Nhà vệ sinh nam.

"Cái địa điểm mới này cũng thật là..." Tiền Ngải nhìn cái bồn đi tiểu, không tìm được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả nơi này.

"Thôi đừng kén cá chọn canh làm gì," Từ Vọng an ủi đồng đội, "Ít ra thì ở đây không có zombie, mà khung cảnh còn thân quen gần gũi nữa."

"Tưởng bảo là có vũ khí chứ nhỉ?" Ngô Sênh không than vãn gì về sân khấu của mình, đằng nào cũng cóc có khán giả, so ra thì anh vẫn quan tâm đến những vấn đề thiết thực hơn.

"Chẳng lẽ..." Huống Kim Hâm chỉ tay vào cánh cửa của buồng vệ sinh riêng trong góc, "Là mấy cái này ạ?"

Ba người đưa mắt nhìn theo, hiểu ngay ra vì sao Huống Kim Hâm lại lưỡng lự như thế.

Trước cửa buồng vệ sinh cuối dãy – cũng là góc trong cùng của nhà vệ sinh, có bốn cái hòm kim loại được xếp chồng lên nhau rất mực ngay ngắn, hoa văn phục cổ được khắc trải khắp trên thân hòm màu trắng bạc, hòm nào hòm nấy cao cỡ bảy, tám chục centimet, bởi vậy mà cái ở trên cùng đã ngất ngưởng gần chạm trần nhà rồi.

"Vũ khí hay áo giáp vậy trời..." Từ Vọng ngửa cổ nhìn, áp lực thấy bà.

Nhưng vì là đội trưởng, cậu vẫn dẫn đầu bước đến trước mấy cái hòm rồi ngồi xổm xuống như đang lựa dưa hấu, cong ngón tay gõ cồng cộc mấy cái vào nắp hòm. Thực ra có làm thế cũng chẳng nghe ra được cái gì, chỉ là tự trấn an tâm lý chút đỉnh thôi, gõ xong thấy không có vấn đề gì, bấy giờ cậu mới đưa tay gạt mở chốt kim loại được gắn trên cạnh bên của hòm.

Gọi là vách hòm chứ thực ra đây giống một cái nắp hòm vậy, bản lề nằm ở góc dưới, vậy nên chốt kim loại ở phía trên vừa bật mở một cái là nắp hòm đã đổ ngay về phía Từ Vọng, phơi bày hình dáng của thứ được đặt trong đó.

Một cái dao cạo râu điện.

"..." Từ Vọng sợ mình ngồi không vững bèn chống tay xuống đất.

Cái hòm cao đến cả nửa mét, thế mà chỉ cho cậu mỗi một cái dao cạo râu?!

Bộ không biết thời buổi này bọc đồ cũng phải bảo vệ môi trường à!!!

"Đội trưởng?" Lưng Từ Vọng đã che khuất miệng hòm, ba người bạn không thấy được món đồ bên trong là gì, chỉ thấy cậu chết sững như trời trồng, thế nên Huống Kim Hâm mới lo ngại cất lời.

"Không sao," Đội trưởng Từ vẫn quay lưng về phía đồng đội mà vẫy tay, nhặt cái dao cạo râu lên, đứng dậy đi vào buồng vệ sinh riêng đang mở rộng cửa ngay cạnh đó, "Mọi người cứ mở hòm tiếp đi, tôi phải bình tĩnh lại cái đã."

Ba đồng đội không nói gì nữa. Họ đều đã nhìn thấy chiếc dao cạo râu trên tay đội trưởng, thừa hiểu rằng điều anh cần nhất ngay lúc này không phải là "tâm sự", mà là "yên tĩnh".

Sau cuộc trao đổi im lặng bằng ánh mắt, Tiền Ngải là người thứ hai bước lên.

Vóc người gã cao to, tay dài ngoằng, gã leo thẳng lên bức vách ngăn cách giữa hai gian, mở luôn cái hòm kim loại cao nhất ở trên cùng.

Lạch cạch.

Vách hòm bật mở, cảnh tượng phía trong cũng chẳng hơn gì đội trưởng Từ khi nãy -- một cái tua-vít.

Tiền Ngải đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên chỉ bình thản cầm cái tua-vít lên, nhảy xuống khỏi bức vách ngăn.

Có lẽ đã quá tầm chịu lực, gã mới vừa nhảy xuống, bức vách cũng đổ nghiêng theo đến "cạch" một cái. Tiền Ngải đứng ngẩn ra mất mấy giây, đúng là được mở mang tầm mắt với ý nghĩa sâu xa của món vũ khí này.

Gã quay người, dựng thẳng cánh cửa, vặn chặt lại cái ốc vít lỏng lẻo.

Khung cảnh quá đẹp, hai người đồng đội còn lại cũng không nỡ nhìn thêm, bèn quay qua phía mấy cái hòm một lần nữa.

"Anh Sênh, anh trước đi." Huống Kim Hâm ghét phải lựa chọn, tốt nhất là cứ để đồng đội chọn xong hết rồi để phần còn lại cho hắn.

Ngô Sênh nhún vai, bước tới chọn cái hòm thứ hai từ trên xuống, khẽ nhón chân, chạm đúng vào rìa trên của hòm, lại khều nhẹ một cái, vách hòm mở bung.

Là một... thanh đao? Ngô Sênh phải thò hẳn tay vào nhấc ra mới nhìn rõ đó không phải là một thanh đao, mà là một cái liềm, có điều tạo hình của phần lưỡi liềm hơi bị quá đà, cán gỗ chỉ dài chừng ba, bốn mươi cm, ấy thế mà lưỡi liềm đã phải dài đến cỡ tám mươi cm rồi, đã thế còn rất cong, từ đoạn gắn liền với chuôi gỗ đi lên, lưỡi liềm cứ vót hẹp dần lại, đầu trên cái liềm nom vừa sắc vừa nhọn.

Cầm cái kiểu lưỡi liềm đầu nặng đít nhẹ này không thuận tay tí nào, đã thế thiết kế lại còn ưa sáng tạo, làm nguyên một cục tròn tròn như đốt tre lòi ra ngay trên phần cán gỗ.

Ngô Sênh nhíu mày, lùi lại hai bước để kéo giãn khoảng cách, ra sức vung liềm lia một nhát.

Anh vốn chỉ muốn thử xem cảm giác thế nào, ai dè vừa lia một nhát lưỡi liềm đã cắm phập luôn vào đáy cái hòm mà anh vừa mở.

Tiếng kim loại va vào nhau "coong --" một cái cực vang.

Hai cánh tay vung liềm chặt xuống bị đáy hòm cản lại đành dừng khựng tại chỗ, cú va chạm khiến tay anh tê rần.

Ngô Sênh vẫn sửng sốt giữ nguyên tư thế vung liềm.

Anh đã căn đủ khoảng cách để thử liềm, xét về mặt lý thuyết thì không thể lia trúng đáy hòm được, nhưng ngay cái khoảnh khắc anh dồn sức chém xuống, chuôi gỗ bỗng dài ra.

Tiền Ngải khi nãy thấy tình hình cấp bách đã vội lao vào lánh nạn trong buồng vệ sinh riêng cạnh đó nay lại vịn cửa thò đầu ra, nhịp tim đã vọt lên cao vút mà vẫn không dám to tiếng, đành phải nghiến răng kèn kẹt: "Lần sau cậu định thực hiện các động tác nguy hiểm thì báo trước giùm tôi một tiếng đi --"

Ngô Sênh nghe tiếng đồng đội lên án mình thì mới sực tỉnh, anh thu "chiếc liềm co giãn" xịn sò lại, thử kéo cái chuôi gỗ cho co về như cũ mà không tài nào chỉnh được.

Giờ thì độ dài của phần lưỡi và phần chuôi lại thành ra ngang ngửa nhau, chỗ gồ lên trên cán gỗ cũng đã không cánh mà bay luôn rồi, nhưng như thế lại càng khó cầm hơn, không thể cầm ngang ra như cái giáo được -- vì thứ này đầu nặng đít nhẹ mất cân bằng, mà cũng chẳng đeo hẳn sau lưng được như đao -- tại nó to tổ chảng.

Ngô Sênh chẳng còn cách nào khác, đành phải vác phần chuôi gỗ lên vai, để cho lưỡi liềm chĩa về phía sau.

Vác thì vẫn vác được, nhưng nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả về thứ vũ khí này thì đúng là "cực kì bất tiện" đấy nhỉ?!

"Đẹp ghê á..." Ở một gian phòng cách vách khác, đội trưởng Từ cũng ló ra một cặp mắt long lanh rực sáng.

Quân sư Ngô vác liềm ngơ ngác: "Hở?"

"Nhìn cứ như lưỡi hái của tử thần ấy, ngầu đét luôn." Nửa câu sau là "Tử thần cũng đẹp trai nữa" thì đội trưởng Từ âm thầm nuốt lại, tự dìm xuống đáy lòng.

"Cậu thấy thế thật hả?" Quân sư Ngô ngoài miệng vẫn tỏ ra dửng dưng, nhưng lại vác liềm quay một vòng, biểu diễn tạo hình đúng đủ 360°.

"Thôi thôi ông êi, đừng lia nó qua chỗ bọn tôi nữa." Tiền Ngải nhìn cái lưỡi liềm mà thấy tê cả da đầu, cách xa một mét vẫn thấy chưa đủ an toàn, "Tiểu Huống, đi lấy vũ khí của cậu đi--"

Thời gian là vàng, Ngô Sênh đành phải kết thúc màn trình diễn xoay vòng của mình một cách lãng xẹt, nghiêng người nhường đường cho đồng đội.

Chỉ còn lại một cái hòm, Huống Kim Hâm bước tới mở ra luôn.

Một cái túi nilon trắng căng phồng, trông như mấy túi đồ ăn mua ngoài hàng về vậy.

Huống Kim Hâm cởi nút buộc miệng túi ra.

Một túi đựng toàn những trái bóng màu sắc sặc sỡ, nửa trong suốt, nom như viên kẹo, to cỡ xêm xêm quả bóng bàn, bề mặt trơn nhẵn bóng loáng, cầm vào thì lại thấy vừa cứng vừa mềm, cảm giác như sờ vào cao su.

Ba người bạn xích lại nhìn thử, cầm thử, rồi ngửi thử.

Tiền Ngải: "Bóng đàn hồi à?"

Ngô Sênh: "Cậu bỏ ngay cái ý định ném thử xuống đất đi."

Từ Vọng nhìn quân sư nhà mình: "Cậu phát hiện ra cái gì rồi à?"

Ngô Sênh ung dung đáp: "Có mùi thuốc nổ."

Tiền Ngải vội vàng thả trái bóng vào trong túi nilon, chỉ sợ chậm trễ một giây nó lại nổ tung cho thì khốn.

Từ Vọng thử ngửi lại mấy quả bóng, lần này nhờ có Ngô Sênh nhắc trước, cậu cũng ngửi ra được cái mùi giống mùi của bánh pháo thật. Có điều bình thường người ta đốt pháo thì mùi phải gắt hơn nhiều, chỉ hơi có mùi nhàn nhạt thoang thoảng thế này mà sao Ngô Sênh cũng nhận ra được nhỉ?

Ngô Sênh thấy được thắc mắc của cậu bèn chủ động giải thích luôn: "Hồi nhỏ tôi từng táy máy dỡ thử pháo hoa ra coi, trong đó cũng có cái mùi như thế này."

"Ủa tưởng pháo hoa là để bắn chứ," Từ Vọng ngơ ngác nhìn anh, "Sao lại phải dỡ ra?"

Ngô Sênh: "Nghiên cứu cấu tạo bên trong chứ sao."

Từ Vọng: "..."

"Vậy đây là một túi bom á hả?!" Tiền Ngải nhìn cái bọc "vũ khí nóng" của đồng đội, rồi tự nhìn lại cái tua vít của mình, lòng đầy đau xót, cớ sao cùng là đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu như nhau mà chế độ đãi ngộ lại một trời một vực quá vậy!!!

"Cạo tí râu cho bình tĩnh lại đi bạn," Đội trưởng Từ nhét cái dao cạo râu điện của mình vào tay đồng đội, hai tay nắm chặt, "Tôi mới thử hồi nãy rồi, hàng tốt đấy."

Trước những bất công của số phận, phải giữ được tấm lòng phật hệ bình thản thanh tịnh, mà chỉ mình mình "phật" thôi thì chưa đủ, phải dìu dắt đồng đội cùng nhau "phật" nữa. --

00:13 theo giờ Bắc Kinh.

Bốn người bước ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao nãy giờ vẫn chưa gặp phải zombie.

Chỗ họ lúc này là một khu trung tâm thương mại khép kín, cửa ra vào khóa chặt, đội ngũ bảo an quét khắp các tầng hết sức căng thẳng. Khách hàng – hay nói cách khác là những người tị nạn, đều tập trung ở sảnh tầng 1, nhìn đống chăn đệm lộn xộn ngổn ngang dưới sàn thì cũng đủ hiểu họ đã trốn trong này suốt một thời gian dài rồi.

Bốn người bước qua những người tị nạn nằm ngồi la liệt trên mặt đất để đi đến trước cửa xoay.

Cửa xoay cao to sừng sững đã bị khóa trái và chặn hẳn lại rồi, cái kiểu mà dù có tác động từ trong hay ngoài thì cũng không lay động được, cửa hông ở hai bên cũng đóng chặt hết cả, thanh chốt cửa đã cài vào rồi nhưng còn ngoắc thêm một bộ khóa dây xích nữa cho chắc ăn.

Theo như đồng hồ trong sảnh, bây giờ là 18:33 tối.

Bên ngoài trung tâm thương mại là một con phố đi bộ, nhìn qua lớp cửa thủy tinh sẽ thấy cả dãy những cửa tiệm san sát nhau với đủ loại phong cách, không thanh lịch tao nhã thì xu thế thời thượng, hoặc không thì sẽ là kiểu sáng sủa, có tiệm hoa, quán ăn, quán cà phê, rồi là quần áo trang sức, tiệm này nối với hàng kia, khi xưa chắc hẳn phải rất náo nhiệt sầm uất.

Mà bây giờ ấy à, một đống ngổn ngang.

Cửa tiệm mở toang hoác, cửa kính bị xô vỡ vụn, sô pha xộc xệch, mái che mưa sụp hẳn xuống, máu me bắn tung tóe trên tường, dưới đất là những mảnh tay chân tan tác còn sót lại. Không thấy có người sống hay zombie, cả con phố tiêu điều vắng tanh vắng ngắt.

Xế chiều hôm nay trời quang đãng, không mây, ánh nắng chiều tà tung tẩy trải dài khắp nơi nơi, điểm tô cho khung cảnh con phố buổi tận thế này một áng màu ấm áp vô ngần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện