- Tôi không yêu anh... Mau cho tôi xuống xe. - cô hét lên.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em chỉ có thể là của anh. - anh nhấn ga, tốc độ chạy nhanh hơn.
Cô ngồi phía sau, cảm thay xe đang di chuyển rất nhanh, cô hoảng sợ tột độ, hình ảnh về tai nạn năm xưa lại ùa về....
- Anh làm gì vậy, mau cho xe chạy chậm lại. - cô sợ hãi, hét lên.
-.....- anh im lặng.
Cô càng sợ hãi, hình ảnh đó, vụ tai nạn đó, cứ dần dần ùa về, một cách rõ nét hơn.
- Tôi xin anh, làm ơn đi chậm lại. - cô sợ hãi, ôm đầu, hét to lên.
Anh ngước nhìn gương, thấy gương mặt cô, đang rất sợ hãi, khuôn mặt xuống sắc, nhợt nhạt đi. Anh hốt hoảng, lập tức, nhấn phanh.
"Kích"
Anh cho xe dừng lại, lập tức đi ra phía sau xem cô.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em có sao không??? Đừng doạ anh mà, Tiểu Băng anh xin lỗi. - anh ôm cô vào lòng, dỗ dành.
- Anh tránh ra đi. Mau tránh ra. - cô đẩy anh ra, tay quơ mọi hướng.
- Tiểu Băng, xin em, hãy ở bên anh, anh chỉ muốn giúp em chữa lành mắt thôi... - anh đưa tay lên má cô, lau đi những giọt nước mắt đang rơi.
- Chữa lành mắt??? Anh có thể sao chứ??? - cô có vẻ bình tĩnh hơn.
- Đúng, vậy nên xin em, đừng rời xa anh, chỉ cần như vậy, anh sẽ giúp em. - anh như van xin cô.
- Thật ư? Chỉ cần bên anh, mắt tôi có thể sáng??
- Đúng, đúng vậy. - anh gật đầu.
- Được, chỉ cần giúp tôi sáng mắt,anh muốn gì cũng được.
- Vậy em ngồi ngoan nhé?? Anh đưa em về nhà của chúng ta. - anh vuốt tóc, rồi xoa đầu cô, sao đó trở về trước, tiếp tục lái xe.
"chúng ta?" hai từ nghe sao đơn giản quá, nghe mà nhói ở tim, Hàn Phong em xin lỗi anh, em phụ anh rồi.
Cô im lặng suốt cả quãng đường, không lẽ cuộc đời cô, sẽ được định đoạt trong tay anh???
[trở về nhà hắn nào]
Hắn ung dung ngồi trên ghế, trước mặt là cậu đang quỳ dưới đất, cúi đầu, chịu tội??
- Nào nói mau? Là ai đứng sau tất cả mọi chuyện??
- Hàn Phong, Là Ngọc Ánh...cô ta vì biết tôi có tình cảm với cô ta nên đánh vào điểm yếu của tôi, chỉ vì tôi ngu muội nên mới nghe lời của cô ta, xin cậu tha thứ cho tôi. - cậu quỳ lạy, van xin hắn.
- Cái gì??? Lại là cô ta sao? - hắn khá bất ngờ, trước thủ phạm này.
- Đúng vậy, cô ta bảo tôi giúp cho Lăng Phong đưa Tiểu Băng đi, để vu khống cho anh ấy cướp chị dâu, để hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau. - cậu kể lại tất cả.
- Con tiện nhân khốn kiếp đó, tôi nhất định bắt cô ta trả giá về việc này. - hắn đứng dậy, tức giận mà vơ luôn cả đống tách, bình trên bàn xuống, làm mọi thứ đổ bể.
"Xoảng, xoảng" những âm thanh chát tai vang lên.
- Xin anh, hãy để tôi chuộc tội, tôi nhất định sẽ xử lý cô ta.
- Cậu bảo yêu cô ta? Cậu có thể xử lý cô ta sao? - hạn hướng mắt về phía cậu.
- Ngay vào lúc, anh bắt được sơ hở của tôi, biết được tội danh của tôi, nhưng không trách phạt ngay, mà lại hỏi rõ tôi, tôi nghĩ anh còn một chút tin tưởng tôi, nên tôi mới bát bỏ tình cảm với cô ta, hứa trung thành với anh, xin anh hãy cho tôi cơ hội cuối cùng. - anh van xin hắn.
- Được. Tôi cho cậu một cơ hội. - nói rồi hắn quay mặt bỏ đi.
Sau khi, hắn rời đi, cậu đứng dậy, nhìn về bóng lưng hắn, mắt trợn ngược lên, tay vo thành nắm đấm, tức giận đến mức,gân xanh nổi hết lên.
- Chết tiệt, không ngờ hắn còn cả chiếc camera lắp đặt một nơi, mình không biết, Hàn Phong ngươi quá thông minh rồi.
- Nhưng không sao, vì như thế có thể vừa bắn được một con chim, vừa có thể chính tay điều khiển màn kịch rối này, Ngọc Ánh cô phải chịu khổ rồi. - cậu nhoẻn miệng cười, rồi cũng rời đi.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em chỉ có thể là của anh. - anh nhấn ga, tốc độ chạy nhanh hơn.
Cô ngồi phía sau, cảm thay xe đang di chuyển rất nhanh, cô hoảng sợ tột độ, hình ảnh về tai nạn năm xưa lại ùa về....
- Anh làm gì vậy, mau cho xe chạy chậm lại. - cô sợ hãi, hét lên.
-.....- anh im lặng.
Cô càng sợ hãi, hình ảnh đó, vụ tai nạn đó, cứ dần dần ùa về, một cách rõ nét hơn.
- Tôi xin anh, làm ơn đi chậm lại. - cô sợ hãi, ôm đầu, hét to lên.
Anh ngước nhìn gương, thấy gương mặt cô, đang rất sợ hãi, khuôn mặt xuống sắc, nhợt nhạt đi. Anh hốt hoảng, lập tức, nhấn phanh.
"Kích"
Anh cho xe dừng lại, lập tức đi ra phía sau xem cô.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em có sao không??? Đừng doạ anh mà, Tiểu Băng anh xin lỗi. - anh ôm cô vào lòng, dỗ dành.
- Anh tránh ra đi. Mau tránh ra. - cô đẩy anh ra, tay quơ mọi hướng.
- Tiểu Băng, xin em, hãy ở bên anh, anh chỉ muốn giúp em chữa lành mắt thôi... - anh đưa tay lên má cô, lau đi những giọt nước mắt đang rơi.
- Chữa lành mắt??? Anh có thể sao chứ??? - cô có vẻ bình tĩnh hơn.
- Đúng, vậy nên xin em, đừng rời xa anh, chỉ cần như vậy, anh sẽ giúp em. - anh như van xin cô.
- Thật ư? Chỉ cần bên anh, mắt tôi có thể sáng??
- Đúng, đúng vậy. - anh gật đầu.
- Được, chỉ cần giúp tôi sáng mắt,anh muốn gì cũng được.
- Vậy em ngồi ngoan nhé?? Anh đưa em về nhà của chúng ta. - anh vuốt tóc, rồi xoa đầu cô, sao đó trở về trước, tiếp tục lái xe.
"chúng ta?" hai từ nghe sao đơn giản quá, nghe mà nhói ở tim, Hàn Phong em xin lỗi anh, em phụ anh rồi.
Cô im lặng suốt cả quãng đường, không lẽ cuộc đời cô, sẽ được định đoạt trong tay anh???
[trở về nhà hắn nào]
Hắn ung dung ngồi trên ghế, trước mặt là cậu đang quỳ dưới đất, cúi đầu, chịu tội??
- Nào nói mau? Là ai đứng sau tất cả mọi chuyện??
- Hàn Phong, Là Ngọc Ánh...cô ta vì biết tôi có tình cảm với cô ta nên đánh vào điểm yếu của tôi, chỉ vì tôi ngu muội nên mới nghe lời của cô ta, xin cậu tha thứ cho tôi. - cậu quỳ lạy, van xin hắn.
- Cái gì??? Lại là cô ta sao? - hắn khá bất ngờ, trước thủ phạm này.
- Đúng vậy, cô ta bảo tôi giúp cho Lăng Phong đưa Tiểu Băng đi, để vu khống cho anh ấy cướp chị dâu, để hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau. - cậu kể lại tất cả.
- Con tiện nhân khốn kiếp đó, tôi nhất định bắt cô ta trả giá về việc này. - hắn đứng dậy, tức giận mà vơ luôn cả đống tách, bình trên bàn xuống, làm mọi thứ đổ bể.
"Xoảng, xoảng" những âm thanh chát tai vang lên.
- Xin anh, hãy để tôi chuộc tội, tôi nhất định sẽ xử lý cô ta.
- Cậu bảo yêu cô ta? Cậu có thể xử lý cô ta sao? - hạn hướng mắt về phía cậu.
- Ngay vào lúc, anh bắt được sơ hở của tôi, biết được tội danh của tôi, nhưng không trách phạt ngay, mà lại hỏi rõ tôi, tôi nghĩ anh còn một chút tin tưởng tôi, nên tôi mới bát bỏ tình cảm với cô ta, hứa trung thành với anh, xin anh hãy cho tôi cơ hội cuối cùng. - anh van xin hắn.
- Được. Tôi cho cậu một cơ hội. - nói rồi hắn quay mặt bỏ đi.
Sau khi, hắn rời đi, cậu đứng dậy, nhìn về bóng lưng hắn, mắt trợn ngược lên, tay vo thành nắm đấm, tức giận đến mức,gân xanh nổi hết lên.
- Chết tiệt, không ngờ hắn còn cả chiếc camera lắp đặt một nơi, mình không biết, Hàn Phong ngươi quá thông minh rồi.
- Nhưng không sao, vì như thế có thể vừa bắn được một con chim, vừa có thể chính tay điều khiển màn kịch rối này, Ngọc Ánh cô phải chịu khổ rồi. - cậu nhoẻn miệng cười, rồi cũng rời đi.
Danh sách chương