Qua mấy ngày sau thì Mục Hàn mới chịu đi làm,anh cứ ở nhà suốt rồi dính Ý Hàm như sam vậy. .
Khi anh đi làm rồi thì cô mới khỏe được 1 chút đẩy .
Buổi trưa cô nhờ vệ sĩ đem cơm đến cho anh chứ cô mà đến thì anh ấy lại lơ là công việc nữa lần trước đã biết rồi cho nên bây giờ cũng phải rút kinh nghiệm mới được.
" Cạch. "
" Cậu chủ cơm trưa của cậu ."
" Ý Hàm đâu sao cô ấy không đến ".
" Cô ấy ở nhà,cô ấy bảo tôi mang đến cho cậu " .
" Ừm, để đó đi. "
" Vâng,vậy tôi về trước " Chung Linh đặt thức ăn lên bàn rồi sau đó cũng ra về .
Mục Hàn sau đó liền mở máy lên rồi gọi điện cho cô .
[ Sao em không đến đây ...
[ Anh sao thế, có người mang cơm là được rồi. ]
[ Nhưng anh muốn em đến. ].
[Em đến sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh đấy lần trước anh không nhớ à .]
[ Có sao đâu chứ em đến chơi với anh ] ..
[ Anh đừng có mà gạt em em sẽ không bị dụ nữa đâu .]
[ Tút...tút...tút ..].
Ủa chuyện gì vậy tự nhiên cái cúp máy ngang vậy đó, Mục Hàn khế thở dài rồi ngã người ra sau ghế. ...
Buổi chiều Hạ Lan đáp máy bay xuống, rồi sau đó thì bắt taxi về nhà luôn, không thông báo trước là để muốn xem Mục Hàn có gạt bà già này hay không mà thôi.
Hạ Lan bước vào nhà thì thấy người hầu đang làm việc.
" Hải My đem hành lý của tôi lên lầu đi "
" Dạ bà chủ. "
" À Ý Hàm đâu rồi "
" Ý Hàm ở trong bếp đang nấu cơm cho cậu chủ"
"Ừm."
Sau đó thì Ý Lan đi vào trong bếp.
Nghe tiếng bước chân cô cứ tưởng là Mục Hàn đã trở về, tay thì vẫn cứ loay hoay ở trong bếp .
" Anh về rồi sao, anh rửa tay rồi ăn cơm ."
" 2 phút nữa là đã xong rồi. "
" Ý Hàm là bác đây."
" Hả. ..bác " Ý Hàm xoay người lại thì thấy phu nhân.
Phu nhân người mới về. "
" Ừm ."Hạ Lan gật đầu .
" Tắt bếp đi con rồi lại nói chuyện với bác. "
" Dạ. " Ý Hàm sau đó cũng tắt bếp, cô cho thức ăn vào đĩa rồi để lên trên bàn .
" Bác có chuyện gì muốn nói với con sao. "
" Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn xác nhận 1 chút mà thôi ."
" Mục Hàn đã cầu hôn con rồi à."
" Dạ đúng ạ. "
" Hai đứa đang yêu nhau "
" Dạ đúng "
Vậy ra là Mục Hàn không có lừa gạt bà già này. .
" Đừng sợ ta tưởng Mục Hàn nói gạt ta mà thôi. ".
" Gọi là mẹ đi, đừng gọi bác nữa ."
" Dạ mẹ. ".
Nhìn thấy bữa cơm tối như thế này thì Hạ Lan cũng ấm lòng rồi, sau này Mục Hàn sẽ không cần phải lo nữa.
" Mẹ về sao không nói cho con biết. "
" Thì về bất ngờ xem con có lừa mẹ không
" Nãy giờ mẹ có nói gì cho Ý Hàm sợ không vậy "
" Không có, mẹ không có nói gì hết "
" Thật mà ."
"Lời của Ý Hàm nói bộ con không tin hả mẹ đâu có khó tính tới vậy đâu "
" Con tin mà mẹ"
" Mục Hàn anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm ."
"Ừm.".
Rửa tay xong thì cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm .
" Con dâu con ăn nhiều vào đi con."
" Dạ mẹ. "
" Không có mẹ ở đây Mục Hàn có bắt nạt con không "
" Dạ không mẹ ơi anh ấy rất tốt với con "
" Ừm như vậy thì được "...
" Mẹ,con trai của mẹ không có xấu xa như vậy "
" Con không xấu xa nhưng tính tình của con rất lạnh lùng và cọc tính ai mà chịu cho được chứ "
" Ý Hàm thiệt thòi cho con rồi, nó mà làm gì quá đáng thì con cứ đánh nó cho mẹ "
" Dạ ,con không dám đâu ."
" Không sao,có mẹ ở đây cho nên con không cần phải sợ "
" Dạ dạ " Ý Hàm miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện ..
Ý Hàm thấy mẹ chồng cũng khá là tốt,bà ấy rất quan tâm đến cô, xem ra cuộc sống sau này cũng sẽ không đến nổi nào.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì Hạ Lan liền kéo Ý Hàm ngồi lại phòng khách nói chuyện .
Hai người nói rất là nhiều chuyện với nhau, chuyện kết hôn nên phải chuẩn bị và mua cái gì .
" Mẹ à trễ lắm rồi, mẹ trả cô ấy lại cho con đi ".
" Giờ còn sớm mà mới có hơn 9 giờ mà ."
" Ý Hàm phải đi ngủ rồi ."
Giờ này mà ngủ cái nổi gì chứ .
" Cô ấy ngủ sớm lắm."
" Được rồi, hai đứa về phòng đi ."
"Dạ."
Mới xa nhau có 1 chút mà đã chịu không được rồi sao, nhưng mà thấy Mục Hàn yêu thương vợ của nó như vậy thì Hạ Lan cũng mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì con trai cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, từ trước đến giờ bà chưa thấy nó yêu thương 1 đứa con gái nào đến như vậy hết, quá là cưng chiều rồi.
Khi anh đi làm rồi thì cô mới khỏe được 1 chút đẩy .
Buổi trưa cô nhờ vệ sĩ đem cơm đến cho anh chứ cô mà đến thì anh ấy lại lơ là công việc nữa lần trước đã biết rồi cho nên bây giờ cũng phải rút kinh nghiệm mới được.
" Cạch. "
" Cậu chủ cơm trưa của cậu ."
" Ý Hàm đâu sao cô ấy không đến ".
" Cô ấy ở nhà,cô ấy bảo tôi mang đến cho cậu " .
" Ừm, để đó đi. "
" Vâng,vậy tôi về trước " Chung Linh đặt thức ăn lên bàn rồi sau đó cũng ra về .
Mục Hàn sau đó liền mở máy lên rồi gọi điện cho cô .
[ Sao em không đến đây ...
[ Anh sao thế, có người mang cơm là được rồi. ]
[ Nhưng anh muốn em đến. ].
[Em đến sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh đấy lần trước anh không nhớ à .]
[ Có sao đâu chứ em đến chơi với anh ] ..
[ Anh đừng có mà gạt em em sẽ không bị dụ nữa đâu .]
[ Tút...tút...tút ..].
Ủa chuyện gì vậy tự nhiên cái cúp máy ngang vậy đó, Mục Hàn khế thở dài rồi ngã người ra sau ghế. ...
Buổi chiều Hạ Lan đáp máy bay xuống, rồi sau đó thì bắt taxi về nhà luôn, không thông báo trước là để muốn xem Mục Hàn có gạt bà già này hay không mà thôi.
Hạ Lan bước vào nhà thì thấy người hầu đang làm việc.
" Hải My đem hành lý của tôi lên lầu đi "
" Dạ bà chủ. "
" À Ý Hàm đâu rồi "
" Ý Hàm ở trong bếp đang nấu cơm cho cậu chủ"
"Ừm."
Sau đó thì Ý Lan đi vào trong bếp.
Nghe tiếng bước chân cô cứ tưởng là Mục Hàn đã trở về, tay thì vẫn cứ loay hoay ở trong bếp .
" Anh về rồi sao, anh rửa tay rồi ăn cơm ."
" 2 phút nữa là đã xong rồi. "
" Ý Hàm là bác đây."
" Hả. ..bác " Ý Hàm xoay người lại thì thấy phu nhân.
Phu nhân người mới về. "
" Ừm ."Hạ Lan gật đầu .
" Tắt bếp đi con rồi lại nói chuyện với bác. "
" Dạ. " Ý Hàm sau đó cũng tắt bếp, cô cho thức ăn vào đĩa rồi để lên trên bàn .
" Bác có chuyện gì muốn nói với con sao. "
" Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn xác nhận 1 chút mà thôi ."
" Mục Hàn đã cầu hôn con rồi à."
" Dạ đúng ạ. "
" Hai đứa đang yêu nhau "
" Dạ đúng "
Vậy ra là Mục Hàn không có lừa gạt bà già này. .
" Đừng sợ ta tưởng Mục Hàn nói gạt ta mà thôi. ".
" Gọi là mẹ đi, đừng gọi bác nữa ."
" Dạ mẹ. ".
Nhìn thấy bữa cơm tối như thế này thì Hạ Lan cũng ấm lòng rồi, sau này Mục Hàn sẽ không cần phải lo nữa.
" Mẹ về sao không nói cho con biết. "
" Thì về bất ngờ xem con có lừa mẹ không
" Nãy giờ mẹ có nói gì cho Ý Hàm sợ không vậy "
" Không có, mẹ không có nói gì hết "
" Thật mà ."
"Lời của Ý Hàm nói bộ con không tin hả mẹ đâu có khó tính tới vậy đâu "
" Con tin mà mẹ"
" Mục Hàn anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm ."
"Ừm.".
Rửa tay xong thì cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm .
" Con dâu con ăn nhiều vào đi con."
" Dạ mẹ. "
" Không có mẹ ở đây Mục Hàn có bắt nạt con không "
" Dạ không mẹ ơi anh ấy rất tốt với con "
" Ừm như vậy thì được "...
" Mẹ,con trai của mẹ không có xấu xa như vậy "
" Con không xấu xa nhưng tính tình của con rất lạnh lùng và cọc tính ai mà chịu cho được chứ "
" Ý Hàm thiệt thòi cho con rồi, nó mà làm gì quá đáng thì con cứ đánh nó cho mẹ "
" Dạ ,con không dám đâu ."
" Không sao,có mẹ ở đây cho nên con không cần phải sợ "
" Dạ dạ " Ý Hàm miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện ..
Ý Hàm thấy mẹ chồng cũng khá là tốt,bà ấy rất quan tâm đến cô, xem ra cuộc sống sau này cũng sẽ không đến nổi nào.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì Hạ Lan liền kéo Ý Hàm ngồi lại phòng khách nói chuyện .
Hai người nói rất là nhiều chuyện với nhau, chuyện kết hôn nên phải chuẩn bị và mua cái gì .
" Mẹ à trễ lắm rồi, mẹ trả cô ấy lại cho con đi ".
" Giờ còn sớm mà mới có hơn 9 giờ mà ."
" Ý Hàm phải đi ngủ rồi ."
Giờ này mà ngủ cái nổi gì chứ .
" Cô ấy ngủ sớm lắm."
" Được rồi, hai đứa về phòng đi ."
"Dạ."
Mới xa nhau có 1 chút mà đã chịu không được rồi sao, nhưng mà thấy Mục Hàn yêu thương vợ của nó như vậy thì Hạ Lan cũng mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì con trai cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, từ trước đến giờ bà chưa thấy nó yêu thương 1 đứa con gái nào đến như vậy hết, quá là cưng chiều rồi.
Danh sách chương