Ngao Tiên không nghĩ là bên cạnh của Mục Hàn có 1 cô tình nhân nữa đẩy.

" Anh Mục Hàn ." _ Ngao Tiên ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh của Mục Hàn ..

" Chuyện gì ."

" Anh đừng lạnh lùng với em có được không vậy em bây giờ đã là người của anh rồi. "

" Ai nói. " Mục Hàn gắn giọng lên .

"Đi ra chỗ khác ngủ đi,nơi này không cho phép cô đụng vào. "

" Nhưng mà ."

" Không thì cút khỏi đây. ".

" Lưu Đồng cậu kéo cô ta ra ngoài đi. '

Mục tiêu đưa Ngao Tiên về đây chỉ là muốn chọc giận Ý Hàm mà thôi, ai bảo cô thân thiết với Dương Trạch làm gì chứ .

" Mệt quá. ". .

Mục Hàn khẽ thở dài sau đó thì đứng dậy đi vào trong nhà tắm ...

30 phút sau thì Mục Hàn cũng đã tâm rửa xong bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi.

Anh đi xuống dưới nhà bếp ăn cơm Ngao Tiên vẫn chưa trở về, cô ta cứ đeo theo anh như hình với bóng vậy .

Chúc cậu chủ ăn ngon miệng. " .

"Ừm.".

" Anh ăn món này đi. "

"Ưm. "...

" Ngao Tiên lát nữa sẽ có người đưa cô về. "

" Nhưng ở đây em không có nhà, em chỉ quen biết anh mà thôi. "...

" Đến khách sạn ở đi. "

'Sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa. "

" Mục Hàn ."

" Cô gái đó là tình nhân thôi nhưng sao anh coi trọng quá vậy "

" Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô ...

Mục Hàn ăn rất nhanh tầm 6 phút thì anh đã ăn xong rồi, sau đó thì liền đi tìm Ý Hàm.

Không biết bây giờ Ý Hàm đang ở đâu nữa.

" Cô thấy Ý Hàm ở đâu không ."

Ở trên sân thượng đẩy "

"Ừm.".

Hải My có chút khó hiểu, chẳng phải là Ý Hàm rất nhớ cậu chủ sao tự nhiên cậu chủ về rồi thì lại chạy lên sân thượng làm cái gì không biết nữa.

"Haiz."

Hải My đi vào trong thì thấy có 1 cô gái lạ mặt lúc này thì đã dần dần hiểu ra mọi vấn đề..

Ý Hàm ngồi trên xích đu uống rượu, cô vừa uống rồi lại vừa cười nhạo chính mình.

" Cố Mục Hàn anh là tên đáng ghét,.."

Tại sao cô lại thích anh nhiều đến thế chứ nhớ anh mà anh chẳng nhớ cô gì cả,đã vậy còn dẫn gái về mà đuổi cô ra khỏi nhà nữa chứ .

" Không sao, chắc đây là số phận của mình rồi" Ý Hàm lầm bầm ở trong miệng. ..

Mục Hàn đi lên sân thượng thư thấy Ý Hàm đang uống rượu, sau đó thì liền đi lại chỗ của cô .

" Trần Ý Hàm về phòng thôi. "

" Anh là ai vậy. "

" Tôi là Cổ Mục Hàn đây "

" Cố Mục Hàn hả,anh nói xạo tôi chứ gì,Cổ Mục Hàn bây giờ đang cùng bạn gái ân ái ở trong phòng rồi. " nói xong cô liền cầm chai rượu lên uống tiếp.

" Em khóc sao. "

" Không có " .

Lúc này đây anh liền giật chai rượu lại rồi quăng nó ra xa, chai rượu bây giờ cũng đã bể nát, Mục Hàn liền ngồi xuống xích đu,sau đó thì kéo cô ngồi lên đùi của mình .

"A..."..

" Cố Mục Hàn mau buông tôi ra."

Bây giờ đã nhận ra tôi rồi sao " .

" Ừm, đã nhận ra."

" Về thôi. "

" Không về, tôi ngại bẩn ."

" Em nói cái gì ."

" Tôi nói tôi không thích bẩn anh vừa mới ân ái với cô ta thì đừng có mà lại gần tôi, .Ý Hàm liền đẩy Mục Hàn ra.

" Tôi không có làm gì hết, tôi đuổi cô ta về rồi. "

" Thật không ."

" Rồi mấy tuần qua hai người có làm gì không, anh mau nói đi "

" Em quan tâm đến chuyện đó lắm sao."

"Ừm."

" Tại sao. "

" Tại vì em yêu anh .".

" Em nhắc lại cho tôi, Ý Hàm nói lại cho tôi nghe đi. "

" Tôi. .. em ."

" Mau nói đi, tôi muốn nghe ."

" Em ..em nói là em yêu anh "

" Bất ngờ thật đấy em đang tỏ tình tôi sao " Mục Hàn nhếch môi cười rồi nâng cằm của cô lên .

"Em ..em."

" Ừm . ư .."

Mục Hàn liền chiếm lấy môi của Ý Hàm, anh hôn cô rất mạnh bạo và điên cuồng, lần nào cũng khiến cho cô phải khó thở .

" Ưm...ư ..chậm ..chậm ."

" Ư...ưm." Tay của Ý Hàm đặt lên ngực của Mục Hàn và cô cũng không có đẩy anh ra. .

Thật sự mà nói thì cô rất thích anh hơn cả tháng trời ngày nào cô cũng nhớ hết.

" Đưa lưỡi ra. "

" Ưm .. không ."

"Hàn ...Mục Hàn ." càng lúc thì anh càng hôn điên cuồng hơn nữa anh cúi người hôn lên cổ và xương quai xanh của cô .

"Ưm..u ..a..."

" Mục Hàn ..ưm...ư ..a..."

" Anh buông em ra đi em có chuyện muốn nói "

" Có chuyện gì thì nói sao đi "

" Liên quan đến Dương Trạch "

Nghe đến cái tên đó thì lại khiến cho anh có chút mất hứng.

" Chuyện lần trước là em sai em xin lỗi anh ."

" Biết nhận sai là tốt, rồi sao nữa em nói đi. " .

" Anh đừng giận em nữa có được không, những ngày qua em rất nhớ anh."

" Nhớ như thế nào. "

" Rất nhiều. " .

" Mục Hàn anh có thích em không. ". .

" Em đoán đi. "

" Vậy chắc là không rồi, anh còn đem bạn gái về nhà nữa mà "

" Anh chỉ muốn chọc tức em mà thôi, nhưng không ngờ anh mới là người tức."

" Anh thích em, thật sự rất thích em.".

Ý Hàm nghe xong liền cười phá lên, anh ấy nói thích cô. ..

" Vậy về phòng được chưa."

" Được rồi. " sau đó thì Mục Hàn liền bế Ý Hàm trở về phòng ngủ .

Thật ra thì lúc nãy anh có xem điện thoại của Ý Hàm rồi cho nên mới rõ mọi chuyện đấy, và bản thân anh cũng đã nhận ra là mình đã quá ghen tuông rồi .

" Em gan lắm hôm nay còn dám uống rượu nữa. "

" Không phải tại anh sao ."

" Được, là tại anh hết. "

" Anh đợi em 1 chút em có quà cho anh "

" Có quà sao ."

" Ừm,đợi em ! Sau đó thì cô liền đi lại tủ quần áo lấy ra 1 cái khăn choàng.

" Cái này là em tự tay làm đấy ...

" Cảm ơn em ."

Mục Hàn nói chuyện ngọt ngào quá thì lại khiến cho cô không có quen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện