Cô cào những đầu ngón tay của mình vào các vách tường nhẵn thín cho đến khi bật máu, đập hai nắm đấm vào cửa kính dày cho đến khi không còn cảm giác ở tay nữa.
Không dưới mười lần, cô đã mò mẫm tới chỗ cánh cửa thép, luồn móng tay vào khe cửa để cạy nó ra, nhưng cánh cửa có gờ sắc bén không mảy may nhúc nhích.Cuối cùng, khi các móng tay đã mòn đến thịt, cô ngồi thịch xuống mặt sàn lạnh ngắt, thở hổn hển.
Cô nhìn bóng tối dày đặc một lúc, mắt mở to và tim đập như muốn vỡ tung.
Rồi cô hét lên.
Cô la hét cho đến khi hai tai ù đi và giọng khản đặc.Cô ngửa đầu ra sau và một lần nữa cảm thấy khí mát từ trên trần tuôn xuống.
Nếu lấy đà, biết đâu cô có thể nhảy lên và nắm được thứ gì đó? Biết đâu sẽ có điều gì.
Phải rồi, biết đâu đến nước ấy, lũ khốn khiếp ngoài kia sẽ phải đi vào?Và nếu chọc ngón tay vào mắt chúng, cô có thể làm chúng mù.
Nếu đủ nhanh và quyết đoán, có thể cô sẽ làm được chuyện đó và trốn thoát.
Cô mút mấy ngón tay rướm máu một lúc, rồi tì chúng xuống sàn, gượng dậy.Cô ngước nhìn trần nhà dù không thấy được gì ngoài bóng tối.
Có thể nó cao quá tầm nhảy của cô.
Cũng có thể nó chẳng có gì để bám víu.
Nhưng cứ phải thử đã.
Ngoài chuyện đó ra, cô còn biết làm gì đây?Cô cởi áo khoác và cẩn thận xếp vào một góc để không làm hỏng nó khi rơi xuống.
Sau đó, cô lấy đà và nhảy lên, tay vươn cao hết mức, nhưng chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì.
Cô nhảy thêm hai lần nữa, trước khi rút về chỗ bức tường phía cuối phòng để ngồi nghỉ một chút, lấy lại hơi sức.
Rồi cô lại lấy đà và dùng hết sức bình sinh để bật lên thật cao trong bóng tối, tay khua khoắng cầu may.
Lúc rơi xuống trở lại, cô trượt chân trên mặt sàn nhẵn và ngã nghiêng.
Cô hộc lên khi vai đập vào lớp bê tông và hét toáng khi đầu va vào tường đến nổ đom đóm mắt.Suốt một lúc lâu, cô nằm bất động dưới đất, chỉ muốn khóc nấc lên, nhưng cô sẽ không khóc.
Nếu bọn cai ngục nghe thấy cô khóc, chúng sẽ đắc ý.
Chúng sẽ tưởng cô sắp bỏ cuộc.
Nhưng cô không bỏ cuộc.
Ngược lại là đằng khác.Cô sẽ chăm sóc bản thân.
Với bọn chúng, cô là một cô gái bị nhốt trong lồng, nhưng không gian bên trong cái lồng này rộng hay hẹp là tùy thuộc ở cô.
Cô sẽ tập trung vào những suy nghĩ gợi mở ra thế giới bên ngoài để khỏi phát điên lên.
Bọn chúng sẽ không bao giờ khuất phục được cô.
Đó là điều cô đã quyết trong lúc nằm dưới sàn với cái vai đau nhói và một con mắt sưng vù không mở được.Một ngày nào đó, cô sẽ ra khỏi nơi này..
Không dưới mười lần, cô đã mò mẫm tới chỗ cánh cửa thép, luồn móng tay vào khe cửa để cạy nó ra, nhưng cánh cửa có gờ sắc bén không mảy may nhúc nhích.Cuối cùng, khi các móng tay đã mòn đến thịt, cô ngồi thịch xuống mặt sàn lạnh ngắt, thở hổn hển.
Cô nhìn bóng tối dày đặc một lúc, mắt mở to và tim đập như muốn vỡ tung.
Rồi cô hét lên.
Cô la hét cho đến khi hai tai ù đi và giọng khản đặc.Cô ngửa đầu ra sau và một lần nữa cảm thấy khí mát từ trên trần tuôn xuống.
Nếu lấy đà, biết đâu cô có thể nhảy lên và nắm được thứ gì đó? Biết đâu sẽ có điều gì.
Phải rồi, biết đâu đến nước ấy, lũ khốn khiếp ngoài kia sẽ phải đi vào?Và nếu chọc ngón tay vào mắt chúng, cô có thể làm chúng mù.
Nếu đủ nhanh và quyết đoán, có thể cô sẽ làm được chuyện đó và trốn thoát.
Cô mút mấy ngón tay rướm máu một lúc, rồi tì chúng xuống sàn, gượng dậy.Cô ngước nhìn trần nhà dù không thấy được gì ngoài bóng tối.
Có thể nó cao quá tầm nhảy của cô.
Cũng có thể nó chẳng có gì để bám víu.
Nhưng cứ phải thử đã.
Ngoài chuyện đó ra, cô còn biết làm gì đây?Cô cởi áo khoác và cẩn thận xếp vào một góc để không làm hỏng nó khi rơi xuống.
Sau đó, cô lấy đà và nhảy lên, tay vươn cao hết mức, nhưng chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì.
Cô nhảy thêm hai lần nữa, trước khi rút về chỗ bức tường phía cuối phòng để ngồi nghỉ một chút, lấy lại hơi sức.
Rồi cô lại lấy đà và dùng hết sức bình sinh để bật lên thật cao trong bóng tối, tay khua khoắng cầu may.
Lúc rơi xuống trở lại, cô trượt chân trên mặt sàn nhẵn và ngã nghiêng.
Cô hộc lên khi vai đập vào lớp bê tông và hét toáng khi đầu va vào tường đến nổ đom đóm mắt.Suốt một lúc lâu, cô nằm bất động dưới đất, chỉ muốn khóc nấc lên, nhưng cô sẽ không khóc.
Nếu bọn cai ngục nghe thấy cô khóc, chúng sẽ đắc ý.
Chúng sẽ tưởng cô sắp bỏ cuộc.
Nhưng cô không bỏ cuộc.
Ngược lại là đằng khác.Cô sẽ chăm sóc bản thân.
Với bọn chúng, cô là một cô gái bị nhốt trong lồng, nhưng không gian bên trong cái lồng này rộng hay hẹp là tùy thuộc ở cô.
Cô sẽ tập trung vào những suy nghĩ gợi mở ra thế giới bên ngoài để khỏi phát điên lên.
Bọn chúng sẽ không bao giờ khuất phục được cô.
Đó là điều cô đã quyết trong lúc nằm dưới sàn với cái vai đau nhói và một con mắt sưng vù không mở được.Một ngày nào đó, cô sẽ ra khỏi nơi này..
Danh sách chương