Cả ngày làm việc Âu Thành Triệu mang một tâm trạng bực dọc, sát khí bao phủ cả công ty khiến ai ai cũng phải khiếp sợ vì mức độ lạnh lẽo.

Chỉ riêng Thanh Nghi vẫn thảnh thơi như không, thoải mái ngồi gõ bàn mặc cho xung quanh đều vang lên tiếng lạch cạch đều đặn.
Cô thong dong với lấy cái điện thoại trên bàn.

Bây giờ là ban tối, Thanh Nghi chắc rằng có lẽ Lạc Ân Nghiên đã hoàn thành mấy cái lặt vặt của cô ấy.

Gửi một tin nhắn đơn giản kèm theo mặt cười hớn hở.
[Cậu làm xong chưa?]
Đúng như cô dự đoán, có lẽ Lạc Ân Nghiên đã làm xong hết rồi nên đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời lại.
[Xong rồi! Đang ở nhà nấu cơm]
Thanh Nghi cười xuỳ một tiếng, nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng như bão táp đến của Âu Thành Triệu thì không thể nhịn được cười.

Cô tặc lưỡi, nhanh tay nhắn cho Lạc Ân Nghiên một câu.
[Vì cậu mà cả công ty sắp bị đóng băng rồi]
Lạc Ân Nghiên bên này đang nấu canh rong biển, một tay cầm điện thoại một tay thì cầm cái đũa để nêm.

Thấy được tin nhắn của Thanh Nghi cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì, cứ nghĩ là vấn đề cấp bách nên liền trợn mắt hoảng hốt, nhanh nhẹn nhắn lại.
[Cái gì? Mình làm gì?]
[Tên kia không liên lạc được với cậu đang hầm hừ ở đây, khiến cả công ty ai cũng phải sợ!]
Đọc xong, Lạc Ân Nghiên mới bất ngờ bật cười thành tiếng.

Lúc này nồi canh đã sôi, cô nhanh chóng gửi một cái icon mặt cười sau đó liền tắt điện thoại để sang một bên.
Hôm nay vốn nghĩ một ngày để chuẩn bị bất ngờ cho cậu, cũng không nghĩ là sẽ nhanh sớm, nên Lạc Ân Nghiên liền quyết định đi siêu thị nấu cho cậu một bữa ăn thật thịnh soạn.
Ánh mắt liếc nhìn đồng hồ một chút, cô đoán rằng chỉ còn ba mươi phút nữa Âu Thành Triệu sẽ tan làm.

Chuẩn bị thêm một món ăn mặn nữa chắc sẽ vừa kịp lúc cậu về tới nhà.
7 giờ 30 phút.
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, cũng vừa lúc Lạc Ân Nghiên cũng nấu xong.

Cô đang nêm đồ ăn khi nghe tiếng mở cửa thì lập tức mỉm cười bỏ muỗng xuống rồi chạy nhanh ra ngoài đón cậu.
Âu Thành Triệu về nhà với một bộ mặt hầm hừ, cậu đang thay giày thì nghe một giọng nói ngọt ngào phát ra từ bên trong.


Lạc Ân Nghiên mặ một bộ quần áo ở nhà thoải mái, để lộ đôi chân trắng nuột không tì vết, vốn chiều cao không được gọi là cao lắm lúc này lại đi đôi dép bông thỏ trắng, nhìn vào trông thật dễ thương.
“Về rồi sao?”
Cậu ngước lên nhìn, hôm nay hơi bất ngờ một chút là cô có ở nhà từ sớm.

Mọi ngày sẽ là cậu về trước sau đó liền trở thành chàng trai nội trợ mà nấu ăn cho cô.

Nhìn một lúc sau lại không thèm quan tâm mà lạnh nhạt nhìn xuống nền nhà, nhưng giọng nói trầm thấp vẫn vang lên.
“Cả ngày chị đi đâu vậy? Em gọi chị không nghe máy?”
Lạc Ân Nghiên cười trừ, chân bước lại tay đưa lên xoa đầu người thanh niên.
“Tôi có việc, nghe nói hôm nay vì cậu mà công ty đã lạnh lẽo đến sắp đóng băng.

Sao vậy? Giận à?”
“Không dám”
Nói xong cậu lách qua người cô đi vào nhà.

Lạc Ân Nghiên nhìn bóng lưng của chàng trai chững chạc, nhưng lại mang tâm hồn con nít giận dỗi thì bật cười.

Cô không có đi theo Âu Thành Triệu lên phòng mà chỉ ngồi dưới nhà bật tivi lên đợi cậu tắm rửa.

Không khí đang yên tĩnh thì một tiếng “rầm” đóng cửa vang lên, cô cũng phải giật mình đôi chút sau lại nhìn lên phía cầu thang mỉm cười lắc đầu.

Đúng là nhóc trẻ con.
Mặc dù giận cô nhưng một lúc sau khi tắm xong, Âu Thành Triệu vẫn đi xuống nhà chỉ là mặt vẫn không thoải mái một chút nào.

Nhớ đến cái gì đó cậu liền đi ra bên ngoài phòng khách, ánh mắt đặt lên người con gái đang thản nhiên ăn bánh xem tivi.

Cậu quang minh chính đại đứng trước tivi chắn đi tầm nhìn của Lạc Ân Nghiên, hai tay khoanh lại, mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Giọng nói hùng hổ vang lên.
“Chị không nhớ mai ngày gì sao? Thản nhiên như không vậy?”
Cô giả bộ không quan tâm, cắn một miếng mít sấy rồi ngơ ngác hỏi.
“Ngày gì cơ?”

“Chị…”
“Thôi đi vào ăn cơm thôi, tôi đói rồi”
Nói xong cô đi lại tắt đi cái tivi, tay không kiên dè bá lên vai Âu Thành Triệu rồi kéo cậu vô phòng bếp.
Khi đang trong lúc ăn, Lạc Ân Nghiêm chống cằm nhìn người thanh niên đang ăn ngấu nghiên đối diện, cô bỗng thấy có một chút đắc ý, có lẽ do đồ ăn ngon nên cậu mới ăn không ngừng nghỉ như vậy.

Bỏ bát xuống bàn Lạc Ân Nghiên bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng, giả bộ bình thường lên tiếng.
“Tối mai cậu có rãnh không?”
“Không có!”
Lạc Ân Nghiên ngạc nhiên, có chút thật vọng, khuôn mặt đang vui vẻ cũng trầm đi đôi chút.
“Có hẹn sao?”
“Có lẽ vậy!”
“Không mấy cậu dời bữa khác đi.

Tối mai đi với tôi đến một bữa tiệc, nơi đó cần phải có đôi có cặp…”
Dừng một chút, có vẻ sợ cậu không đồng ý mà từ chối nên cô thêm một câu kí.ch thích mà ngay cả cậu nghe xong cũng phải bắt buộc đồng ý.
“Nếu cậu không đi tôi sẽ bảo chàng trai khác đi cùng”
Nghe tới đây, Âu Thành Triệu liền lập tức dừng lại hành động ăn cơm của mình, ánh mắt nheo lại tức giận ngước lên nhìn cô.

Lạc Ân Nghiên vẫn không chút nào sợ hãi, cô nhếch mày dửng dưng nhìn lại.
Cậu bỏ bát xuống, thở dài một hơi rồi nói.
“Thôi được rồi! Em sẽ huỷ hẹn vậy.

Nhưng mà chị vẫn không nhớ mai ngày gì sao?”
Lạc Ân Nghiên chu mỏ, lắc đầu.

Mà cậu thấy cảnh này thì cũng im lặng không biết nói gì.
Bữa cơm kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ lắm.

Âu Thành Triệu ăn xong liền bỏ lơ lên phòng, mặc kệ để Lạc Ân Nghiên ở dưới dọn dẹp.

Thấy cậu như vậy cô cũng cảm thấy có chút tội nghiệp, nhưng mà muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đành đợi tới ngày mai vậy.


Cô tin rằng món quà ngày mai sẽ làm cậu không những hết giận ngay lập tức mà còn trực tiếp muốn nhào vào ôm cô cảm ơn không chừng.

Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi mà Lạc Ân Nghiên đã cảm thấy rộn ràng trong lòng.
Có lẻ vì giận dỗi nên hôm nay Âu Thành Triệu không có đòi ngủ cùng cô mà là mỗi người một nơi.

Lạc Ân Nghiên lên phòng nhìn thấy căn phòng trống không thì lắc đầu bất lực, trong lòng muốn qua dỗ cậu một chút nhưng lại thôi không đi nữa.

Cô vào phòng mở máy tính, làm tiếp công việc bù cho ngày hôm nay.
- ------------------Giải phân cách--------------------
Ngày hôm sau
Lạc Ân Nghiên ngồi trong phòng làm việc, tay cầm điện thoại nói chuyện.
“Ừm bánh kem ba tầng, còn có ghi là “Cục cưng tiểu Âu” nhé.

Sau đó giao tới địa chỉ xxxx nhé!”
“…”
“Được!”
Cúp máy xong, cô dựa vào ghế môi từ nãy đến giờ cong lên mà không hạ xuống một phút nào.

Trong lòng đã mong ngóng đến tối nay sắp phát điên rồi, chỉ muốn nếu có máy thời gian ở đây, cô sẽ lập tức dịch chuyển đến lúc đó, để có thể nhìn ngắm khuôn mặt của cậu khi nhìn thấy sẽ như thế nào.
Đang mải mê chìm đắm trong tưởng tượng, bỗng dưng một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc.
“Vào đi!”
Vi Yến chậm rãi mở của bước vào, trên tay ôm một hộp gì đó to lớn.
“Sếp, nhãn hàng đã giao tới cho chị rồi ạ!”
Nghe tới Lạc Ân Nghiên lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi lại tiếp tay lấy cái hộp trên tay Vi Yến, sau đó nhẹ giọng nói.
“A, chị cảm ơn nhé!”
“Vâng!” Hoàn thành nhiệm vụ của mình xong Vi Yến cũng lễ phép cúi đầu sau đó không đợi chờ liền đi ra bên ngoài.
Một mình Lạc Ân Nghiên trong phòng, cô bỏ cái hộp trên bàn, từ từ mở ra.

Rất nhanh liền thấy bên trong là một bộ váy màu xanh lam rất xinh đẹp, đây là váy mà cô đã đặt trước một tuần để có thể đón sinh nhật cùng cậu.
Cô cầm chiếc váy ướm thử lên người mình, sau đó lại cười hớn hở nhảy cẩn lên trong phòng.

Nhìn cô bây giờ ai lại nghĩ từng là một cô gái lạnh lùng, không biết yêu cơ chứ.
Nhìn qua đồng hồ trên tay, bây giờ đã tầm 11 giờ trưa.

Cô đặt chiếc váy gọn gàng vào cái hộp, sau đó bấm điện thoại liên lạc cho Âu Thành Triệu.


Chưa đến 2 phút, một giọng nói trầm ấm bên đầu dây bên kia đã vang lên.
“Alo?”
Lạc Ân Nghiên vui vẻ nói.
“Đã xong công việc chưa? Hay mình đi ăn trưa một chút đi”
“A, em đang có cuộc họp gấp lắm có thể để ngày mai không?”
Nghe xong khuôn mặt vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống, Lạc Ân Nghiên buồn rầu, miễn cưỡng nói.
“Được chứ! Vậy làm việc đi nhé” Dứt lời cô liền cúp máy ngay sau đó.
Âu Thành Triệu bên kia cũng có thể nghe được giọng nói không vui của cô nhưng cậu đành phải chấp nhận.

Vì cuộc họp này rất quan trong không thể dời lại được.

Cậu tính dỗ cô vài câu ngọt ngào nhưng chưa kịp nói gì, Lạc Ân Nghiên lại ngắt máy.

Âu Thành Triệu nhìn chằm chằm vào điện thoại thở dài một hơi.
Sau khi cúp máy, Lạc Ân Nghiên để lại điện thoại trên bàn.
Thế là trưa nay cô lại phải đi ăn một mình vậy.

Mặc dù thiếu cậu hơi buồn nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, gấp chiếc váy gọn gàng vào bên trong hộp sau đó cô để vào một cái tủ ở dưới bàn làm việc, rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng.
Vì đi ăn một mình nên cô cũng không có đi ra ngoài ăn, mà trực tiếp đi thẳng xuống căn tin của công ty, gọi một dĩa mì xào đơn giản sau đó chọn một góc yên tĩnh ngồi ăn.
Các nhân viên nhìn cô thì cũng thấy làm lạ, bình thường sẽ không thấy Lạc Ân Nghiên ăn cơm ở công ty nên khi thấy cô ngồi một mình ăn ở đây, họ cũng có chút bất ngờ.
Vẫn như thường ngày, sau khi ăn xong thì cô liền đi lên phòng làm việc của mình, tiếp tục làm một dự án còn đang dang dở.

Sắp tới sẽ có dự án chụp ảnh sản phẩm với La Ly, mấy ngày này cô lo chuẩn bị sinh nhật cho Âu Thành Triệu nên dự án vẫn chưa được hoàn thành.

Ngồi trên ghế vươn mình một cái mệt mỏi sau đó liền tập trung vào làm việc, trong căn phòng yên tĩnh lại bắt đầu vang lên tiếng gõ bàn phím đều đặn.
4 tiếng sau.
Lạc Ân Nghiên ấn lưu tài liệu xong cầm lên một ly nước húp một ngụm giải khát.

Cô đưa tay lên nhìn vào đồng hồi.
Còn 3 tiếng nữa sẽ đến cuộc hẹn, Lạc Ân Nghiên mỉm cười vui vẻ, lấy hộp váy ở trong tủ ra.

Thời khắc mà cô ngày đêm trông ngóng đã sắp đến rồi.

Vừa làm việc xong không kịp để thân thể nghỉ ngơi, cô không nhanh không chậm liền đứng lên sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc của mình rồi cầm lấy hộp váy nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc.

Cô phải tranh thủ đi làm đẹp một chút để tối nay có thể lộng lẫy xuất hiện trước mặt cậu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện