"Ring...ring...." Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học của cô vang lên, báo hiệu màn đêm đã nhường chỗ cho ánh mai.
Hạ giật mình thoát khỏi giấc mộng đẹp, cô đạp chăn ra, gạt hai bên màn, tiến đến tắt đồng hồ. Dụi mắt vài cái cho tỉnh, Hạ đi xuống lầu, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lại lên phòng. Cô vừa mời ngồi phịch xuống giường, một loạt tin nhắn được gửi đến.
Đó là thông báo chúc mừng sinh nhật từ rất nhiều bạn bè và người thân...Bỗng nhiên, có một cuộc gọi đến, Hạ không chần chừ mà bấm nghe ngay lập tức. Bởi người gọi đến là người cô luôn mong chờ, mong chờ rất nhiều...
Đầu máy bên kia vang lên giọng đàn ông ấm áp khá chững chạc:"Hạ dậy rồi à con? Chúc mừng sinh nhật tuổi mười bảy của con gái út bố nhé! Bố mẹ bận quá không lên với con được, năm nay con lại thiệt rồi!"
Một giọng phụ nữ trung niên tiếp lời:" Con gái mẹ lớn rồi, mười bảy tuổi rồi đấy nhỉ? Chúc mừng con gái của mẹ nhé! Mẹ với bố mua quà gửi lên rồi đó, con chờ nhé! Yêu gái!"
"Đã bảo giữ bí mật với con nó rồi mà!"
"Thôi, sinh nhật nó mình đã không lên được rồi, nói cho nó vui"
Hạ xúc động đến nỗi rơi nước mắt không ngừng, giọng cô run run:" Con cảm ơn bố mẹ ạ! 20 âm con xuống với bố mẹ, mình nói chuyện nhé!"
"Được rồi, tùy con hết! Bố mẹ sẽ cố gắng bù đắp lại cho con"
"À mà chị Nhung đâu bố mẹ?" Nói chuyện với bố mẹ một lúc, Hạ chợt nhận ra thiếu mất chị.
"Cái Nhung đâu rồi? Em nó tìm này!" Bố Hạ quát "Không biết chị đi đâu từ sáng rồi, tí bố gọi hỏi"
"Dạ vâng" Lòng Hạ chùng xuống.
"Vậy sinh nhật vui vẻ nhé con gái, bố mẹ làm việc đã!" Đầu máy bên kia chợt tắt.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại hiện danh bạ một lúc lâu rồi tự gạt nước mắt. Cô cố gượng cười, tự nhủ hôm nay là sinh nhật mình cơ mà, không thể khóc xấu được. Hạ bật dậy, bắt đầu ngắm mình trước gương. Cô cầm chiếc lược màu vàng lên, nhẹ nhàng chải thẳng mái tóc đen dài của mình rồi buộc nửa đầu, chỉ thả tóc ra một phần.
Sau đó, Hạ khoác ngoài thêm một lớp áo măng tô màu nâu nhạt ra ngoài, xách chiếc túi tote màu trắng đựng hộp bút và một vài quyển vở và sách bên trong rồi đi tới thư viện- nơi mà cô và Phong đã từng đến. Bước vào tầng một, bao kỉ niệm tưởng như đã yên giấc trong lòng lại chợt tỉnh giấc, khiến trái tim Hạ như có gì đó làm nôn nao đến lạ.
Cô đi dạo dọc theo từng kệ sách, lướt qua từng quyển sách. Có vô số thể loại sách được xếp ngăn nắp theo từng khu, cô tiến tới khu sách tâm lý học- phát triển bản thân. Đập vào mắt Hạ là quyển sách "Tôi thích dáng vẻ nỗ lực của chính mình" của tác giả Lily Trương. Đây rõ ràng là quyển sách Hạ đang cần. Không nghĩ nhiều, cô quyết định mua quyển này.
Kế đó là khu sách truyện tình cảm. Theo như những lời thao thao bất tuyệt của Ngọc, thì thể loại truyện tình cảm rất đáng để đu. Nhất là tình cảm học đường, theo như Ngọc kể, thì con bé đã đọc khoảng 38 bộ tình cảm như vậy. Hạ cũng chưa đọc qua thể loại này bao giờ, vậy nên cô quyết định mua thêm bộ truyện có tên "Quá đỗi dịu dàng" của tác giả Điềm Thụy để đọc thử xem truyện tình cảm có gì hay ho mà khiến Ngọc mê đắm đuối đến thế.
Tiến tới quầy thanh toán, Hạ mang ra cả quyển sách của tác giả Lily Trương ra từ túi tote để tính tiền. Sau đó, cô đi lên tầng hai để kiếm góc học bài. Đi tới giữa chừng, Hạ chợt nhớ ra đây là nơi mà Phong đã nắm tay mình, cô bất giác nhìn vào lòng bàn tay phải rồi mỉm cười.
Cô biết yêu rồi...
__________________
Cả sáng, Phong bồn chồn không yên vì mãi không thấy một tin nhắn nào từ Hạ, cậu tính nhắn hỏi cô, nhưng lại sợ mình làm cô không vui.
Bỗng có tin nhắn mới gửi đến:
[Minhh Quangg: Sao rồi? Thấy người ta nhắn mời chưa?]
Phong hụt hẫng, người nhắn tới không phải là người cậu đang chờ đợi. Nhưng cậu vẫn phải trả lời như phép lịch sự thông thường.
[Thanh Phong: Chưa]
[Minhh Quangg: Thế thì tao chịu rồi!]
Phong thở dài rồi nằm nhoài người ra giường, chắc...Hạ quên cậu thật rồi..
Cậu nhìn kim giây điểm từng giây trên đồng hồ phía đối diện, tiếng "tích tắc" như đang đếm nhịp cho những dòng suy nghĩ của cậu...Bỗng, điện thoại Phong lại vang lên một lần nữa, cậu giật mình thoát khỏi suy tư, thầm cầu nguyện trong lòng đó là tin nhắn của Hạ chứ không phải của ai khác. Và điều đó đã thành sự thật! [Ngọc Hạ: Phong ơi! Chiều nay...cậu rảnh không?]
Phong cố kìm nén sự vui sướng tột độ đang tràn ngập khắp cơ thể cao tận 1 mét 85 kia, cẩn thận gõ phím.
[Thanh Phong: Tôi rảnh, có chuyện gì không?]
"Giả vờ ngu!" Phong tự nói
[Ngọc Hạ: Vậy thì chiều này đúng 2 giờ chiều hẹn nhau ở quán coffee 'Bông' nhé! Tớ mời nước nhân dịp sinh nhật.]
[Thanh Phong: Được! Tôi sẽ đến.]
Phong cầm chặt chiếc điện thoại 15 Pro trong tay, tim đập thình thịch như đang nhảy múa trong lồng ngực. Cuối cùng Hạ cũng nhớ đến cậu rồi!
Phong vội bật dậy, ngắm nghía tủ đồ của mình một cách kĩ lưỡng để chọn xem nên mặc gì cho đẹp trai nhất có thể.
Hạ bên này cũng trong tình cảnh tương tự như Phong. Cô nằm lăn lộn trên giường vì mới phát hiện dũng khí của bản thân đã bị đoạn tin nhắn kia rút cạn. Hạ nằm không được đứng cũng không yên, thế là cô quyết định tự vỗ vào hai má đang đỏ ửng của mình để tự trấn an bản thân.
_____________
13 giờ 30 phút, Hạ tí tởn xuống nhà với một tâm thế rất hào hứng. Ngọc đã lái xe máy điện đến trước cửa nhà Hạ. Cả hai cùng nhau đi đến quán coffee như đã hẹn.
Bước vào quán, Trâm Anh và Huyền đã chờ ở đó từ trước. Trâm Anh giơ cao tay, chỉ dẫn cho Ngọc với Hạ chỗ chúng nó ngồi.
"He he chúc mừng sinh nhật em iu của tao nhá!" Trâm Anh đưa hộp quà màu tím ra trước mặt Hạ, cất giọng lanh lảnh lên nói.
"Đây! Sinh nhật vui vẻ nhé, quan trọng nhất là đỗ nguyện vọng 1 nhé!" Huyền cũng đưa một hộp quà khác màu đỏ ra.
"Còn đây là quà của Lưu Hà Ngọc!" Ngọc cũng cười hì hì mà mang quà ra tặng bạn. "Trong đây vừa là quà của tao, vừa cả quà của Quang rồi đấy!"
"Cảm ơn chúng mày rất nhiều!" Hạ xúc động nhận lấy quà của ba đứa bạn.
"Các em uống gì?" Một chị phục vụ tiến tới bàn tròn chỗ nhóm của Hạ đang ngồi
"Chờ hai thằng kia nữa rồi gọi!" Trâm Anh khoanh tay
"Ừ đúng đấy!" Huyền gật đầu
Bốn đứa con gái cứ thế tám chuyện với nhau để giết thời gian. Đúng 13 giờ 55, người con trai đầu tiên trong nhóm tới là Quang, cậu mặc một chiếc áo phao trắng có dây kéo mũ màu đen, hiên ngang đi thẳng đến chỗ nhóm của Ngọc. Quang cúi đầu xuống tính véo má Ngọc như thường lệ thì bị cô gạt đi kèm một cái lườm sắc lẹm.
"Ìiiiiiii đang là đi hẹn nhóm đấy nhá! Mày đàng hoàng vào giùm tao!" Trâm Anh khoác tay Huyền ngồi cạnh, tỏ ra nguy hiểm nhìn Quang.
"Xin lỗi chúng mày, thói quen thôi!" Quang gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh Ngọc.
"Mà Phong đâu? Phong không đi theo mày à?" Hạ vừa hỏi vừa ngó nghiêng ngoài cửa.
"À ừ! Gọi nó dưới nhà muốn khàn giọng mà thấy nó xuống đâu, chỉ vứt lại cho người ta một câu 'đi trước đi' thôi! Thằng này làm quái gì mà lâu thế không biết nữa!" Quang đáp.
Bỗng cửa chính của quán lại mở ra, có một cậu con trai để tóc đầu nấm bước vào. Cậu ta khoác ngoài một chiếc áo phao nhẹ màu xanh đậm, bên trong là chiếc hoodie trắng xám và ngoài cùng là chiếc túi đeo chéo màu đen. Tổng thể nhìn cậu con trai ấy trông rất thư sinh, có thể khiến bao trái tim tan chảy.
"Đây rồi! Nhắc Tào tháo một cái Tào tháo đến thật này!" Quang hồ hởi khoác vai Phong.
Phong không nói gì mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía nhóm. Ánh mắt cậu lướt qua thổng thể rồi dừng lại trên ánh mắt của người con gái cậu yêu- Ngọc Hạ. Bốn con mắt, à không, phải là tám con mắt mới đúng (vì Hạ với Phong đều đeo kính) chạm nhau.
"Kìa! Người ta đến rồi kìa!" Trâm Anh huých tay Hạ.
Khi cả nhóm đã ổn định chỗ ngồi, Hạ lướt mắt qua cả nhóm và phát hiện ra một điều bất thường: Ngọc vốn dĩ ngồi bên phải cô, giờ đây lại ở phía đối diện. Và chỗ ban đầu của Ngọc đã được thay thế bởi Phong, cạnh Phong là Quang.
Hạ nhìn Ngọc.
Ngọc nhìn Hạ, rồi một nhếch bên lông mày lên.
***
"Ai uống gì gọi đi! Tao mời!" Hạ chống cằm, nhìn qua menu một lượt rồi nói với cả nhóm
"Tao một trà đào cam sả!" Ngọc giơ tay như lúc con bé giơ tay sống chết đòi lên bẳng trả bài.
"Tao thì trà sữa việt quất đi!" Huyền đáp lại
"È hè tao sẽ uống....một cà phê nâu đá! Trời lạnh uống đá" Trâm Anh vừa nói vừa cười hì hì khoác lấy tay Huyền không rời. "Để tao thử xem uống đá mùa đông có ho như bạn Thanh Huyền không?"
Huyền từ nãy ho tới tấp, giờ mới đỡ một tí, bị khịa như vậy lại đụng tới mấy lần nó bị Tranh rủ ăn kem lúc trời lạnh, thế là Huyền nó cố nín tức:"Mày im ngay chưa? Tao đá mày bây giờ!"
"É hé hé tao không im!" Tranh lại càng được đà lấn tới
Huyền gõ vào đầu nhỏ một cái, Tranh vội lấy tay ôm đầu rồi lại bắt đầu đánh trả lại.
"Thôi thôi thôi tao xin hai bọn mày! Chúng mày toàn trêu nhau thế!" Quang chắp tay cầu xin, hai con bé kia mới chịu dừng.
"Thế Quang với Phong uống gì chọn đi!"
"Tao một trà chanh!" Quang chỉ vào menu rồi ra hiệu cho Hạ biết.
"Một cà phê nâu nóng đi!" Phong vừa nói vừa liếc mắt đưa tình nhìn Hạ. Mà nghe thấy món nước Phong order, Hạ nhận ra rằng mới hôm qua cô cũng mua dưới canteen trường cho cậu một ly tương tự. Nghĩ tới, Hạ lại cười tủm tỉm.
"Sao thế? Cà phê nâu nóng có gì buồn cười hửm?" Phong nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt trong veo của Hạ, thì thầm hỏi cô.
Hai má Hạ nóng lên, đối với ánh mắt si tình biết nói chuyện mà lại nồng cháy đầy gợi tình ấy của Phong, Hạ không thể nào nhìn nó quá ba giây. Cô khẽ lắc đầu tỏ ý "không có gì" rồi đứng phắt dậy:
"Ok chốt nhé, tao đi gọi chị chủ" Cô cầm tờ giấy nhỏ ghi tên nước rồi đi vào trong khu pha chế, tiện trả tiền luôn.
Phong mân mê bảng menu trong tay nhưng ánh mắt của cậu lại dán chặt vào hình bóng Hạ dần xa. Cậu yêu cô, yêu một cách không thể không nói ra, nhưng lại phải kìm nén lại. Cậu muốn... sau khi thi học sinh giỏi xong, sẽ đường đường chính chính giới thiệu Hạ là bạn gái của cậu...
Hạ giật mình thoát khỏi giấc mộng đẹp, cô đạp chăn ra, gạt hai bên màn, tiến đến tắt đồng hồ. Dụi mắt vài cái cho tỉnh, Hạ đi xuống lầu, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lại lên phòng. Cô vừa mời ngồi phịch xuống giường, một loạt tin nhắn được gửi đến.
Đó là thông báo chúc mừng sinh nhật từ rất nhiều bạn bè và người thân...Bỗng nhiên, có một cuộc gọi đến, Hạ không chần chừ mà bấm nghe ngay lập tức. Bởi người gọi đến là người cô luôn mong chờ, mong chờ rất nhiều...
Đầu máy bên kia vang lên giọng đàn ông ấm áp khá chững chạc:"Hạ dậy rồi à con? Chúc mừng sinh nhật tuổi mười bảy của con gái út bố nhé! Bố mẹ bận quá không lên với con được, năm nay con lại thiệt rồi!"
Một giọng phụ nữ trung niên tiếp lời:" Con gái mẹ lớn rồi, mười bảy tuổi rồi đấy nhỉ? Chúc mừng con gái của mẹ nhé! Mẹ với bố mua quà gửi lên rồi đó, con chờ nhé! Yêu gái!"
"Đã bảo giữ bí mật với con nó rồi mà!"
"Thôi, sinh nhật nó mình đã không lên được rồi, nói cho nó vui"
Hạ xúc động đến nỗi rơi nước mắt không ngừng, giọng cô run run:" Con cảm ơn bố mẹ ạ! 20 âm con xuống với bố mẹ, mình nói chuyện nhé!"
"Được rồi, tùy con hết! Bố mẹ sẽ cố gắng bù đắp lại cho con"
"À mà chị Nhung đâu bố mẹ?" Nói chuyện với bố mẹ một lúc, Hạ chợt nhận ra thiếu mất chị.
"Cái Nhung đâu rồi? Em nó tìm này!" Bố Hạ quát "Không biết chị đi đâu từ sáng rồi, tí bố gọi hỏi"
"Dạ vâng" Lòng Hạ chùng xuống.
"Vậy sinh nhật vui vẻ nhé con gái, bố mẹ làm việc đã!" Đầu máy bên kia chợt tắt.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại hiện danh bạ một lúc lâu rồi tự gạt nước mắt. Cô cố gượng cười, tự nhủ hôm nay là sinh nhật mình cơ mà, không thể khóc xấu được. Hạ bật dậy, bắt đầu ngắm mình trước gương. Cô cầm chiếc lược màu vàng lên, nhẹ nhàng chải thẳng mái tóc đen dài của mình rồi buộc nửa đầu, chỉ thả tóc ra một phần.
Sau đó, Hạ khoác ngoài thêm một lớp áo măng tô màu nâu nhạt ra ngoài, xách chiếc túi tote màu trắng đựng hộp bút và một vài quyển vở và sách bên trong rồi đi tới thư viện- nơi mà cô và Phong đã từng đến. Bước vào tầng một, bao kỉ niệm tưởng như đã yên giấc trong lòng lại chợt tỉnh giấc, khiến trái tim Hạ như có gì đó làm nôn nao đến lạ.
Cô đi dạo dọc theo từng kệ sách, lướt qua từng quyển sách. Có vô số thể loại sách được xếp ngăn nắp theo từng khu, cô tiến tới khu sách tâm lý học- phát triển bản thân. Đập vào mắt Hạ là quyển sách "Tôi thích dáng vẻ nỗ lực của chính mình" của tác giả Lily Trương. Đây rõ ràng là quyển sách Hạ đang cần. Không nghĩ nhiều, cô quyết định mua quyển này.
Kế đó là khu sách truyện tình cảm. Theo như những lời thao thao bất tuyệt của Ngọc, thì thể loại truyện tình cảm rất đáng để đu. Nhất là tình cảm học đường, theo như Ngọc kể, thì con bé đã đọc khoảng 38 bộ tình cảm như vậy. Hạ cũng chưa đọc qua thể loại này bao giờ, vậy nên cô quyết định mua thêm bộ truyện có tên "Quá đỗi dịu dàng" của tác giả Điềm Thụy để đọc thử xem truyện tình cảm có gì hay ho mà khiến Ngọc mê đắm đuối đến thế.
Tiến tới quầy thanh toán, Hạ mang ra cả quyển sách của tác giả Lily Trương ra từ túi tote để tính tiền. Sau đó, cô đi lên tầng hai để kiếm góc học bài. Đi tới giữa chừng, Hạ chợt nhớ ra đây là nơi mà Phong đã nắm tay mình, cô bất giác nhìn vào lòng bàn tay phải rồi mỉm cười.
Cô biết yêu rồi...
__________________
Cả sáng, Phong bồn chồn không yên vì mãi không thấy một tin nhắn nào từ Hạ, cậu tính nhắn hỏi cô, nhưng lại sợ mình làm cô không vui.
Bỗng có tin nhắn mới gửi đến:
[Minhh Quangg: Sao rồi? Thấy người ta nhắn mời chưa?]
Phong hụt hẫng, người nhắn tới không phải là người cậu đang chờ đợi. Nhưng cậu vẫn phải trả lời như phép lịch sự thông thường.
[Thanh Phong: Chưa]
[Minhh Quangg: Thế thì tao chịu rồi!]
Phong thở dài rồi nằm nhoài người ra giường, chắc...Hạ quên cậu thật rồi..
Cậu nhìn kim giây điểm từng giây trên đồng hồ phía đối diện, tiếng "tích tắc" như đang đếm nhịp cho những dòng suy nghĩ của cậu...Bỗng, điện thoại Phong lại vang lên một lần nữa, cậu giật mình thoát khỏi suy tư, thầm cầu nguyện trong lòng đó là tin nhắn của Hạ chứ không phải của ai khác. Và điều đó đã thành sự thật! [Ngọc Hạ: Phong ơi! Chiều nay...cậu rảnh không?]
Phong cố kìm nén sự vui sướng tột độ đang tràn ngập khắp cơ thể cao tận 1 mét 85 kia, cẩn thận gõ phím.
[Thanh Phong: Tôi rảnh, có chuyện gì không?]
"Giả vờ ngu!" Phong tự nói
[Ngọc Hạ: Vậy thì chiều này đúng 2 giờ chiều hẹn nhau ở quán coffee 'Bông' nhé! Tớ mời nước nhân dịp sinh nhật.]
[Thanh Phong: Được! Tôi sẽ đến.]
Phong cầm chặt chiếc điện thoại 15 Pro trong tay, tim đập thình thịch như đang nhảy múa trong lồng ngực. Cuối cùng Hạ cũng nhớ đến cậu rồi!
Phong vội bật dậy, ngắm nghía tủ đồ của mình một cách kĩ lưỡng để chọn xem nên mặc gì cho đẹp trai nhất có thể.
Hạ bên này cũng trong tình cảnh tương tự như Phong. Cô nằm lăn lộn trên giường vì mới phát hiện dũng khí của bản thân đã bị đoạn tin nhắn kia rút cạn. Hạ nằm không được đứng cũng không yên, thế là cô quyết định tự vỗ vào hai má đang đỏ ửng của mình để tự trấn an bản thân.
_____________
13 giờ 30 phút, Hạ tí tởn xuống nhà với một tâm thế rất hào hứng. Ngọc đã lái xe máy điện đến trước cửa nhà Hạ. Cả hai cùng nhau đi đến quán coffee như đã hẹn.
Bước vào quán, Trâm Anh và Huyền đã chờ ở đó từ trước. Trâm Anh giơ cao tay, chỉ dẫn cho Ngọc với Hạ chỗ chúng nó ngồi.
"He he chúc mừng sinh nhật em iu của tao nhá!" Trâm Anh đưa hộp quà màu tím ra trước mặt Hạ, cất giọng lanh lảnh lên nói.
"Đây! Sinh nhật vui vẻ nhé, quan trọng nhất là đỗ nguyện vọng 1 nhé!" Huyền cũng đưa một hộp quà khác màu đỏ ra.
"Còn đây là quà của Lưu Hà Ngọc!" Ngọc cũng cười hì hì mà mang quà ra tặng bạn. "Trong đây vừa là quà của tao, vừa cả quà của Quang rồi đấy!"
"Cảm ơn chúng mày rất nhiều!" Hạ xúc động nhận lấy quà của ba đứa bạn.
"Các em uống gì?" Một chị phục vụ tiến tới bàn tròn chỗ nhóm của Hạ đang ngồi
"Chờ hai thằng kia nữa rồi gọi!" Trâm Anh khoanh tay
"Ừ đúng đấy!" Huyền gật đầu
Bốn đứa con gái cứ thế tám chuyện với nhau để giết thời gian. Đúng 13 giờ 55, người con trai đầu tiên trong nhóm tới là Quang, cậu mặc một chiếc áo phao trắng có dây kéo mũ màu đen, hiên ngang đi thẳng đến chỗ nhóm của Ngọc. Quang cúi đầu xuống tính véo má Ngọc như thường lệ thì bị cô gạt đi kèm một cái lườm sắc lẹm.
"Ìiiiiiii đang là đi hẹn nhóm đấy nhá! Mày đàng hoàng vào giùm tao!" Trâm Anh khoác tay Huyền ngồi cạnh, tỏ ra nguy hiểm nhìn Quang.
"Xin lỗi chúng mày, thói quen thôi!" Quang gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh Ngọc.
"Mà Phong đâu? Phong không đi theo mày à?" Hạ vừa hỏi vừa ngó nghiêng ngoài cửa.
"À ừ! Gọi nó dưới nhà muốn khàn giọng mà thấy nó xuống đâu, chỉ vứt lại cho người ta một câu 'đi trước đi' thôi! Thằng này làm quái gì mà lâu thế không biết nữa!" Quang đáp.
Bỗng cửa chính của quán lại mở ra, có một cậu con trai để tóc đầu nấm bước vào. Cậu ta khoác ngoài một chiếc áo phao nhẹ màu xanh đậm, bên trong là chiếc hoodie trắng xám và ngoài cùng là chiếc túi đeo chéo màu đen. Tổng thể nhìn cậu con trai ấy trông rất thư sinh, có thể khiến bao trái tim tan chảy.
"Đây rồi! Nhắc Tào tháo một cái Tào tháo đến thật này!" Quang hồ hởi khoác vai Phong.
Phong không nói gì mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía nhóm. Ánh mắt cậu lướt qua thổng thể rồi dừng lại trên ánh mắt của người con gái cậu yêu- Ngọc Hạ. Bốn con mắt, à không, phải là tám con mắt mới đúng (vì Hạ với Phong đều đeo kính) chạm nhau.
"Kìa! Người ta đến rồi kìa!" Trâm Anh huých tay Hạ.
Khi cả nhóm đã ổn định chỗ ngồi, Hạ lướt mắt qua cả nhóm và phát hiện ra một điều bất thường: Ngọc vốn dĩ ngồi bên phải cô, giờ đây lại ở phía đối diện. Và chỗ ban đầu của Ngọc đã được thay thế bởi Phong, cạnh Phong là Quang.
Hạ nhìn Ngọc.
Ngọc nhìn Hạ, rồi một nhếch bên lông mày lên.
***
"Ai uống gì gọi đi! Tao mời!" Hạ chống cằm, nhìn qua menu một lượt rồi nói với cả nhóm
"Tao một trà đào cam sả!" Ngọc giơ tay như lúc con bé giơ tay sống chết đòi lên bẳng trả bài.
"Tao thì trà sữa việt quất đi!" Huyền đáp lại
"È hè tao sẽ uống....một cà phê nâu đá! Trời lạnh uống đá" Trâm Anh vừa nói vừa cười hì hì khoác lấy tay Huyền không rời. "Để tao thử xem uống đá mùa đông có ho như bạn Thanh Huyền không?"
Huyền từ nãy ho tới tấp, giờ mới đỡ một tí, bị khịa như vậy lại đụng tới mấy lần nó bị Tranh rủ ăn kem lúc trời lạnh, thế là Huyền nó cố nín tức:"Mày im ngay chưa? Tao đá mày bây giờ!"
"É hé hé tao không im!" Tranh lại càng được đà lấn tới
Huyền gõ vào đầu nhỏ một cái, Tranh vội lấy tay ôm đầu rồi lại bắt đầu đánh trả lại.
"Thôi thôi thôi tao xin hai bọn mày! Chúng mày toàn trêu nhau thế!" Quang chắp tay cầu xin, hai con bé kia mới chịu dừng.
"Thế Quang với Phong uống gì chọn đi!"
"Tao một trà chanh!" Quang chỉ vào menu rồi ra hiệu cho Hạ biết.
"Một cà phê nâu nóng đi!" Phong vừa nói vừa liếc mắt đưa tình nhìn Hạ. Mà nghe thấy món nước Phong order, Hạ nhận ra rằng mới hôm qua cô cũng mua dưới canteen trường cho cậu một ly tương tự. Nghĩ tới, Hạ lại cười tủm tỉm.
"Sao thế? Cà phê nâu nóng có gì buồn cười hửm?" Phong nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt trong veo của Hạ, thì thầm hỏi cô.
Hai má Hạ nóng lên, đối với ánh mắt si tình biết nói chuyện mà lại nồng cháy đầy gợi tình ấy của Phong, Hạ không thể nào nhìn nó quá ba giây. Cô khẽ lắc đầu tỏ ý "không có gì" rồi đứng phắt dậy:
"Ok chốt nhé, tao đi gọi chị chủ" Cô cầm tờ giấy nhỏ ghi tên nước rồi đi vào trong khu pha chế, tiện trả tiền luôn.
Phong mân mê bảng menu trong tay nhưng ánh mắt của cậu lại dán chặt vào hình bóng Hạ dần xa. Cậu yêu cô, yêu một cách không thể không nói ra, nhưng lại phải kìm nén lại. Cậu muốn... sau khi thi học sinh giỏi xong, sẽ đường đường chính chính giới thiệu Hạ là bạn gái của cậu...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương